Chap 13.
[Author: Thiên Nữ]
Trong căn phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng cùng những vì sao trên bầu trời đêm kia.
Thiếu niên thẫn thờ ngẩn đầu nhìn lên ánh trăng, đôi bàn tay không ngừng vân vê khẩu súng lục.
Đôi mắt màu xanh to tròn ấy đã từng lấp lánh dương quang nhưng giờ chỉ còn lại trống rỗng, đau thương và mất mát.
Mặc cho từng cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt thiếu niên vẫn yên lặng đứng đó, như thể không hề cảm nhận được cơn lạnh thấu xương kia.
*Rầm!!!* 1 tiếng động lớn vang lên cánh cửa phòng bị lực mạnh đá văng ra - thiếu niên vẫn đứng yên bất động.
Người vừa phá cửa chính là Gin, hắn nắm chặt khẩu súng trong tay từng bước đi vào. Dưới nguồn sáng mờ ảo có thể thấy khắp người Gin không chỗ là không có máu, hắn đã bị thương rất nặng ngay cả tay cầm súng cũng có chút run nhè nhẹ.
"... người ở đâu..." Gin chỉa súng nhắm thẳng vào thiếu niên, dù cho bị thương rất nặng thì cả người vẫn ngập sát khí như cũ. Đôi mắt hằn tia ác sát như ngay lập tức muốn lấy mạng thiếu niên.
Thiếu niên vẫn nhàn nhã ngắm nhìn ánh trăng không có bất cứ động tĩnh gì.
*Cạch!*lên nòng súng*
"Kudo Shinichi đâu!!!" Gin gào lên lập lại câu hỏi. Lần này thiếu niên chậm rãi quay người lại đối diện Gin. Từng đường nét trên gương mặt dần lộ rõ - đó chính là Kudo Shinichi. Nhưng hắn biết rõ kẻ trước mặt không phải Kudo Shinichi của hắn.
"Tôi ở đây... không phải sao..." Kudo Shinichi nhìn thẳng vào ánh mắt của Gin không chút nao núng.
Gin cười khẩy, trực tiếp nổ súng viên đạn bay thẳng đến chỗ Kudo Shinichi, khẩu súng trong tay Kudo Shinichi cũng lên nòng nhắm thắng vào Gin mà nổ súng.
Gin và Kudo Shinichi giao chiến. Gin tước đi súng trên tay Kudo Shinichi đồng dạng Kudo Shinichi cũng tước được cây súng trên tay Gin. Cả hai tiếp tục giao chiến bằng nắm đấm.
Gin vốn đã bị thương từ trước lại thêm việc Kudo Shinichi liên tục ra tay đánh đòn hiểm vào vị trí những vết thương. Gin nhanh chóng bị áp đảo, cuối cùng Kudo Shinichi hạ đòn lên gối đá mạnh Gin vào tường.
Gin ngã khuỵ xuống đất vô cùng chật vật, ánh mắt muốn giết người nhằm vào Kudo Shinichi vẫn không thay đổi. Kudo Shinichi chỉnh lại y phục trên người rồi quay đi nhặt lại cây súng. Cầm cây súng trong tay Kudo Shinichi từng bước đi về phía Gin.
"Kudo Shinichi đang ở đâu " Âm thanh phát ra như rít qua từng khẽ răng.
"... Tôi chính là Kudo Shinichi" Kudo Shinichi mặt không chút biến sắc đáp lại. Gin trừng Kudo Shinichi-đồng dạng Kudo Shinichi cũng dùng đôi mắt vô hồn trừng lại Gin.
*RẦM!!RẦM!!RẦM!!RẦM!!* hai người đang trừng nhau thì phía góc phòng có 1 cái giường mà âm thanh chính là phát ra từ cái giường đó. Âm thanh như một cái gì đó đang đập vô giường với lực rất mạnh, tựa như cái gì đó đang muốn thoát ra.
Kudo Shinichi nén tiếng thở dài hạ súng xuống, đi đến bên cạnh cái giường. Âm thanh như cái gì đó đập vô giường càng lớn càng dồn dập hơn.
Kudo Shinichi giơ chân đá bay cái nệm lộ ra khung giường, bên trong khung giường là một thiếu niên bị băng keo bịt kín miệng, bị trói cả tay và chân đang nằm đó. Người đang bị trói chính là Kudo Shinichi.
Shinichi bị trói kia do liên tục dùng đầu đập vào khung giường nên trán đã rướm máu, đôi mắt ngập nước đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
Nòng súng chỉa thẳng vào Shinichi đang bị trói kia. "Được rồi, hai người các ngươi chọn ra một người hi sinh đi, ta sẽ tha mạng cho kẻ còn lại!"
Shinichi bị trói vùng vẫy thoát ra nhưng tất nhiên là vô dụng cậu chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Gin nghe xong thì bật cười lớn. "Ngươi làm tất cả những chuyện này chỉ để giết một tên nhóc miệng còn hôi sữa ư? Ngươi không thấy ngươi đang tự sỉ nhục mình à?"
"Nhưng tên nhóc này có ảnh hưởng rất lớn đến ngươi không phải sao?" Kudo Shinichi kéo một nụ cười quỷ dị quay đầu lại nhìn Gin.
Kudo Shinichi lại quay đầu nhìn về Shinichi bị trói, nước mắt chảy giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.
"... muốn ngắm chồng yêu của ngươi không" không để Shinichi phản ứng liền giật mạnh tóc cậu lôi lên.
Bị giật tóc da đầu truyền đến cơn đau rát dữ dội, cậu càng đau đớn hơn khi nhìn thấy Gin toàn thân đầy máu-đây là lỗi của cậu, là do cậu khiến Gin trở nên như thế này.
Kudo Shinichi đột nhiên thả tay, Shinichi không có điểm tựa lập tức ngã mạnh xuống đất. Gin muốn lao lên đỡ lấy nhưng cơ thể như bị mất đi toàn bộ khí lực trơ mắt nhìn cậu ngã xuống.
Nụ cười quỷ dị trên mặt Kudo Shinichi càng trở nên đáng sợ hơn: "Ây ya~ lỡ trượt tay mất rồi"
Shinichi đau đớn nằm trên đất run rẩy, Kudo Shinichi cúi người cắt đoạn băng keo trói chân cậu ra.
Shinichi mặc kệ cơn đau lập tức chạy đến chắn trước mặt Gin, cậu ôm hắn vào lòng dùng cơ thể nhỏ bé của bản thân che chắn cho hắn, trong miệng không ngừng lập lại câu nói em yêu anh. Chờ Gin phát giác ra điểm không đúng vội vàng đẩy Shinichi ra thì tầm mắt đã trở nên vô định chìm dần vào cơn mê.
Kudo Shinichi đứng nhìn một màn trước mặt vô cùng khó chịu, cách làm của Shinichi khiến hắn khó chịu hệt như khi đó vậy "Tại sao?"
Shinichi nghe nhưng không vội vàng trả lời lại, cậu dịu dàng vuốt ve chạm vào gương mặt của Gin, ôm lấy cơ thể của người đàn ông cậu muốn ôm trọn tất cả nhưng cơ thể trước mặt quá to lớn hai cánh tay nhỏ bẻ của cậu không cách nào ôm gọn hết được.
"Mọi người đều nói là anh ấy ngang nhiên cưỡng ép tiến vào cuộc sống của tôi, làm đảo lộn của sống của tôi. Nhưng mà nếu đổi một góc độ khác chính tôi là người làm lệch quỹ đạo sống vốn có của anh ấy. Vì tôi mà anh ấy phá vỡ quy tắc của chính mình. Vì tôi mà anh ấy phải chịu thật nhiều tổn thương. Vì tôi mà anh ấy nguyện dùng tính mạng để bảo vệ. Anh ấy hi sinh nhiều như thế mà tôi cứ ngu ngốc nhận lấy tình yêu của anh ấy mà không chịu chút tổn thương nào. Tôi ..." cậu càng nói nước mắt càng rơi xuống không ngừng "... Tôi làm sao có thể xứng với anh ấy chứ. Rồi anh ấy vẫn sẽ tiếp tục dùng mạng của mình để bảo vệ tôi mà thôi. Nếu như tôi biến mất vậy thì cuộc sống của anh ấy sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, anh ấy sẽ không phải đau đầu lo lắng cho một tên ngốc như tôi nữa. ... Lần này để tôi hi sinh chút gì đó cho anh ấy... đừng tổn thương anh ấy ..." cậu quay đầu lại đưa mắt nhìn thẳng vào Kudo Shinichi
"Tôi nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy an toàn cho anh ấy"
"Tôi nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy an toàn cho em ấy"
Câu nói của Shinichi vang thẳng vào trong tâm trí Kudo Shinichi, cũng là câu nói ấy nhưng là do một giọng nói trầm ấm dịu dàng phát ra một giọng nói đã rất lâu rồi hắn không được nghe. Câu nói cuối cùng của người đó chính là như vậy. Thì ra là như thế hắn đã hiểu ra tất cả, thì ra mọi chuyện là như thế.
Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống "... tha thứ cho em có được không ... Jin à..."
Toàn thân Kudo Shinichi phát ra ánh sáng xanh nhạt, cùng với những tiếng nấc nghẹn hắn dần tan vào hư không.
Gin rất nhanh lấy lại được ý thức, bàn tay túm chặt lấy Shinichi, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Cậu mỉm cười đối diện với Gin, đôi môi hé mở "Gin, em ở đây, ngay bên cạnh anh, vĩnh viễn ở cạnh anh, đừng sợ"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip