Fall in luv
Ánh nắng gay gắt vào buổi trưa khiến người khác khó chịu phải chạy vào chỗ có bóng râm vậy mà Izana và Manjiro vẫn còn đứng nói chuyện trên bờ biển với cái đầu không có mũ đội. Hai chú mèo sau một buổi sáng chơi đùa tung tăng đã mệt lả. Chúng vác cái thân hình mấp ú nu đi tới cạnh chủ nhân, thấy hai người chưa có ý định về, mèo của Manjiro kêu lên vài tiếng. Cậu nghe thấy tiếng kêu nhanh chóng bế con mèo của mình lên rồi tiếp tục nói chuyện với anh.
"Mèo của anh tên gì vậy ạ?"
"Nó tên Súp Lơ. Hồi lúc tôi nhận nuôi nó cũng không để ý tới tên, hàng ngày toàn gọi nó là mày, xưng tao. Đến một ngày tôi đi làm về thấy nó đang nằm cạnh cây súp lơ nên gọi. Hình như là nó thích cái tên này nên tôi lấy đó làm tên cho nó luôn."
"Thế ạ, trông nó dễ thương nhỉ! Mà mèo của em tên là Taiyaki. Vì em thích ăn loại bánh này thôi. Ban đầu nó phản đối ác lắm nhưng về sau thì đỡ hơn. Có lẽ là nó thấy taiyaki khá ngon. Đúng không?"
Manjiro nói xong liền hôn con mèo một cái. Nó lộ ra vẻ khinh bỉ, phẩy đuôi rồi nhảy xuống đất nằm đè lên chân cậu. Anh ngồi xuống, đưa tay vuốt nó. Con mèo thỏa mãn, mắt lim dim hưởng thụ.
"Chắc không đâu, mèo thường không thích ăn đồ ngọt mà. Tôi nghĩ là vì Manjiro xinh quá nên nó mới đồng ý cái tên đó thôi."
"Không... không có đâu. Izana cứ đùa."
"Đùa gì? Anh nói thật mà. Đúng không, Taiyaki?"
"Meooo..." con mèo kêu lên một tiếng rồi gật gù cái đầu. Mặt Manjiro đỏ như trái cà chua. Cậu ôm vội con mèo lên, lắc nó vài.
Izana đứng đó cười cười, mặt hơi đỏ lên và con tim loạn nhịp. Anh xách cổ Súp Lơ, ôm chặt cứng nó. Con mèo có vẻ cũng thích Taiyaki, mải ngắm đồng loại nên chẳng để ý. Ánh mắt Izana như dán chặt vào từng cử chỉ của cậu. Mê quá rồi sao? Xin số điện thoại mau lên Izana, lỡ mất là phí lắm đấy.
"À, Manjiro này... Anh muốn giữ liên lạc với em nên cho anh số điện thoại được không?"
"Số điện thoại á? Ừm..."
"Đúng rồi đó, cho anh nhé, được không?"
Izana sắp vì hồi hộp đến phát điên, tim đập mạnh trong lồng ngực. Lần ba rồi mà.
"Được, anh có bút hay điện thoại không?" Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Anh vội rút điện thoại ra đưa cậu. Nhận được số điện thoại của Manjiro, Izana muốn nán lại thêm chút nữa nhưng cậu lại muốn về. Không thể ép buộc đôi bên nên đành tạm biệt. Trên đường về nhà, anh vui đến mức muốn buông tay lái, giang rộng tay ra và hét thật to, giải phóng cảm xúc phấn khích trong lòng. Chiều hôm ấy, hai lần bảo vệ chung cư phải lên nhắc nhở Izana vì hàng xóm phản ánh tiếng ồn quá lớn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của họ.
Tối đến, anh canh đúng tròn tám giờ mới gửi một cái sticker xin chào tới cậu. Con mèo bên cạnh khó hiểu. Nó nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nhân loại thật kì lạ, mắc gì phải canh đúng giờ mới gửi tin nhắn, làm chậm trễ giờ ăn của trẫm mất mấy phút.
Hơn mười phút sau vẫn không thấy cậu nhắn lại, Izana chuyển từ việc nằm trên giường lăn lộn sang đi đi lại lại dưới đất. "Sao em ấy chưa rep mình nhỉ? Hay em ý chỉ cho mình số điện thoại vì mình quá phiền? Hay ..."
"Ting...ting...ting..."
Ba tiếng "ting" vang lên, Izana vội vã cầm lấy điện thoại và mở khóa. Nhưng kì vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, tin nhắn anh gửi cậu vẫn chưa đọc còn thứ gửi tới lại là từ nhà mạng. Đợi thêm một chút nữa lại có tin nhắn gửi đến, nhưng vẫn là từ nhà mạng. Mười lăm phút trôi qua, Izana có chút mất kiên nhẫn cùng chán nản, anh vứt điện thoại xuống giường, quyết định đi rót nước để uống và cho mèo ăn. Súp Lơ thấy chủ ra ngoài liền vậy đuôi chạy theo, bám sát chân không rời. Anh mở hộp pate mèo ra, xúc cho nó một thìa, trộn lẫn với một ít đồ ăn khác, sau đó uống một cốc nước rồi mới thong thả đi về phòng.
"Trời l**"
Izana đã thốt ra câu đó khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại. Manjiro trả lời tin nhắn của anh năm phút trước. "Bộ mình sống nghiệp lắm à?" Izana gào thét trong lòng. Anh mau chóng trả lời lại, không thể để chậm một chút nào nữa. Lề mề thêm vài giây nữa nhỡ người thương giận thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip