No.5: cute coincidence
Ngày 22/12/2014...
Hôm nay, trời đổ một cơn mưa tuyết phải nói là cực kỳ lớn. Cứ như ai đó đang cực kỳ phẫn nộ trong khi hai hàng hàng nước mắt cứ rơi liên tục. Tại Karasuno thì khỏi phải nói rồi, điều hòa sưởi ấm phải nói là chạy hết công suất nhưng có vẽ vẫn không ăn thua lắm.
Đến giữa trưa thì trời có vẽ đã đỡ hơn hẳn nhưng bầu trời vẫn còn rất âm u và có lẽ sẽ có trận mưa tuyết đợt 2. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của mỗi học sinh, nên nhà trường đã thông báo rằng hôm đấy về sớm vì có thể sau hôm nay sẽ có bão tuyết lớn. Các câu lạc và sinh hoạt đều bị cấm, bắt buột toàn bộ học sinh và giáo viên đều phải về nhà không chừa một ai.
Thế là ngày hôm ấy, hai thành phần "nghiện" bóng chuyền đã không được chơi bóng chuyền chỉ vì tiết trời xấu. Và đương nhiên, vị đội trưởng đáng kính của đội đã lường trước 7749 những việc có thể sẽ xảy ra. Như việc đầu tiên anh tịch thu chìa khóa dự phòng của phòng tập luyện, sau đó đảm bảo rằng không thằng nào ở lại lén tập cả rồi sau đó anh mới yên tâm đi về.
Còn Tobio? Cậu đã định đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng không. Bằng một thế lực huyền bí nào đó mà cậu lại đi về trường cấp hai của cậu.
Đứng trước cánh cổng của Kiindaichi, cậu lặng lẽ im lặng nhìn vào bên trong. Đứng được một lúc thì cậu quyết định vượt rào để vào trường. Đi vào bên trong cậu đi thẳng một mạch lên căn phòng mà cậu đã ngồi trong suốt 4 năm của mình. Đi đến nơi, không chần chừ ngồi thẳng xuống chiếc bàn năm ấy. Cảnh vật vẫn không thay đổi mấy, vẫn khung đó, bóng hình đó nhưng trông cô đơn hơn...
Cậu ngồi đó nhìn ra bầu trời xám xịt có phần u buồn, cứ như một nỗi u buồn như mang trong mình một nổi đau không thể nói thành lời giống như cậu vậy...
Cậu nhớ hai con người ấy...
Cậu nhớ những câu chào của họ, những buổi tập luyện đến kiệt sức cùng nhau, những cử chỉ quan tâm lo lắng của họ, những tiếng cười, những lần khóc ra nước mắt vì mừng, những lần ăn trưa cùng nhau, những lần làm bài tập cùng nhau,... Tất cả đều là cùng với hai người đó. Kunimi và Kindaichi...cậu đang rất nhớ họ...
Cậu cảm thấy ân hận vì câch mà cậu đã đối xử với họ, rằng cậu đã hiểu rằng bạn bè không ai được bỏ ai lại cả. Nhưng cậu ngày ấy đã không làm vậy, cậu vì quá ám ảnh với việc tiến lên mà đã bỏ lại hai người bạn của mình, bỏ lại hai người mà thật. Sự quan tâm cậu vào thời điểm đấy. Và giờ đây thứ còn lại của một tình bạn tan rã là gì? Không gì cả, ngoài những ký ức mà cậu cứ tua đi tua lại mãi. Ngoài cũng chả còn gì...
À đúng rồi! Vẫn còn con mèo bằng bông mà hai người họ tặng cậu hồi năm nhất Sơ Trung. Con mèo ấy phải nói cậu đã phải giữ rất kỹ cơ đấy, đêm nào cậu cũng ôm noa mà ngủ, cứ hễ thấy nó ngã màu một chút là đem giặt ngay không nói nhiều, còn khi thất bị xẹp bông thì ngay lập tức cầm nó phi ra cửa tiệm để thay bông cho nó, mỗi tội có vẽ do giặt hơi nhiều nên có vẽ nó bị phai màu kha khá...
Đôi mắt u buồn như sắp khóc đến nơi khẽ nhắm lại rồi cậu nghiêng người nằm lên bàn đầu vẫn quay ra cửa sổ mà nhìn bầu trời có vẽ nó đang dần tệ hơn. Cậu lặng lẽ đứng lên đi về, đi được một lúc thì trời bắt đầu lại có tuyết rơi nên cậu nhanh chóng về nhà trước khi chết cóng.
Cậu về nhà thì lại thấy trước cửa nhà mình là hai chiếc hộp được đặt ngay một góc trước cửa nhà mà có thể tránh được tuyết rơi. Cầm mang hai chiếc hộp vào nhà trong sự hoang mang và khó hiểu. Sau khi thay đồ rồi các kiểu cậu mang cái hộp đó lên phòng và mở nó ra.
Và thứ bên trong đã làm cậu bất ngờ. Một cái bánh kem nhỏ ghi dòng Happy Birthday cùng với một con mèo bông màu đen. Cậu lấy hai thứ đó ra rồi phát hiênh ra bên trong vẫn còn một bức thư với dòng:
Chúc mừng sinh nhật
K.A ; K.Y
Cậu cười thầm vì cậu biết rõ ai là người đã tặng cậu những thứ này. Vậy là mùa đông năm ấy có một cậu trai đã vui vẻ ăn chiếc bánh sinh nhật do hai người bạn cũ tặng cậu vào sinh nhật, và chú mèo trắng có vẻ đã không còn cô đơn nữa rồi...
〖𝔼𝕟𝕕 ℕ𝕠.𝟝〗
P/S: hello, lâu rồi không đăng chap rất xin lỗi mọi người. Do từ hồi năm ngoái đến giờ có một thứ ma lực ám mình mang tên "lười" không cho mình viết ỤnỤ
Nhưng nói chung thì mình đã quay lại và viết tiếp bộ này. Nhưng tin buồn thì là chap sau có thể sẽ chap cuối cùng của bộ này luôn mọi người nên chuẩn bị cho một cái Ending không lường trước nhá :Đ
.
.
.
.
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip