Fall in luv

  Trải qua một tuần ở Pháp, Izana quay về Nhật Bản. Anh bước vào căn phòng dùng để ngồi vẽ tranh của mình, lôi dụng cụ ra đặt bên cạnh.

"Được rồi, vẽ thôi!"

  Hơn năm tiếng sau, Izana vươn vai, xương khớp kêu "rắc...rắc...". Anh đã hoàn thành được một nửa bức tranh . Vừa đúng lúc điện thoại vang lên mấy tiếng "reng...reng...". Là mẹ gọi tới. Izana chấp nhận cuộc gọi xong, đầu dây bên kia đã nói không ngừng:

"Izana, bao giờ con mới chịu đi kiếm người yêu đây? Con đã 24 tuổi rồi đó. Suốt ngày chỉ vẽ vẽ vời vời, mấy nữa không khéo đem họa cụ về ra mắt bố mẹ ấy chứ. Ngày xưa, bằng tuổi con..."

"Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Mẹ dục từ hồi con lên cấp ba đến giờ luôn rồi ấy. Con còn trẻ mà, cần gì phải vội. Giờ người 27, 28 cũng chưa sợ ế nữa là. Con còn đang phải theo đuổi đam mê, chưa kiếm người yêu cho mẹ được. Khi nào có con sẽ báo mà, mẹ đừng lo."

"Nhưng mà nhà bên cạnh con trai họ nay ra mắt người yêu đấy, 2 tháng nữa là cưới..."

"Mẹ, kệ họ. Mẹ không phải sợ, con không ế suốt đời đâu. Mẹ nhìn xem, con trai mẹ vừa đẹp, vừa giỏi lại nhiều tiền như này sao ế được chứ."

"Thôi anh im đi. Chú anh cũng vậy sao giờ vẫn chưa thấy tình yêu đâu, toàn thấy mấy đứa đào mỏ bám quanh."

"Con biết rồi. Lần này con có đối tượng rồi, mấy tháng nữa gần Tết con dẫn về."

"Thật á? Vậy con gửi ảnh trước được không? Mẹ tò mò quá không chịu nổi."

  Giọng nói đan lẫn tiếng cười phát ra từ điện thoại. Mẹ của Izana khá đặc biệt, từ hồi năm anh vừa lên cấp ba - cái độ tuổi rất nhiều người cấm con cái mình yêu đương đã không ngừng bắt anh kiếm người yêu vì sợ con mình không có ai chăm sóc. Có lẽ vì Izana thường chỉ ở nhà vẽ vời, hiếm khi ra ngoài nên bà lo anh sẽ độc thân tới cuối đời và mình không có cháu bế.

"Đợi con vẽ xong chân dung đã chứ ảnh con không có. Con gặp em ý ở bên Pháp cơ, nhờ đánh rơi chìa khóa nhà."

"Thế có số điện thoại hay thứ gì để liên lạc không?"

"Không ạ!"

...

"Mẹ, sao mẹ im lặng vậy?"

"Rồi đến số điện thoại cũng không có thì anh yêu đương bằng cách nào? Định vẽ chân dung rồi dán lên cái tài khoản twitter của anh báo tìm người à?"

"Mẹ, mẹ phải tin vào con chứ. Bọn con có duyên lắm, gặp nhau tận 2 lần cơ."

"Títtttttt..."

  Izana lắc đầu rồi đút điện thoại vào túi quần. Buổi trưa vì mải vẽ quá quên không ăn nên nây giờ bụng biểu tình dữ dội. Anh quyết định đi mua tạm mấy cái bánh bông lan tại tiệm tạp hoá gần nhà để ăn.

"Xin chào quý khách."

  Tiếng chị thu ngân vang lên, Izana gật đầu rồi bước vào lựa đồ.

"Xem nào...Ừm... Lấy cái này đi."

  Tính tiền xong, anh đi đến công viên gần đó ngồi nghỉ ngơi, hóng gió. Gần đấy có một vài đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Bỗng có một bé gái bị vấp ngã, oà khóc. Izana định chạy ra thì có người tới. Một cậu con trai tóc vàng với dáng vẻ rất quen mắt. Là Manjiro, người anh đem lòng nhớ thương khi gặp bên Paris. Izana nhét hết một ít bánh còn lại vào miệng, nhai lấy nhai để rồi chạy tới cạnh cậu.

"Chào em, chúng ta có duyên nhỉ? Lại gặp nhau rồi."

  Manjiro nhìn thấy Izana liền bế đứa bé đứng dậy, vui vẻ chào lại:

"Vâng, chào anh. Anh sống ở gần đây à?"

"Ừ, nhà tôi gần đây. Còn cậu?"

"Nhà em ơi ngày sát công viên này luôn á."

"Ồ. Mà đây là em gái cậu hả? Trông con bé xinh nhỉ!"

"À không, đây là con của anh hai em. Em gái em năm nay học đại học rồi."

"Vậy em cho anh số điện thoại được không?"

"Dạ tiếc quá, không được ạ. Thôi nhé, em về đây. Tạm biệt."

"Ừ... Chào em!"

  Xin số điện thoại hai lần không được, Izana cảm thấy có sự nhục nhã không hề nhẹ nhưng vẫn cố dặn lòng không được nản chí, lần ba chắc chắn sẽ được. Hai ngày sau, anh lại gặp cậu ở siêu thị gần nhà. Cả hai có trò chuyện một lúc trong lúc đợi thanh toán hàng. Một lần nữa, Izana lại xin số của Manjiro. Ông trời quả thật rất phụ lòng người. Em đã từ chối lời đề nghị đó lần nữa.

  Về nhà, Izana ôm con mèo của mình ngồi khóc trong phòng ngủ. Sau nửa tiếng, anh lôi họa cụ ra và hoàn thành bức tranh đã ấp ủ hơn năm ngày qua. Tranh đã xong, Izana ngắm nghía một hồi rồi tự tán dương tài năng của bản thân.

"Nhưng mà xong rồi có nên đăng lên không?" anh tự hỏi.

"Đăng lên rồi nhỡ Manjiro thấy rồi sẽ tức giận hay vui vẻ đây? Thôi kệ, cứ đăng lên đi. Ủa mà đây có tính là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ? Lên mạng tra thử xem nào... hừm...hừm... Không thấy gì vậy?"

  Hơn hai tiếng sau, khi Izana đã tra nát cái google, anh quyết định sẽ đăng bức tranh lên. Tác phẩm nhận được nhiều lượt tương tác hơn dự đoán. Ban đầu, đa phần bình luận chỉ là khen tranh đẹp nhưng đột nhiên có một người hỏi người trong tranh là ai khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người di dời, một số còn nhắn tin riêng cho anh để hỏi. Izana tự nhiên thấy hối hận vì việc làm của mình.

  Manjiro tuy rằng không có năng khiếu hội họa nhưng cậu khá thích đi ngắm tranh của các họa sĩ. Tình cờ thay, Izana nằm trong số những họa sĩ mà cậu theo dõi. Vậy nên, vào buổi tối, khi đang nằm lướt twitter, Manjiro thấy bức tranh của Izana. Một thế lực vô hình nào đó thôi thúc cậu nhắn tin cho anh và hỏi xem đó là ai.

  Phía bên kia, Izana đang tung xúc xắc để chọn xem nên chọn tin nhắn nào của người theo dõi thì thấy một tài khoản có để avt hình con mèo trông rất xinh. Tính tò mò nổi lên khiến cho anh nhấn vào nó và xem có gì. Năm phút sau, Izana lặng lẽ cất điện thoại và xúc xắc, sau đó tắt điện đi ngủ. Tài khoản đó là của Manjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip