𝙨̶𝙚̶𝙭̶

|| 𝟭𝟲:𝟮𝟱 ||

Em và Kakuchou được giao cho nhiệm vụ dọn dẹp tàn dư của một băng đảng đối địch.

Vì đêm qua em đã không có lấy được một giấc ngủ nào tử tế, nên nhân được vài phút ít ỏi trên xe, Senju tựa đầu vào kính mà ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, thì em lại thấy một chiếc gối mềm đặt chèn ngay bên mặt em...


|| 𝟭𝟳:𝟰𝟱 ||

- Dọn dẹp đi.

Kakuchou vừa nói, vừa vứt đôi găng tay thấm đẫm đầy máu xuống đất. Chờ bọn thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh xong, hắn quay phắt sang nắm lấy tay em, toan kéo em đi.

- Ouch!!

Senju giật nảy người, khuôn mặt em nhăn lại, giọng em xuýt xoa vang lên. Kakuchou bất ngờ, hắn nâng tay em lên, thì mới để ý thấy một vết rạch dài nằm ngay giữa lòng bàn tay em. Hỏi ra mới biết là em vô tình tì trúng phải mảnh kiếng vỡ nên mới thành ra như vậy.

Kakuchou không nói gì, hắn bất chợt bế em lên. Senju hoang mang chưa định hình kịp chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã bế đặt em vào xe luôn rồi.

...



Hắn và em ngồi ở ghế sau.

Senju cắn răng nhịn đau trong khi hắn thì tập trung chăm chú sát trùng vết thương cho em. Kakuchou thoáng ngước mặt lên nhìn em, thấy vẻ mặt em gồng cứng nhịn đau, hắn cũng không nói gì, chỉ thổi nhẹ vào chỗ vết thương đó.

Senju để ý thấy sự dịu dàng, tinh tế đó của hắn ta, tim em không kìm được mà đập mạnh.

Kakuchou cẩn thận quấn băng cho vết thương của em. Băng xong rồi thì liền buông tay em ra, không quên kèm theo một vài lời dặn dò.

- Vết thương không sâu, nên chú ý đừng để dính nước là đượ-

Hắn còn chưa kịp nói dứt lời, Senju đã chồm người lại gần hôn hắn. Em nghĩ là cũng nên thưởng cho hắn cái gì đó, và một nụ hôn có lẽ là lời cảm ơn tốt nhất mà em có thể nghĩ ra.

Bất chợt, hắn nắm chặt lấy tay em, ghì mạnh em xuống ghế. Vùng má hắn đỏ lên, đôi đồng tử thì giãn căng ra như thể hiện cho sự tức giận của hắn.

- Tao đã ráng nhịn rồi mà...

Senju trợn tròn mắt nhìn hắn. Em không nghĩ đến trường hợp sẽ bị hắn đè xuống bất ngờ như vậy, bởi hắn trông không có vẻ gì là thèm khát em cả... Hơn nữa, đó chỉ là một nụ hôn cảm ơn thôi mà.

- Là mày gây sự trước đó.

- K-Khoan đã-

Không kịp để cho em từ chối, hắn đã nhanh chóng tiến tới "bịt" lấy miệng em. Môi hắn dính chặt lấy môi đỏ, mà tay hắn thì lại không có ý định ngoan ngoãn nằm yên như vậy.

Hắn mạnh bạo kéo trượt vai áo em xuống, và rồi mắt hắn dính chặt vào những vệt đỏ phớt hồng trên làn da em. Senju nghĩ hắn sẽ để ý, và rồi hắn sẽ dừng lại, nhưng không. Kakuchou lột luôn chiếc áo của em ra, hắn đưa mắt nhìn một lượt vào những vệt đỏ đó, rồi từng chút một, hắn hôn mạnh lên từng chỗ. Hắn không thích những chấm đỏ đó, hắn muốn che đi, bằng cách lấp lại bằng một vệt khác do chính hắn tạo ra.

Senju run người, vừa vì nhột, cũng vừa vì đau.

Kakuchou nhìn vào bờ ngực em, rồi nuốt ực một cái. Hắn cúi xuống úp mặt vào giữa nơi mềm mại thơm tho đó. Một tay hắn luồn vào trong bra mà xoa nắn nhào nặn không ngừng. Kakuchou thấy chiếc bra này thật vướng víu, hắn tiện tay kéo đứt những sợi ren đó luôn. Rồi lại dụi dụi mặt vào đấy, kề miệng mà nuốt trọn thứ trái cấm ngọt ngào.

Senju tính mở miệng chửi hắn, thì lại ngay lập tức không thể thốt nổi nên lời, chỉ có thể rên.

- Umm... Ka.. kuchou... aa~

Tay em run run, khẽ với đặt lên đầu hắn. Em mân mê, xoa nhè nhẹ mái tóc đen mềm mại đó, rồi khẽ khàng vuốt phần mái lên, để lộ ra vầng trán cao lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Kakuchou nhướn mày nhìn em, miệng thì vẫn yên vị trên bầu ngực nõn nà kia. Mặt hắn đỏ cả lên, mơ màng như đang say. Senju râm ran hết cả người, thích thú trước cái vẻ mặt khi phát tình đó của hắn. Không thể phủ nhận, Senju cũng vì vẻ mặt đó mà hứng tình rồi.

Bỗng dưng hắn lại cắn mạnh.

- Aa..! K-Kakuchou..! Đau..! Umm~

Cơ thể em run lên không ngừng, phản ứng lại với mấy cái hành động kích thích của hắn ta. Senju chợt cảm thấy phần đùi của em nóng lên bởi hơi ấm của một "thứ gì đó" chạm vào. Senju đưa mắt nhìn xuống thứ cự vật to lớn đang cương cứng kia, nôn nóng để được thúc vào mà lấp đầy trong em.

Senju không muốn tiếp tục nữa. Em toan nhổm người ngồi dậy để đẩy hắn ra. Kakuchou lại không chút khoan nhượng mà ghì mạnh em xuống ghế. Hắn bóp chặt tay em đến nỗi mà phần dây băng bị rơi ra, ép cho vết thương vẫn còn đang hở chảy máu.

- Đau! Đau quá! Kaku... Kakuchou!

Em liên tục vùng vẫy dưới hắn, Kakuchou hơi khựng lại, hắn đưa mắt nhìn em. Rồi hắn bắt lấy cổ tay của em, khẽ nâng nó lên. Kakuchou hôn nhẹ lên chỗ vết thương đó, tựa như đang xoa dịu, tựa như đang dỗ dành.

Hắn hôn từ lòng bàn tay, di đến hôn cổ tay, cứ trượt từ từ trên cánh tay trắng nõn đó cho đến hõm cổ của em. Senju không phủ nhận, em cảm thấy thoải mái quá... Giống như một chú mèo con khi được vuốt ve chiều chuộng thì sẽ rất nhanh chóng mà xiêu lòng vậy.

- Đừng đẩy tao ra... Senju... Tao sẽ nhẹ nhàng mà..!

Hắn đang ép em, ép em phải chấp nhận hắn, không cho em từ chối hắn.

"Có chó mới tin"

Với cái sực lực dồi dào, cùng với những thớ thịt rắn chắc đó, dễ gì mà có chuyện nhẹ nhàng. Hắn chỉ cần thúc mạnh một phát thôi, là liền khiến cho toàn thân em run lên bần bật.

Senju ứa nước mắt, nhưng rồi cũng đành cắn răng chịu đựng mà chìm sâu hơn vào trong cái khoái cảm vô tận này. Nhìn thấy cái vẻ thú tính đó của hắn ta, Senju em thừa biết, phản kháng là vô dụng.

Chỉ là...

Mới vài phút trước, hắn với một vẻ yêu chiều dịu dàng, quan tâm đối xử nhẹ nhàng với em. Nhưng chỉ vì một nụ hôn thiện ý, mà hắn đã nhanh chóng xé nát đi cái vỏ bọc hiền lành đó, bỗng chốc lại hóa thành một con thú đói khát miếng mồi.

Biết đổ lỗi cho ai bây giờ? Cho nụ hôn vô ý đó của em, hay cho cái bản năng vốn có của một người đàn ông? Senju không biết...

Hắn muốn em, em có thể cho hắn. Nhưng có chắc là hắn muốn em hay không? Hay là muốn "cơ thể" của em?

Quan trọng gì..! Hắn bây giờ chỉ muốn làm tình với em, chỉ thế thôi...


|| 𝟭𝟴:𝟮𝟬 ||

Chiếc xe rung lắc dữ dội, sau một hồi lâu thì mới chịu yên lại.

Ánh hoàng hôn màu đỏ nhạt le lói ngay trên làn da trần của em. Senju nằm yên một chỗ, không buồn động đậy.

- Tao đưa mày đi thay đồ... Rồi đi ăn nhé?!

- Ừm..!

"Đừng có giở giọng dịu dàng như vậy với tao..."

Senju hiểu rồi...

Kakuchou dù có tốt đẹp đến mấy, rốt cuộc thì khi lên giường với em, hắn cũng sẽ chỉ là một con thú khát tình mất đi lý trí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip