┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊𖥸
┊ ┊ ┊ ┊ ˚✩ ⋆。˚ ✩ ➳
┊ ┊ ┊ ✫ ➳
┊ ┊ ☪⋆ 𖥸
┊ ⊹ ➳
✯
.___________________________________.
Inazuma là vùng đất nổi tiếng với vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa yên bình, nơi những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ đá và ánh trăng sáng soi xuống từng con ngõ nhỏ. Em - một người lữ hành đến từ Mondstadt - đã nghĩ rằng chuyến phiêu lưu này chỉ đơn giản là để ngắm cảnh và học hỏi văn hóa mới. Nhưng em không ngờ rằng, số phận đã đưa em đến với người con trai kì lạ nhất em từng gặp: Arataki Itto.
Hôm ấy, em đi ngang qua Hanamizaka, vô tình chứng kiến một cảnh tượng khiến em không thể nhịn được cười. Một chàng trai to lớn, với mái tóc trắng nổi bật và đôi sừng như quỷ Oni, đang ngồi xổm giữa phố, miệng mếu máo, tay run run ôm lấy bụng mình. Xung quanh anh là một đống bài trò chơi và những tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.
"Đừng cười nữa mà! Arataki Itto vĩ đại chỉ là... nhường các nhóc thôi!" Anh chàng to tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cam chịu buồn cười.
Em không thể không đến gần, tò mò hỏi: "Anh ổn không? Sao trông... thảm hại thế?"
Itto quay sang, ánh mắt lóe sáng khi thấy em. "Ồ! Một người lạ từ xa tới! Đây chính là cơ hội để Arataki Itto thể hiện bản lĩnh đây mà!" Anh đứng bật dậy, làm bộ dáng oai phong. "Ta chính là thủ lĩnh vĩ đại của băng Arataki, người không bao giờ thua cuộc... trừ khi đó là kế hoạch của ta!"
Em bật cười, không thể ngờ rằng, dưới vẻ ngoài quái gở đó là một chàng trai có trái tim ấm áp.
---
Những ngày sau đó, em bất giác gặp anh nhiều hơn. Lần thì ở quầy ramen quen thuộc, lần lại trong một lễ hội ở khu chợ, và lần đáng nhớ nhất, anh xuất hiện khi em đang gặp rắc rối trên con đường núi dẫn đến đảo Narukami.
Hôm ấy trời đổ mưa lớn, em trượt chân ngã xuống một dốc đá và bị mắc kẹt. Khi em tưởng rằng sẽ phải qua đêm một mình trong cơn mưa tầm tã, một tiếng gọi vang lên:
"Có ai cần giúp không?!"
Đó là Itto, với mái tóc bết nước mưa và nụ cười rạng rỡ. Anh kéo em lên một cách dễ dàng như thể em chẳng nặng chút nào. Dù người anh đã ướt sũng, anh vẫn bám chặt chiếc ô nhỏ che cho em, cứ như em là báu vật quý giá nhất.
---
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa em và Itto càng trở nên thân thiết. Dù đôi khi anh hơi ngốc nghếch, vụng về, nhưng sự chân thành và nhiệt huyết của anh luôn khiến em mỉm cười.
Một đêm nọ, dưới ánh trăng bạc, Itto dẫn em đến một ngọn đồi nhỏ phía sau Hanamizaka. "Ta có thứ muốn cho em xem," anh nói, giọng trầm đi một cách lạ thường.
Trước mặt em là một cánh đồng hoa dại, lung linh dưới ánh sáng mờ ảo. Itto gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "Ta không giỏi ăn nói lắm... Nhưng ta nghĩ là... ta thích em. Không, không phải nghĩ đâu, ta chắc chắn đấy! Em làm tim ta đập nhanh hơn cả khi chơi bài thắng liên tiếp ba ván!"
Em bật cười trước cách so sánh kỳ lạ của anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. "Itto, anh có biết không?" Em mỉm cười, khẽ chạm vào bàn tay to lớn của anh. "Em cũng thích anh. Không phải vì anh mạnh mẽ hay vui nhộn... mà vì anh là chính anh."
Gương mặt Itto sáng bừng lên, như thể anh vừa chiến thắng cả thế giới. Anh ôm lấy em, tiếng cười vang vọng cả ngọn đồi. "Ta hứa sẽ làm em hạnh phúc nhất thế giới này, không, cả ba thế giới luôn!"
Và thế là, dưới ánh trăng Inazuma, hai trái tim đã tìm thấy nhau, bắt đầu một hành trình tình yêu ngọt ngào không thể nào quên.
---
Thời gian dần trôi, những ngày tháng bên Arataki Itto trở thành chuỗi ký ức ngọt ngào mà em chẳng muốn quên. Sau buổi tỏ tình ngốc nghếch nhưng chân thành ấy, Itto như trở thành chiếc bóng luôn bên cạnh em, dù em có đi đâu, làm gì.
Một buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Itto đã đứng chờ trước nhà trọ của em với một nụ cười không thể rộng hơn. Tay anh ôm chặt một bó hoa dại, cánh hoa đủ màu sắc xen lẫn với vài chiếc lá úa - rõ ràng được hái vội từ cánh đồng hôm trước.
"Chào buổi sáng, tình yêu của ta!" Itto reo lên, giọng lớn đến mức làm cả quầy lễ tân bật cười. "Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì Arataki Itto vĩ đại quyết định đưa em đi chơi cả ngày!"
Em khẽ thở dài, vừa ngại vừa buồn cười. "Đặc biệt gì chứ, hôm nay có phải ngày lễ đâu?"
Anh nhướng mày, đôi mắt đỏ sáng lên vẻ tinh nghịch. "Vì ta nói đặc biệt, thì nó đặc biệt thôi! Lên đường nào!"
Trước khi em kịp từ chối, Itto đã kéo tay em đi, cả hai lao ra đường lớn.
---
Hành trình hôm đó là một chuỗi sự kiện hỗn loạn đúng kiểu Arataki Itto. Đầu tiên, anh dẫn em đến một quán ăn nổi tiếng ở Ritou, nhưng lại quên mang theo tiền. Cả hai đành phải làm việc trong bếp để trả nợ, mà Itto vụng về đến mức làm vỡ gần hết bát đĩa.
Tiếp đến, anh đưa em ra bãi biển Kujou, nơi anh hùng hồn tuyên bố sẽ bắt tôm càng xanh làm bữa tối. Thế nhưng, thay vì bắt được tôm, anh lại bị cua kẹp vào tay, nhảy dựng lên la oai oái.
Mỗi lần thất bại, anh chỉ cười trừ và nói: "Không sao, chỉ là thử thách nhỏ với Arataki Itto! Đi tiếp nào!"
Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, Itto dẫn em lên đỉnh một ngọn đồi gần thành Inazuma. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dại thoang thoảng.
"Ta biết hôm nay hơi... lộn xộn," anh nói, đôi mắt nhìn thẳng vào em với vẻ chân thành hiếm thấy. "Nhưng ta chỉ muốn thấy em cười. Dù cho mọi thứ có rối ren, chỉ cần em cười, ta cảm thấy như mình vừa thắng cả một ván trò chơi lớn nhất đời."
Em nhìn anh, trái tim như tan chảy. Sự ngốc nghếch, vụng về của anh không làm em khó chịu, mà ngược lại, khiến em thấy bình yên hơn bất cứ điều gì.
"Anh biết không, Itto," em khẽ nói, tựa đầu lên vai anh. "Hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất trong chuyến hành trình của em. Cảm ơn anh."
Itto ngây người, rồi bật cười lớn. "Haha! Ta biết mà, Arataki Itto không bao giờ làm ai thất vọng! Giờ thì hãy chuẩn bị, vì ngày mai sẽ còn tuyệt hơn nữa!"
Dưới bầu trời Inazuma, em và Itto ngồi bên nhau, để mặc thời gian trôi qua trong sự yên bình. Một khởi đầu ngọt ngào cho hành trình dài phía trước, nơi hai trái tim sẽ cùng nhau viết tiếp những câu chuyện không hồi kết.
.___________________________________.
-Còn tiếp-
1262 từ.
• Thấy hay vote cho mình có thêm động lực nhé💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip