VIII. Cẩu lương suất 8
•
•
•
Mitsuya đang hôn Izana, cưỡng hôn đấy!
Gã ta vì bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng, đến khi nhận ra mới cảm giác được đôi môi mềm mại kia đang áp lên môi mình.
" !! "
Chưa để cả bọn bất ngờ xong, Mitsuya đã vội buông ra, em lấy cánh tay che đi khuôn mặt đỏ ửng. Izana thì vẫn chưa hết bàng hoàng, gã thẩn thờ chạm tay lên môi mình. Cảm giác ấm nóng vẫn còn vương trên môi gã và cả sự ngọt ngào của nó.
Ngọt, môi của em ngọt lắm. Như vị dâu tây đỏ mọng vậy, pha lẫn cả mùi sữa béo ngậy.
Mitsuya ngồi bó đùi úp mặt xuống đầu gối, mang tai em đỏ ửng nhìn thật đáng yêu. Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã nữa
" Xin lỗi, làm anh khó xử rồi " Em lí nhí câu xin lỗi đủ để mình Izana nghe được.
" Không có gì, dù sao tôi cũng chẳng muốn em hôn kẻ khác "
Những chữ đằng sau gã nói nhỏ đến nỗi em chẳng nghe được gì. Nhưng vẫn ngại quá, vì em nghĩ ở đây chẳng ai phù hợp hơn gã cả. Ít ra Izana sẽ thông cảm cho em trong trường hợp này.
" Xin lỗi "
Mitsuya như một đứa trẻ cứ nhận lỗi về phía mình. Sau này chắc khó nhìn mặt nhau quá.
Mà kẻ vừa đưa ra cái thứ thách khốn kiếp này chỉ lặng lẽ cười nhạt. Hanma nhẹ vuốt vai Mitsuya... Chắc là an ủi?
Đi làm người ta khó xử giờ lại đi ăn ủi ư? Tên tồy.
Thế là chẳng còn tiếng nói tiếng cười tranh nhau lên tiếng nữa, sau chuyện vừa rồi dường như vẫn để lại trong lòng mọi người một nuối tiếc gì đó.
Thứ âm thanh lạch cạch của cái bàn xoay vẫn hoạt động, nhưng chẳng còn mấy ai để ý đến nó nữa.
" Lần này là Mucho " Shin réo tên y
Chắc giờ chỉ có Shinichirou là tâm tỉnh nhất trong đám, chứ tụi nhóc lẫn hội bạn già của anh đều lâm vào chốn cùng cực sau chứng kiến vừa rồi kìa.
Mucho giật khẽ hàng mi, thật sự là giờ có là gì cũng chẳng đáng quan trọng nữa.
" Shion "
Người được chọn là Shion.
Shion: " Xin kiếu, đang không có tâm trạng "
Mucho: " Ừ, tao cũng thế "
" Gì thôi nào mấy đứa, tự nhiên tụt mood thế " Shinichirou chán nản than thở.
" Đúng rồi đấy, quên chuyện khi nãy đi. Nay giáng sinh mà " Draken vực dậy bọn họ mặc dù chính hắn cũng chẳng khá hơn, nhìn Mitsuya và Izana môi chạm môi khiến hắn hụt hẫng lắm chứ.
By the way không sao, chỉ là cái yêu cầu thối tha của Hanma. Không phải là em do muốn.
Mitsuya bất giác không biết nói gì tiếp theo, vì em mà bầu không khí trầm hẳn đi. Em ngẩng đầu mở lời với bọn họ.
" Chơi tiếp đi, vẫn đang vui mà " Mitsuya cười cười, em cũng chẳng biết làm gì hơn.
Đáng lẽ em mới là người cần bọn họ xoa dịu sau sự kiện ban nãy đấy.
" Takashi đã nói vậy thì được thôi " Mucho ôn nhu nhìn em, y cũng chẳng muốn em buồn đâu.
" Shion, tao chọn thách "
" Ờm, cõng tao chạy quanh sân nhà Sano mười vòng haha "
Mucho chưa kịp để hắn ta thở đã nắm áo hắn kéo quẳng quanh nhà. Bọn họ chỉ nghe được tiếng kêu la của hắn, thảm thật
" Mười lần của mày đấy "
Chốt hạ bằng một cú cho Shion đáp cánh trên sofa, Mucho phủi tay yên vị ngồi về chỗ mình. Giỡn mặt với ai chứ đừng giỡn với gã ta.
" Tao kêu mày cõng chứ không phải quăng tao như vậy! "
Nhờ pha đó mà không khí sôi nổi trở lại, chuyện khi nãy là bất đắc dĩ thôi mà.
" Thôi thôi, Mucho mau quay đi "
Mũi tên tiếp tục quay nhanh rồi chầm chậm dừng lại
" Wakasa nhé "
Wakasa nhìn tờ giấy trong tay, đôi mắt nhìn đời bằng một nửa khẽ động. Cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn cho ván này.
" Baji "
Là Baji sẽ đưa ra thách thức.
" Thật hay thách? "
"Thật"
" Anh có bao nhiêu mối tình rồi đại tướng quân? "
Chí mạng, Baji nhìn lơ mơ thế chứ mấy việc này nhanh trí chẳng kém ai đâu.
Mitsuya tiếp tục nhâm nhi ly sữa cho ráng hết, mắt hướng nhìn Wakasa.... Ừm thì em cũng muốn nghe về chuyện tình của anh chú nhà em
" Đơn phương thì có gọi là một mối tình không? "
Chú ta ngay thẳng hỏi chẳng thèm e dè. Nhưng rồi đơn phương có phải là một mối tình không nhỉ?
" Nếu anh nghĩ vậy " Baji xua tay, hắn cũng biết là ai rồi
" Ừ, có một "
Không gian sôi nổi lại lâm vào yên tĩnh. Ồ... Thì ra anh chú nhà em cũng biết yêu à
Mitsuya uống cạn ly sữa xong đặt xuống, mép môi còn động lại ít màu trắng của sữa. Hanma chả thèm nói gì dứt khoát lấy cái khăn tay lau quanh miệng em, nhìn vậy chứ lão cũng ôn nhu lắm cơ đấy. Nhưng em đâu biết Wakasa đang nhìn cảnh đó trong khó chịu, trong tim như đang bị bóp nghẹt lại vậy.
Mitsuya được lão lau miệng giúp nhưng mặt vẫn nhăn nhó cả lên, hệt như trẻ nhỏ ấy.
Hanma: " Rước tao về nhà đi rồi ngày nào tao cũng lau miệng cho mày "
Mitsuya: " Điên "
Bị cảnh đó làm cho khó chịu hơn, Wakasa đi đến kéo tay em về phía chỗ chú ta.
" Ngồi đây, bên đó Hanma bắt nạt nhóc giờ "
Thế là Mitsuya tiếp tục bị đổi chỗ ngồi, giờ em đang bị kẹp bởi hai ông chú già Takeomi và Wakasa. Khỏi nói ai mà chẳng biết gã Takeomi đang sướng rơn vì được ngồi cạnh em bé đâu chứ.
Hanma có chút cay cú nhưng cũng không làm gì được, ông chú bất cần kia xưa cũng mang danh đại tướng quân đấy.
" Uống sữa nữa không? "
" No rồi " Em xoa xoa bụng nhỏ, một ly đã bù trừ lại bữa ăn lúc nãy rồi.
Wakasa chỉ dịu dàng xoa đầu em, ai ở đây cũng đều biết rằng chú ta thương thầm cậu nhóc kém mình tận mười tuổi này mà. Một Wakasa chán đời chỉ thể hiện những mặt khác với một mình Mitsuya Takashi kia.
Em là đặc quyền và cũng là ngoại lệ của chú ta.
" Tiếp tiếp "
Mũi tên quay tiếp
" Shinichirou "
Có lẽ Shinichirou chẳng còn sợ mấy trò cỏn con này nữa rồi, tới phiên mình mà một mặt bình thản dữ lắm.
" Draken "
Hmm, lần này anh chọn được Draken ư, tên này chắc không ác độc như Wakasa đâu ha.
" Anh chọn thật hay thách? "
" Thách "
Mấy ai chịu chọn cái này đâu, chính anh tự cảm thấy mình thật cao cả.
" Gọi điện cho một cô gái nào đó và tỏ tình đi "
Đùng đoàng.
Sét đánh ngang tai Shinichirou, bao nhiêu thần sắc tươi tỉnh biến mất ngay tức khắc.
Cả bọn được một phen trầm trồ nhìn Draken, xong lại nhìn Shinichirou.
" Chẳng lẽ nào em sắp có chị dâu rồi sao Shinichirou? " Mikey ngả ngớn đâm chọt
Shinichirou: " Im đi Manjirou! "
Shinichirou lấy quyển danh bạ lựa đại một số bất kì. Với một con người chay mặt từng bị gái từ chối tận 20 lần thì hắn giờ còn sợ gì chứ, đúng không?
Shinichirou từ tốn gọi đại một số, sau một tràn tiếng tút thì bên kia cũng có người nhấc máy.
" Vâng là ai đó "
" Dù tôi không biết em là ai và em cũng chẳng biết tôi đâu nhưng tôi thích em, vậy nhé "
Ừm, và sau đó là một chuỗi từ ngữ không đúng chừng mực của cô gái kia. Takeomi và Wakasa mỗi người bịt một bên tai của em lại.
Âm lượng cô ta dùng để mắng vốn Shin to đến mức hàng xóm nhà Sano còn nghe được
" Thằng Ken này, có ngày mày chết với anh "
Draken: " Kỉ lục của Shinichirou thì đố ai mà qua được haha "
Shinichirou: " Nguyền rủa mày crush ai là người đó có người yêu "
Draken: " Này không đụng chạm "
Mặc kệ Draken có nổi đóa, Shinichirou quay tiếp cái mũi tên.
" Thằng Xuân con một, vái trời mày bóc trúng tao " Takeomi xen vào hẳn, chú ta đang cay cú thằng em trời đánh này lắm rồi
Sanzu liếc xéo ông anh cả, ai mà biết được có chắc là bốc trúng ổng đâu.
Khi mở tấm giấy ra hắn mới cười hì hà, đưa nó khè với Takeomi. " Kakuchou nhé ông già "
Kakuchou nổi tiếng hiền lành mà.
" Mày được lắm con một ạ, chờ đó đi "
Anh em nhà này khiến xã đoàn cười ngặt cười nghẽo luôn.
Kakuchou thấy mình là người sẽ định đoạt hắn, ký ức tự nhớ lại khoảnh khắc hồi lúc Mitsuya đang say giấc mà ói lên ói xuống, Sanzu là người thay đồ cho em. Nếu lúc đó hắn không đi tắm sau chiến trường em gây ra thì mình mới là người thay đồ cho em đấy.
" Thật hay thách? "
" Thách "
Anh chẳng sợ gì cả, thách thức nhằm nhò gì với anh - trích anh Xuân con một.
" Gọi cho Runa hoặc Mana nói là muốn hỏi cưới Mitsuya Takashi "
" ... "
Cho hết kiêu ngạo luôn anh Xuân ạ, tên Xuân mà chắc gì Xuân này được cái tết trọn vẹn...
" Kakuchou chú khá lắm " Takeomi hả hê
Sanzu mượn điện thoại Mitsuya gọi cho hai nhỏ em.
" Alo anh hai hả "
Tiếng một bé gái bên kia đầu dây vang lên, nghe giọng thì có vẻ là đứa lớn.
" Không, anh là Sanzu "
" Ơ thế anh trai tôi đâu " Con bé Luna mau cọc lắm, không phải anh trai nó là đã nổi quạo rồi.
" Anh hỏi này nhóc. Anh muốn hỏi cưới anh trai nhóc, chịu không. Chăn êm nệm ấm luôn "
" ... "
Luna kiểu: ???
" Mẹ ơi! Có ông nào hỏi cưới anh hai nè "
Ặc, không đùa chứ. Nhạc mẫu của Mitsuya cũng ở đó sao, Luna à giỡn sao em
Sanzu: " Ơ! Có mẹ vợ ở đó luôn sao "
Vâng, anh ta cũng đáo để chẳng kém. Gọi hẳn mẹ vợ mà chẳng ngượng mồm, là tôi thì tôi đánh cho mấy phát rồi.
Mẹ Mitsuya: " Cháu muốn hỏi cưới con cô sao? "
Sanzu: " Vâng ạ, dù em ấy mới 17 tuổi nhưng cháu hoàn toàn có thể chờ được. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý thôi "
Quơ cái đếch gì vậy, anh ta nghiêm túc luôn à. Bọn người bao gồm cả Mitsuya trố mắt, đùa thôi mà gã ta tính làm thật hả!?
Mitsuya lật đật chạy đến giật lấy cái điện thoại của mình, giọng lắp ba lắp bắp giải thích cho mẹ.
" Mẹ ơi, anh ta chỉ đùa thôi, đừng tin mà "
" Taka-chan, có bạn trai sao không dẫn về cho mẹ xem "
" Không phải đâ-
" Mai dẫn về nhé, mẹ muốn xem mặt lắm "
" Mẹ không được, anh hai là của con "
Từ đầu dây bên kia có thể thấy được hai đứa em của Mitsuya đã lục đục lắm rồi.
" Á à... Sanzu đúng không? Tôi nhớ tên anh rồi nhé, tôi không gả anh trai tôi cho anh đâu " Giọng Runa giờ cọc khỏi nói luôn, Sanzu chưa kịp ra mắt nhà vợ đã bị ngăn cấm rồi.
" Anh anh đừng có bị dụ, bất lương chẳng ai tốt hết á. Em làm mai cho một người bạn của em nè, bé hơn anh có 2 tuổi thôi à mà chững chạc lắm! "
Ủa gì zậy? Tự nhiên đang chơi game mà bị bắt đi xem mắt luôn.
Chưa để em đáp lại lời em gái, Rindou đã cầm lấy cái điện thoại của em và nói rõ từng chữ một.
" Rindou nè Runa, Mana! Anh sẽ đối xử tốt với Takashi, không cần mai mối gì nữa đâu " Anh ta nói mà dấu thập đã nổi lên trên mặt
" Em trai thì nhường cho anh trai đi! Runa, Mana, nhớ anh không. Ran nè "
" Nhớ chứ sao không, anh là kẻ đã đánh vào đầu anh tôi mà. Từ đầu anh đã vào danh sách đen rồi "
Như sét đánh ngang tai, Ran chưa kịp nói gì nữa đã bị hai nhỏ em cạch mặt. Đó là đánh yêu chứ có bạo lực gì đâu, đừng hiểu lầm mà.
" Né mày, tôi là Takeomi. Blackcard đầy túi, mấy nhóc muốn không? "
Đây gọi là mua chuộc sao? Đúng là kẻ nhiều tiền thường khác người mà.
" Này đủ rồi đó! Anh cúp máy nhé Luna, Mana. Bảo mẹ là anh chưa có người yêu đâu"
Cuộc gọi vừa kết thúc, Mitsuya quay lại nhìn bọn người vô liêm sỉ. Khuôn mặt em chẳng khác gì mấy chiếc mèo đang dỗi.
" Mấy người đúng là vô liêm sỉ mà, giỡn gì dai đỉa vậy "
" Nào có giỡn " Ran nhún vai, gã ta cũng nhận được sự đồng tình của mấy người còn lại. Muốn còn chưa được chứ ở đó mà giỡn cái gì
" Lần nữa là coi chừng tôi đấy "
Kakuchou: " Ê Sanzu nãy mày gan vậy, tao chỉ thách thế thôi mà mày tính làm thật sao "
Sanzu: " Gì mà tao chẳng dám làm "
Em quạo quọ ngồi lại chỗ, Kakuchou cũng được lắm. Thách đố kiểu gì thế, không phải vì cậu ta đã giúp em thì em đã xông vào cấu xé mất.
" Thế mai muốn tôi về ra mắt mẹ nhóc không? " Wakasa nghiêng đầu nhìn em cười dịu, chú ta chắc đủ yêu cầu ấy nhỉ.
" Cả chú nữa sao Wakasa! "
Shinichirou: " Tụi mày quên anh sao? Muốn gặp được nhạc mẫu của Takashi thì phải qua được anh đã "
Shinichirou vỗ ngực tự hào, em trai nhỏ của hắn có giá quá. Đáng đồng tiền mà.
" Ông chẳng là gì hết sất "
Chúng mày cứ chờ đó đi, rồi chúng mày sẽ phải trả giá!
Lượt này vì lời thách thức của Kakuchou mà lục đục nội bộ từ trong ra ngoài. Mitsuya lướt mắt sang nhìn đồng hồ, thấy vậy mà đã 22:00 rồi.
" Sao vậy? Buồn ngủ rồi? " Izana thấy em cứ chăm chăm vào đồng hồ nên lên tiếng hỏi
" Ưmm... Một chút " Em đưa tay dụi mắt
Quất một giấc từ trưa đến chiều rồi mà giờ em vẫn buồn ngủ ư? Bé cưng có chút ngoan đấy, đúng giờ thật. Nhưng em chỉ lấp liếm bằng câu nói 'hơi men còn nhiều, không phải như những gì mấy người nghĩ đâu'.
Shinichirou: " Dừng thôi, đi mở quà giáng sinh "
Cả đám ừ một tiếng, cùng nhau lết thân ra sân nhà Sano. Chẳng hiểu kiểu gì nhà này lại đặt cây thông noel ngoài sân.
" Takashi, mang thêm áo vào. Ngoài trời rất lạnh " Smiley vừa nói vừa khoác thêm cho em chiếc áo len, ấm hơn nhiều rồi.
Cả đám vừa đặt chân ra ngoài đã bị cái lạnh khiến cho run bật, Mitsuya rụt người, em vẫn là không thích nổi cái thời tiết này.
" Lạnh sao? " Nhận thấy người nhỏ hơn có biểu hiện khác thường, Wakasa mới gặng hỏi một câu.
" Một chút "
Đối với em thì cái gì chẳng một chút, đã lạnh muốn chết rồi còn tỏ ra mạnh mẽ.
" Một chút cái gì, mũi đỏ hết rồi kìa "
Chú ta nhéo cái mũi nhỏ của em khiến em nhăn mặt, Mitsuya vẫy vùng dùng hai tay cản chú ta
" Ah đau đau "
Wakasa bật cười rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của em
Shinichirou: " Mau lên Wakasa, mày đừng làm trò chim chuột với ẻm nữa! Tao đánh giờ! "
Mitsuya vì lạnh nên rụt cổ vào cái áo to sụ, Kakuchou nhân lúc đó kéo tay em dẫn ra ngoài sân.
" Đi cẩn thận, trơn lắm "
" Ư "
Tới nơi, Mitsuya hơi choáng một chút, dưới gốc cây có nhiều hộp quà lớn nhỏ khác nhau. Kích cỡ màu sắc nào cũng có. Nhiều thế này chẳng biết em có hộp nào không.
" Lần lượt thôi nhé "
" Ờ "
•
•
•
☃️ Yue
🎄 Giun
[21:51 - 20211223]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip