Fall in luv

  Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một lời chào tạm biệt từ Izana. Anh nằm trên giường, lướt lại toàn bộ đoạn tin nhắn rồi mỉm cười hạnh phúc. Không khí xung quanh như nhuốm hồng bởi tâm trạng. Nhắn dài như này chắc chắn sau này về một nhà rồi.

  Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, bình minh mới ló dạng, Izana đã lôi hết họa cụ của mình bày ra ban công. Chung cư nhà anh có góc nhìn thẳng ra một vườn hoa khá rộng, ý tưởng mới lóe lên. Nếu như vẽ một bức cậu đứng giữa khu vườn trồng đầy hoa thì sao nhỉ? Một thiên thần với nụ cười rạng rỡ có lẽ sẽ lấn át mất vẻ đẹp của hoa mất thôi.

"Mày thấy thế nào? Súp Lơ ơi! Ê Súp Lơ, giờ tao vẽ em ấy bế Taiyaki đứng giữa vườn hoa chắc đẹp lắm nhỉ? Mà phải che mặt đi đã, lần trước đã suýt lộ rồi, rén quá. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, nếu để em ý biết có khi lên phường ngồi với công an mất."

  Izana ngồi trên ghế, tay cầm cọ lẩm bẩm một mình, thi thoảng tự cười khúc khích. Mà tại sao một mình thì do con mèo của anh đang ngủ, nó có dậy chắc cũng không rảnh để ngồi nghe. Đúng lúc đó, nhà hàng xóm ra phơi đồ, thấy cảnh tượng kì lạ của Izana liền bê quần áo ướt vào. Phơi trong nhà tắm vào hôm chắc không sao đâu. Hơi hôi chút nhưng an toàn.

  Bức tranh được hoàn thành đúng lúc giờ cơm tối của Súp Lơ. Izana mải vẽ đến mức cơm cũng không ăn, con mèo cũng không quấy rầy chủ, chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi trên sofa. Có lẽ nó hiểu rằng không nên làm đứt đoạn mạch cảm xúc của chủ nhân. Anh ngắm đi ngắm lại bức tranh, sau đó cẩn thận cất tác phẩm vào trong phòng ngủ rồi xuống bếp lục đồ ăn trong tủ lạnh. Đồ ăn cho mèo lẫn người đều hết sạch. Trong tủ chỉ còn lăn lóc vài lon nước ngọt và một cây súp lơ khô cong queo.

"Meo meo meo..."

"Hửm? Mày đói lắm à? Nhưng mà hết đồ ăn rồi, phải đợi tao đi mua đã."

  Dứt lời, Izana cầm áo chạy đi ngay. Sắp đói đến mức tụt huyết áp rồi, đôi khi đam mê quá cũng không tốt cho lắm. Tới nửa đường, anh gặp Manjiro xách cổ một con mèo chạy từ trong một ngõ nhỏ ra với vẻ mặt hoảng hốt. Cậu nhìn thấy anh vội chỉnh lại tóc tai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì.

"Chào anh nha."

"Ch...chào em."

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi mua chút đồ ăn tối thôi. Mà em đang vội gì à?" anh nghiêng người, ngó ra đằng sau.

"Không...không có, em đang tập thể dục thôi." cậu như bị chọc trúng tim đen, mắt đảo láo liêng, trả lời mà không dám chạm mắt Izana.

"Em nói dối tệ quá đấy."

"Không có đâu, em đang chạy bộ thật đó. Có...có Taiyaki chứng minh này."

"Thật không?"

"Thật mà. A...em phải đi đây, nếu không thì muộn mất. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

  Manjiro vừa chạy đi, Izana liền bật cười. Bộ dáng này chẳng phải vừa nghịch ngợm xong bị mẹ cầm roi dọa đánh sao? Hồi nhỏ anh bị suốt.

  Izana thong thả đi được vài bước bỗng bị một người đâm vào. Vì lực khá mạnh nên cả hai ngã ra đằng sau, người ôm ngực, người ôm đầu ngơ ngác nhìn nhau. Chưa để Izana lên tiếng, người kia đã hét lớn tên anh bằng chất giọng vui mừng:

"IZANA PHẢI KHÔNG?"

"Ơ..." anh vội nheo mắt nhìn kĩ lại, người con trai đó cũng từ bóng tối đi ra. Khuôn mặt từ từ hiện rõ, kí ức trong đầu Izana cũng hiện lên. Khuôn mặt nhăn nhó cũng dãn ra, lộ vẻ vui mừng "A... anh Shinichiro, lâu lắm rồi không gặp."

"Chú em đang làm gì vậy? Nghệ thuật à?"

"À, dạ. Sao anh biết vậy?"

"Thấy tay dính màu nên đoán thế. Mà nãy đi có thấy một đứa nhóc thấp hơn em một chút, tóc màu vàng, có buộc một cái chỏm không? Mặc áo màu trắng nữa."

"Dạ có ạ. Em trai anh à?"

"Ừ. Thằng nhóc nghịch lắm, suốt ngày lông bông ngoài đường. Mà bây giờ là giờ cơm tối, Izana ăn chưa? Nếu chưa thì về nhà anh ăn không?"

"Thôi ạ, anh đi tìm Manjiro trước đi, em không làm phiền nữa."

  Shinichiro nghe vậy cũng gật đầu, vẫy tay tạm biệt. Nhưng vừa đi được vài bước, có lẽ cảm thấy gì đó không đúng nên đã kéo Izana lại, nhìn chằm chằm một hồi rồi nghi hoặc hỏi:

"Sao em biết nó tên Manjiro? Hai đứa quen nhau à?"

"Một...một chút ạ."

  Izana bỗng dưng như anh bạn trai trong cuộc tình lén lút bị cha mẹ phát hiện. Quen thì nhận, có yêu đương gì đâu mà phải rén. Trên lý thuyết là vậy, còn thực hành thì khác. Dù sao cũng là crush, đang mong yêu đương còn không được, giờ phải phủ nhận cũng đau đấy chứ.

"Yêu nhau à?"

Câu hỏi của Shinichiro càng khiến Izana lúng túng, vành tai anh đỏ ửng lên. Con tim trong ngực đập rộn ràng như đang hò reo Izana vứt lòng tự trọng và liêm sỉ của mình để nhận vơ. Cuối cùng, bằng chút lí trí còn sót lại, anh lắc đầu:

"Không...không có."

"Vậy thôi, tưởng yêu. Mà về nhà anh ăn một bữa, để anh gọi thêm vài đứa nữa đến uống bia cho vui."

"Thôi anh, em còn bận chút việc nên không tiện."

"Tiện gì, lâu lắm mới gặp cơ mà."

"Thôi anh, em còn chưa cho con mèo đang nuôi ở nhà ăn nữa."

"Thì về đem nó tới nhà anh."

"..."

Sau một hồi kì kèo, Izana cũng chịu thua, đành nhận lời mời của Shinichiro và quay về nhà cách cổ Súp Lơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip