Chap 17.
[Thien_nu_31997123
Truyện chỉ có tại wattpad]
Bối cảnh:AOB
Shinichi là Alpha
Gin là Alpha cấp S
___________________________________________________________________________________________
"Trong mắt kẻ săn mồi thì máu và thịt là hai thứ khích thích nhất, ngoài ra chẳng còn thứ gì. Ngươi cũng vậy Kudo Shinichi, hiện tại Gin có hứng thú với con mồi như ngươi, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc hắn ta cảm thấy chán. Ngươi định giữ hắn ta bằng cách nào đây? Cơ thể của ngươi? Úi, ta quên mất. Ngươi cũng là Alpha sao mang thai con của Gin được đây? Hahaha Thật là một đứa trẻ đáng thương. "
Trong một lần bị kẻ thù của Gin bắt cóc, hắn đã nói câu đó.
Vốn cậu chẳng đến những lời nói đó, cho đến đêm hôm qua mọi chuyện đã khác.
Không còn hương bạc hà quen thuộc hay là mùi thuốc lá đặc trưng, chỉ có mùi anh đào ngọt ngào, hương thơm khiến cho bất kì Alpha nào cũng phải quỳ gối cung phụng.
Phải rồi, làm gì có tên Alpha nào nỡ lòng từ chối mùi hương ngọt ngào đó chứ.
Ngay cả anh cũng không thoát khỏi nó sao Gin.
Nhìn gương mặt đã say ngủ của hắn, rõ ràng gần ngay bên cạnh sao lại giống như rất xa vời, đôi tay nhỏ bé của cậu vĩnh viễn không với tới người đàn ông này.
Hắn choàng tay ôm cậu vào lòng, rồi lại hôn đỉnh đầu cậu.
Nếu là lúc trước cậu vì những động tác nhỏ này mà vui cả ngày, giờ chỉ còn cảm giác ghê tởm ngập trong cuống họng.
"Gần đây, đừng ra ngoài vào buổi tối." Shinichi hoàn toàn không nghe thấy chỉ ậm ừ cho qua, Gin còn tưởng cậu giận dỗi chuyện đem qua mà yêu chiều hôn vài cái lên đỉnh đầu cậu.
Gin ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai mới rời đi.
Shinichi nằm trên giường suy nghĩ miên man, cậu chầm chậm ngồi dậy đưa mắt nhìn mặt trời trên cao trong lòng đã âm thầm ra quyết định.
Hôm sau, cậu chủ động hẹn Ran đi trung tâm mua sắm, cũng không phải lần đầu mua quần áo nhưng lần này trong lòng cứ có cảm giác rất lạ, những thứ cần mua bao gồm: quần áo, kéo, băng keo hai mặt, vaseline và sáp trang điểm (cái này thì nhờ Ran mua hộ)... đại khái những đó là đủ.
Lúc chia tay, nhìn bóng lưng Ran rời đi trong lòng len lỏi một cảm giác tội lỗi. Chính cậu đã làm tổn thương trái tim của cô gái mạnh mẽ ấy để rồi giờ đây cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Nếu ngày đó không buông tay Ran phải chăng bây giờ đã khác... nhưng dù cho thời gian có quay trở lại cậu vẫn sẽ nắm lấy đôi bàn tay của hắn.
Mày thật quá thảm hại Kudo Shinichi.
"Ran!" cậu đi lại chỗ Ran nhìn cô gái mình từng yêu, cậu muốn nói thật xin lỗi nói bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Xin lỗi cậu, Ran. Và ... cảm ơn, cảm ơn vì đã đồng ý tiếp tục làm bạn của tớ!"
"Cậu nhất định sẽ tìm được một Alpha thật tốt, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, yêu thương cậu và trong lòng chỉ có mình cậu."
Đột ngột nghe những lời này cô cứ có cảm giác mình sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi nữa.
"Shinichi có chuyện gì sao? Sao cậu..." Ran lo lắng hỏi
"Không có gì. Tớ phải về đây, lần sau gặp lại. Tạm biệt!"
Nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của cậu, Shinichi vẫn như vậy vẫn không giỏi nói dối như cũ, nhưng đã không còn liên quan đến cô nữa rồi "Bảo trọng nhé, Shinichi!"
Về đến nhà.
Cậu mở túi kiểm tra xem còn sót gì nữa không, khi đã chắc chắn cậu ôm tất cả đi lên lầu đi vào phòng của mẹ.
Ngồi trước bàn trang điểm, cậu đột nhiên không còn dũng khí tiếp tục, nhưng đã đến bước này lại dừng lại mọi chuyện còn có ý nghĩa gì nữa, vẫn phải tiếp tục dù có thế nào.
Cậu không am hiểu trang điểm, nhưng vẫn biết đôi chút do ảnh hưởng của mẹ Yukiko.
Muốn tạo vết sẹo trên mặt tốt nhất nên là cằm, mũi, giữa trán những điểm dễ xác định; vị trí tạo sẹo, độ dài, độ to, màu sắc nhất định phải nhớ rõ, lấy sáp cũng phải lấy lượng nhất định không thêm không bớt.
Sau một lúc, nhìn gương mặt hoàn toàn khác trong gương cậu đã không nhận ra chính mình, đây chính là hiệu quả cậu muốn thấy.
Cậu lấy điện thoại chụp lại gương mặt này, vừa ghi nhớ vừa chụp lại vẫn tốt hơn.
Hiện tại chỉ cần đợi thời cơ đến nữa là được, mà 18 ngày nữa chính là thời cơ-ngày 14/2 Lễ tình nhân-hôm đó đường phố sẽ rất nhiều các cặp tình nhân đi chơi rất dễ lẫn trốn trong đám đông.
Nếu Gin không sai người theo dõi cậu từ xa thì cậu cũng chẳng cần phải lập kế hoạch tính toán thế này.
Cậu nhấc điện thoại lên bấm gọi vào một dãy số
"Alo Heiji, cậu có rảnh không tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu."
"Phải, đến nhà của tôi."
-----
*Ding Dong* tiếng chuông cửa vang lên, Shinichi đã sớm đứng đợi ở đó lập tức mở cửa-chờ Heiji tiến vào lập tức đóng cửa-cậu chỉ biết đám người của Gin sẽ đứng ở khoảng cách nhất định theo dõi nhưng cậu vẫn chưa rõ khoảng cách cụ thể là bao nhiêu, tốt nhất là không để lộ gương mặt giả này dù chỉ là một milimet.
Heiji bất ngờ nhìn gương mặt xa lạ cùng với hành động kì lạ của đối phương anh lập tức cảnh giác nhưng khi nghe thấy giọng nói của bạn thân thì ngơ luôn rồi.
"Bất ngờ lắm sao?" Heiji thề anh nghe được tiếng cười nhạo từ trong câu nói đó.
"Đồ vật tôi nhờ cậu sao rồi?" Heiji lập tức nhớ đến túi đồ mình mang theo, từ trong đó lấy ra một chiếc điện thoại và thẻ sim. Shinichi cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy, lắp sim rồi khởi động điện thoại. Chờ màn hình sáng lên cậu mới nhớ đến người bạn vẫn đang ngơ ngác đứng kế bên, cậu quay sang nở một nụ cười ngượng
"Heiji tôi vẫn còn một việc muốn nhờ cậu"
"... Cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Heiji hoàn toàn không hiểu nổi Kudo Shinichi-bạn thân của anh đang suy tính điều gì, nhưng anh tin mọi chuyện cậu làm đều có nguyên nhân của nó.
"Được!"
Hai tiếng sau, Heiji rời khỏi biệt thự Kudo.
Shinichi nằm nhoài trên ghế cả người như mất hết sức lực, không được vẫn còn rất nhiều việc để làm phải chuẩn bị tất cả thật hoàn hảo.
Cậu vào phòng uể oải tựa lưng lên cánh cửa ánh mắt buồn bã, cậu nhắm mắt phóng thích pheromone hương chanh của bản thân ra khắp căn phòng
Dùng mùi hương của mình để tự trấn an mình còn gì đáng cười hơn nữa không chứ?
Biết sao đây? Giờ hương bạc hà quen thuộc có lẽ không chỉ xoa dịu mình cậu nữa rồi, bất an trong lòng thì vẫn cứ quẫn quanh dù thế nào cũng chẳng thể áp chế xuống...
Thời gian trôi đi đã đến ngày 14/2 Lễ tình nhân các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố, ai cũng có người yêu của mình để cùng đi chơi đến tối các cặp đôi càng nhiều hơn pheromone tình ái ngập trong không khí.
Giữa không khí ái tình lãng mạn ấy lại có một trái tim lạnh lẽ rỉ máu.
__________________________________________________________________còn-tiếp___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip