"Heeyeonie~ đây là phút giây mà tớ mong mỏi đó, hehe" Ken ngồi trên giường bệnh trong khi cô đang đút cháo cho mình "Cậu bị điên rồi à ?" Cô nheo mắt hỏi lại, sửng sốt trước lời nói của cậu, bị đâm đến nửa sống nửa chết cũng chưa sợ hay gì mà mong muốn bản thân mình bị bệnh, chả lẽ cậu không biết cô sẽ lo thế nào sao chứ? "Thì đâu ai là người bình thường khi yêu, đừng căng thế~" Để ý nét mặt cô thay đổi, cậu liền nhanh miệng chuyển vấn đề chứ để nguyên cái thái độ này của cô chắc cậu tắc thở, ngất luôn vì sợ quá "Đây không phải chuyện đùa đâu Ken ah! Lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu.. cậu biết cảm giác của tớ như nào không?" Heeyeon nghiêm giọng, thở dài trước hành vi trẻ con của cậu, càng nói tiếng cô càng nhỏ dần "Tớ...Heeyeon ah....tớ biết, tớ không nghĩ lại khiến cậu buồn như vậy!" Cậu gãi đầu, ngoảnh mặt ra chỗ khác trong hối hận,mím môi trả lời lại cô, Heeyeon thấy mình có vẻ đã quá tiêu cực, quay đi gạt giọt nước mắt rồi lại tiếp tục đút nốt phần cháo cho Ken, cứ thế không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn được rôm rả như phút trước "Không khí căng thẳng thế này là sao?" Sandeul từ ngoài bước vào với giọng điệu khó hiểu, tay cầm giỏ hoa quả tiến đến giường Ken, lúc này mọi người từ sau cũng bước vào, Baro nhanh nhảu chạy lên trước, đập nhẹ tay vào đầu cậu khiến cậu gần như hét lên "Tớ đang bị bệnh đó, đồ ngốc!"
"Tớ đánh nhẹ mà! Cậu có cần làm quá vậy không?" Anh hậm hực hỏi lại khiến tất cả đám người trong gian phòng cười lớn trước phản ứng nhăn nhó tấu hài của Ken "Anh phải sớm khỏe lại để chúng ta còn đi chơi trước khi em về Bắc Kinh nhé!" Hứa Giai kì từ sau Baro bĩu môi lên tiếng, tất cả ánh nhìn giờ đã đổ dồn vào kikixu khi cô vừa dứt lời "Em sắp về Bắc Kinh rồi à? Sao em không báo cho anh chị biết chứ mà bao giờ em quay lại Hàn Quốc?"
"Đúng rồi! Chẳng phải em đang làm thực tập bên đây, sao lại về chứ?" Moonbyul vừa dứt hàng tá câu hỏi dồn dập, Heeyeon liền tiếp lời ngay, không để cho Kikixu kịp thích ứng với hoàn cảnh mà trả lời lại"Các chị hỏi nhanh như thế làm sao em trả lời được" Kikixu xụ mặt nhìn cả hai cô gái trong gian phòng khiến họ cười ngại nhìn nhau, chỉ là lo cho cô quá thôi mà "Em bị loại rồi, chắc tại em không có duyên với Đại Hàn này nên không thể thực hiện ước mơ đến cuối cùng được.. mà không sao đâu, em về Trung Quốc thực tập và hoạt động tại đó cũng ổn mà... một lúc nào em đã thành công.. chắc chắn em sẽ tìm gặp lại mọi người!" Cảm xúc trong căn phòng trở nên trầm lặng một lúc sao đó Jin lên tiếng phá vỡ sự im lắng "Bao giờ em đi?"
"Chắc khoảng ngày kia! Em có thể chụp chung với mọi người một tấm hình làm kỉ niệm được không?" Cô tiếp lời Jin trong khi lôi điện thoại ra, tất cả đều gật đầu đồng ý, chạy ra đứng cạnh Ken để lọt vào khung ảnh của Kikixu, chỉ riêng cậu chưng cái biểu cảm không cười nổi, vì giờ cậu đang nằm giường bệnh mà chụp ảnh kỉ niệm khác gì tự dìm mình không chứ, tấm ảnh đã được lưu giữ, Kikixu cúi đầu cảm ơn mọi người xem lại ảnh rồi cười phá lên thu hút sự chú ý từ những người khác khiến họ đi gần lại cô..... tâm điểm nổi bật giờ đã là Ken, khi họ xem xong bức hình, không ít lời trêu chọc đưa ra trước biểu cảm khó đỡ của cậu, sự vui vẻ cũng thế trở lại trong phút chốc...chỉ tới lúc.. một bóng người quen thuộc vụt qua cánh cửa kính được Byulyi chú ý, cô nhăn mày rồi xin phép mọi người chạy ra ngoài đuổi theo cô gái tóc nâu dài kia, SeokJin anh vì thế mà cũng chạy đuổi sau cô, để lại những con mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì nhìn theo bóng dáng khuất dần của họ. "Byul ah! chuyện gì vậy?" Jin thấy cô đi nhanh trước mình chỉ lao tới nắm chặt lấy bàn tay cô, lo lắng hỏi, Moonbyul theo phản xạ liền quay người lại, nheo mắt nhìn Jin "Là Jungsoo tới đây!" Anh nghiêng đầu với câu trả lời ngắn gọn của cô, Jungsoo thì sao chứ, không lẽ có chuyện gì xảy ra, anh vẫn chưa thể hiểu nổi điều gì thì cô đã chạy kéo theo anh đuổi sau Jungsoo khi còn kịp lúc, đến một căn phòng lạ lẫm khác, Jungsoo lạnh lùng, mở cửa từ tốn bước vào, Jin được Byul kéo đến phía xa đi tới nép sau cánh cửa, Jungsoo có người thân trong viện sao? Hay chẳng lẽ bên trong là Min-Joo... đã 2 hơn tuần trở đi cô ta thế nào rồi? Hiện tại vẫn chưa ai nghe về tin tức của con người hiểm độc này cả...
"Kim Min-Joo!"Jungsoo cất giọng, cười nửa miệng"Không ngờ cũng có ngày cậu thảm như vậy!" Cô ta nói trong sự mỉa mai người nằm bất động trên giường kia, chỉ là sau khi Min-Joo nhập viện, bác sĩ đã hết cách cứu chữa nhưng cũng không kịp và chuẩn đoán ả sẽ phải sống cuộc đời thực vật đến sau này, người nhà ả nghe tin không khỏi sửng sốt, lo lắng sau này không có ai tiếp quản tập đoàn, mẹ ả từ hôm đó đến giờ dù có đau lòng, lo lắng việc công thế nào vẫn phải thường xuyên đến chăm sóc cho ả trong viện, hôm nay người nhà cô ta bận nên nhờ Jungsoo tới chăm nom thay...... nào ngờ được cô ta không vừa gì Min-Joo, có lẽ tiếp xúc nhiều với ả nên Jungsoo học hỏi được thêm tính tàn nhẫn từ ả sao?... Không! Jungsoo vốn khá ngốc, vậy mà dạo gần đây tính cách cô ta thay đổi lạ thường, lúc hiền lúc ác, chả đâu vào đâu, chỉ vì một vài chấn thương về tâm lý đã khiến cô ta khác hẳn.... Jungsoo đứng lưỡng lự, nhìn chăm chú Min-Joo hồi lâu rồi cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đưa ra trước mặt ả nhếch miệng "Cậu có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không? cậu lợi dụng tôi mà tưởng tôi không biết sao? Kim Min-Joo?" cô ta nghiêm giọng phẫn nộ đầy nguy hiểm, đưa con dao đến gần con người nằm trên giường kia hơn, không ngờ tình bạn của cô ta và ả cũng có ngày này, tất cả là do cô ngu ngốc làm theo mọi sự điều khiển của ả mà chẳng nhận được gì nhưng đối với nhân cách bình thường kia..... thì đây là chuyện bình thường, còn đối với nhân cách hiện tại đang hiện hữu trong con người cô ta thì đây là một vụ cược mà mình mới là người bất lợi, không tức mới lạ, cô ta đưa con dao lên cao định đâm xuống thật mạnh thì bàn tay trái bên kia ngăn lại, nắm chặt lấy cánh tay phải "Cô bị điên rồi sao?" Nhân cách tốt của cô ta lên giọng trong tức tưởi "Tôi chỉ đang trả thù giúp cô thôi mà, buông ra!" Tay bên phải đang rút ra, cánh tay bên trái của một cơ thể vẫn giữ chặt, không ngừng xô đẩy ngang dọc, cứ vậy Jungsoo làm những hành động khó hiểu, thể hiện rõ tâm lý ả không còn tốt, cả hai nhân cách lớn tiếng với nhau, tay bên phải cứ cố gắng đâm con dao xuống thì tay bên kia lại ngăn cản... Moonbyul và Seokjin bên ngoài nhe có tiếng động lạch cạch và tiếng bình hoa vỡ, Jin liền đẩy cửa bước vào kêu Byulyi nhanh chóng đi gọi bác sĩ, vào trong, Jin kiềm hãm tay Jungsoo và ném con dao nhọn vào một góc, bác sĩ từ xa cùng Byulyi chạy nhanh tới, giúp Jin lôi Jungsoo đi nhưng trong miệng cô ta không ngừng lời chửi rủa và những câu trả lời ngược lại giữa hai nhân cách "Tôi nghĩ cô ta mắc bệnh đa nhân cách!" Vị bác sĩ trẻ nhìn họ nói trong thất vọng, Moonbyul há hốc miệng vì sốc, là căn bệnh đa nhân cách sao, cô chỉ mới nghe trên internet không ngờ lại có ngày được xem tận mắt một người mắc hội chứng ấy, vậy ra nó đáng sợ đến nhường này...... Thấy cô gần như bất động, nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ và hình ảnh Jungsoo bị đưa đi, Jin phe phẩy tay trước mắt cô tạo sự chú ý "Cậu sao vậy?" giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô, nghe câu hỏi đó từ Jin, Moonbyul cô lắp bắp mở miệng "Không... Tớ có sao đâu"
"Vậy về phòng Ken thôi, chắc giờ mọi người đang đợi chúng ta" Anh vừa dứt lời, cô ngây ngốc gật đầu, nắm tay anh đi sau những mắt vẫn không quên ngoái lại nhìn Min-Joo bất động nằm đó và cô y tá đang dọn dẹp phòng của cô ta. Chuyện Min-Joo phải sống cuộc đời thực vật cô cũng đã rõ sau khi kịp hỏi bác sĩ, giờ Jungsoo lại mắc hội chứng đa nhân cách nữa, thật sự... họ cũng có mặt tốt, cô không muốn họ phải chịu như vậy....
Vừa trở lại phòng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về họ, tra hỏi đủ điều, kể cả những câu nói vô lý do họ suy diễn cũng có đủ dành cho cặp đôi "Không phải như các cậu nghĩ đâu" Byulyi gần như hét lên, nheo mắt nhìn họ, Sandeul bĩu môi, nở nụ cười trêu chọc "Được rồi, tạm tin là cậu với Jin không trốn ra ngoài làm gì nhá!"
"Tớ với Byulie thật sự có làm gì đâu, cậu chỉ giỏi suy diễn" Jin cắt lời anh, trong khi Sandeul cười gian, Baro nhìn anh thế liền hắng giọng hùa theo, hỏi một câu khác"Thế hai cậu đi đâu mà lâu vậy hửm?"
"Chỉ là thấy Jungsoo và Min-Joo" Byulyi ngập ngừng, khó khăn lên tiếng, mọi người bỗng trở nên lo lắng, ráo riết hỏi cô và Jin xem có chuyện gì xảy ra không, Jin lắc đầu, điềm tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc, ai nấy nghe xong cũng bàng hoàng, đứng hình một lúc rồi Heeyeon lắp bắp hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm "Sao cơ..... Min-Joo phải sống cuộc đời thực vật... còn... Jungsoo cô ta mắc hội chứng đa nhân cách... thật sao?" Moonbyul ngồi trên ghế khoanh tay mệt mỏi gật đầu mà không lên tiếng, cô thở dài lần nữa trong khi tâm trí vẫn văng vẳng hình bóng của cả hai người kia. Jin ngồi bên cạnh hiểu được giờ cô lại nghĩ lung tung điều gì liền đưa tay xoa đầu trấn an cô. Ken ngồi trên giường tự thấy không khí bắt đầu trở nên trầm buồn khi nghe tới hai cái tên kia anh có chút chán nản, đưa mắt nhìn mọi người đầy khó xử. Kikixu đứng đó mím môi, cắn răng bối rối, nghĩ xem nên làm gì để lấy lại tâm trạng cho mọi người, cho tới khi cô quan sát được hành động ôn nhu mà Jin dành cho Byulie liền cười tự mãn, trêu chọc hỏi nhắc nhở "Ở đây mọi người không có nhu cầu ăn cơm chó đâu nha hai anh chị!" nghe thế tất cả cười phá lên, Jin bẽn lẽn rút tay ra khỏi đầu Byulyi trong khi cô còn ngại ngùng, thoáng đỏ mặt ngồi xa ra, ai cũng phải công nhận rằng cặp đôi này dễ thương thế nào, cứ thế đùa cợt anh và cô, họ chỉ đành cạn lời, chẳng còn lí do mà cãi lại. Thời gian giờ đã chuyển về đêm, Sandeul và Baro tranh Heeyeon ở lại chăm sóc Ken, một phần là nói khéo để cô về nghỉ ngơi chứ cứ ngày đêm ở viện thế này có khi cô lại bệnh mất, Kikixu đã nhận nhiệm vụ đưa cô về, kêu Byulyi và Jin đi cùng nhau để có thời gian riêng tư, bày tỏ tình cảm. Byulyi có ban đầu hơi lưỡng lự, chưa kịp phản ứng gì Jin đã chen vào cảm ơn lời gợi ý của Hứa Giai kì rồi kéo Moonbyul cô đi dạo sông Hàn. Thời tiết càng về đêm là càng lạnh, Jin nắm chặt tay cô đi quanh bờ sông, không khí cứ vậy mà im lặng, yên bình đến lạ, sau bao nhiêu chuyện, đây có lẽ là khoảng thời gian mà Moonbyulyi cô hạnh phúc nhất, vừa có một đám bạn thân, vừa có một người bạn trai hoàn hảo thế này cô đâu còn cần gì hơn chứ, đi được một đoạn chợt anh và cô thấy một cặp vợ chồng già đạp xe đi trước, vẻ mặt ông bà rất hạnh phúc, chợt Byulyi nhìn sang Jin, hỏi anh một câu mà cô thắc mắc từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nói với anh"Jin ah..."
"Hửm?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu xuống nhìn cô, chờ đợi cô mở lời "Liệu sau này chúng ta có thể nhìn nhau già đi không? À... không... ý tớ là chúng ta sẽ được giống ông bà ấy không" Cô ngập ngừng, tầm mắt nhìn về phía trước "Có thể.. nếu cậu không rời bỏ tớ!" Jin cười một cách bối rối vì chưa đoán trước tương lai sẽ xảy ra điều gì nhưng anh vẫn trả lời mập mờ vậy một phần trấn an cô, Moonbyul hiểu mình hỏi điều này với Jin là quá sớm, còn cả một chặng đường dài phía trước nữa mà, hai người đâu lường trước được điều gì sẽ xảy tới chứ, cô gật đầu, ậm ừ đáp lại anh, có lẽ trong những lúc thế này cô không nên tiêu cực mà phải nghĩ đến những điều tốt đẹp, tận hưởng triệt để thời gian mà họ bên nhau khi còn có thể thay vì nhớ đến vài điều ngớ ngẩn không đáng có, yêu anh cũng như cô rất tôn trọng mối quan hệ này, ngay cả anh, dù quyết định của cả hai sau này có ra sao đi nữa cô đều chấp nhận và coi đây là một kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời "Yaaa.. mình lại nghĩ sâu xa quá rồi!" cô tự nhủ, nắm chặt tay anh cứ thế bước tiếp trên con đường vắng.....
Hiện giờ Ken đã được xuất viện trở về, ngày đầu tiên ở nhà cậu suốt ngày chỉ quấn lấy Heeyeon cô, những người còn lại hay đến thăm cậu dù có khuyên cậu cho Heeyeon về nhà nghỉ ngơi cũng không được, ý cậu là cô ngủ ở nhà cậu cũng chẳng sao, vì tính nhõng nhẽo khi bệnh của cậu mà Heeyeon phải ở lại cả ngày hôm ấy, chăm sóc cậu như một đứa trẻ, cứ vậy mà hết một ngày bình thường nhưng vui vẻ của cô. Hôm nay là ngày thứ hai, như mọi khi đám bạn của cậu lại đến nhưng không phải đến thăm mà là để lôi cậu và cô đi chơi cho thoải mái, Ken nghe thế mắt sáng lên, nhìn Heeyeon bằng đôi mắt cún con nhằm thuyết phục cô đồng ý, Heeyeon hiểu cậu khao khát được ra ngoài thế nào vì hơn mấy tuần trong bệnh viện thật sự rất bó buộc nên gật đầu chấp thuận ngay, một phần cũng là vì ngày kia KiKixu sẽ rời khỏi Hàn Quốc nên muốn đi chơi với mọi người lưu lại kỉ niệm những tháng ngày thăng trầm tại Đại Hàn này.
Như mọi lần trước, nơi họ đến đầu tiên chính là trung tâm thương mại, tất cả chạy nhảy khắp nơi mua đủ thứ như một đứa trẻ và cả mua tặng cho Giai kì nữa, mọi người cứ dễ thương như vậy thì làm sao cô nỡ rời khỏi đây, cả ngày nay cô đều tự hỏi chính mình như vậy. Hết vui chơi ở trung tâm thương mại họ đi đến khu vui chơi giải trí, đến đây mới biết Jin nhìn lạnh lùng, cool ngầu mạnh mẽ mà sợ trò tàu lượn đến nỗi không dám bước lên nhưng làm sao thoát khỏi Moonbyul cô, cô muốn anh vượt qua nỗi sợ liền sử dụng aegyo thuyết phục cậu vào trong với mọi người, Jin đành ngậm ngùi, vẻ mặt đầy gượng ép bước vào ghế...
"Ôi mẹ ơi!!!" Tiếng hét thất thanh của Jin từ hàng ghế sau, khiến tất cả mọi người trong rạp chiếu đổ dồn vào vì sự ồn ào của anh, Moonbyul ngồi cạnh chỉ biết che mặt, quay sang xin lỗi họ, chả là vừa ra khỏi khu vui chơi ấy, Jin gần như không đi nổi, choáng váng bám vào người Byulyi để cô đỡ đi, cứ tưởng rằng ra khỏi đó thì thoát khỏi cực hình, nào ngờ, cái đám bạn này lại có hứng xem phim kinh dị, Byulie của anh cũng thích thể loại đó, Seokjin lần nữa nhắm mắt chiều theo, phim chỉ vừa mới bắt đầu anh đã rùng mình, nắm chặt vào tay cô, trong khi Byulyi chỉ nheo mắt, chẳng ngờ được bạn trai cô lại có lúc như thế này, nhưng mà không còn hình tượng cục nước đá như thường ngày chả phải cũng rất dễ thương sao~
"Jinie! cậu ồn ào quá đó" Ken ngồi bên cạnh quay sang nói nhỏ với anh, gương mặt anh giờ chỉ ngượng ngùng, gật đầu xin lỗi trước sự yếu đuối của mình. Vừa bước chân ra khỏi rạp chiếu hình ảnh cục nước đá của anh đã trở lại, lãnh đạm nắm tay Byulie đi như không có gì xảy ra, còn Sandeul đi sau lưng anh chỉ tự hỏi con người hồi nãy và bây giờ của anh có phải là một không?thay đổi quá nhanh mà..
Một ngày dần trôi qua, con phố lại sáng đèn, hôm nay có vẻ là ngày vui nhất từ trước đến giờ của họ, đặc biệt là Kikixu cũng vậy, chỉ mới ăn uống tại một nhà hàng gần đó xong là Baro kéo họ đến quán Kara lần trước, đến giờ vẫn chỉ có Giai kì và Sandeul là người hăng nhất, vẫn hát hết bài này đến bài kia, chỉ khác mỗi giờ Byulyi không là người thất tình mà đã có một hạnh phúc như ý muốn, một con người mà cô crush giờ đã thuộc về cô.
"Byul ah? Cậu còn nhớ nơi này không?" Jin sải bước trên đường hỏi cô, về hiện giờ họ đã rời khỏi quán Kara đó , chỉ là anh và cô đang đi dạo một chút trong lúc đợi họ ra tới, nhân lúc này Jin lại nhớ đến đêm hôm đó, anh mới cười thầm thắc mắc với cô "Nhớ chứ! Sao quên được!" Byulie lên tiếng, nhàn nhã đáp lại "Đây là nơi mà kết nối chúng ta thành một cặp phải chứ?"
"Đúng! Nếu đêm hôm đó không có mấy lời nói ngốc nghếch đó của cậu thì giờ chúng ta là gì nhỉ? Jin hỏi lần nữa trong khi cô bặm môi, không biết trả lời thế nào trước lời thắc mắc khó giải đáp này, nếu không nhờ đêm hôm ấy, có thể giờ cô với anh vẫn là bạn chăng, đang suy nghĩ lung tung thì từ sau có tiếng đám bạn vọng lại, chân chạy nhanh tới chỗ cô và anh nhập hội, tạm thời cô nên quên suy nghĩ đó đi vậy!
Hôm nay, chính thức là ngày mà Hứa Giai kì cô rời xa Hàn Quốc, từ sáng sớm cô đã chuẩn bị hành lí đứng ở sân bay Incheon để khởi hành, cô nghĩ là việc cô trở lại Trung Quốc chắc chắn sẽ không hối hận vì dù có ở nơi xa thế nào cô cũng có thể kết nối với họ qua mạng xã hội thông dụng, Kikixu đã kết bạn với họ trên Instagram và vào chung một group chat, đã thế cô cũng có đủ số điện thoại của họ, vậy thì có gì mà cô phải buồn nữa, muốn gặp họ thường xuyên cũng được mà.
"Kikixu!" Heeyeon gọi lớn, chạm vào vai thu hút sự chú ý của cô, Giai kì vì thế cũng quay đầu lại nhìn họ trong ngỡ ngàng "Hôm nay em đi rồi! Nhớ qua đó phải sống thật tốt nhé! Chúng ta sẽ còn gặp lại" lần này là giọng của Byulyi động viên cô "Đúng vậy,em phải thực hiện được ước mơ của mình không được bỏ cuộc nha! Anh chị sẽ luôn dõi theo em dù có xa thế nào" Sandeul nhiệt tình, nói rõ với cô, nghe được những lời này Kikixu xúc động đến mức rơi nước mắt rồi ôm chặt mọi người nức nở hồi lâu cô mới lui ra khi biết máy bay sắp sửa khởi hành "Được gặp và làm bạn với anh chị là một điều may mắn nhất của em! Khi ở Hàn Quốc nhờ có anh chị mà em rất vui.. cảm ơn mọi người!" Cô dài dòng trả lời "Được rồi! Em đi nhé! Tạm biệt và See you again!!" cô hét lớn, chạy kéo hành lí theo mình, trong khi họ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cô gái họ Hứa ấy nhỏ dần....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip