4

"có nên gọi viện trợ không?..."

"không biết, đi ngủ đã"

"cái tên heo điên này, không sợ chết à"

Cả hai lại tiếp tục chí choé quơ tay múa chân với nhau suốt dọc đường quay về chỗ nghỉ. Họ vừa về đến phòng thì thấy Tanjiro đứng ở cửa sổ, họ âm thầm nhìn theo vì không biết Tanjiro đang chăm chú nhìn gì mà mặt nghiêm túc lắm. Họ nhìn xuống thì thấy Giyuu và Miyuki ngồi ở sàn gỗ ở bên dưới, họ đang trò chuyện rất vui vẻ

"sư phụ con nói thiệt đó, sao người không dạy cho con thức thứ 11 trong hơi thở của nước vậy"

Miyuki ăn mochi rồi nói chuyện hơi hờn dỗi với Giyuu

"ta không nghĩ em có thể học được đến đó đâu, nó khá khó...."

Giyuu hạ giọng, nhìn Miyuki ngây thơ mà khẽ cười

"thầy đang chê em yếu sao? em đâu yếu đến mức đấy, thầy cũng rõ sức mạnh của em trong những năm qua mà, từ lúc em 13 tuổi và đến bây giờ thầy đều thấy hết sao em không thể học chúng chứ?"

Miyuki thở dài nhìn Giyuu

"nói chung chuyện này phức tạp lắm, tạm thời đừng nói đến nó nữa, ta nghe nói hình như sát quỷ đoàn vừa đón về vài người mới nhỉ, em có gặp họ chưa?"

Giyuu bình thản nhấp một ngụm trà vẫn còn ấm nóng, nhớ lại chút chuyện cũ đã lâu trước đây

"cũng có vài người nhưng họ đều là kẻ yếu đuối lắm, chất lượng không còn như thời của thầy và mọi người"

Miyuki nhẹ giọng đáp Giyuu, bây giờ ai nấy cũng thay đổi kể chỉ riêng các Hashira vẫn như cũ

"em không biết thầy gây thù chuốc oán với ai, mà vợ chồng nhà Shinazugawa(Sanemi và Obanai) cứ nói xấu thầy riêng, cô Kocho thì nói không ai ưa thầy cả đấy. Ngày nào em tới đều nghe họ nói thế đó"

Giyuu gật gù, trước nay anh không hay chú ý đến mấy lời kiểu như vậy, dù sao cũng chẳng gây hại gì đến anh. Thứ anh thật sự tò mò là về một bóng dáng thậm chí chẳng có ai từng nhìn thấy ở sát quỷ đoàn nhưng rồi cũng cho qua.

"họ vẫn luôn nói mấy lời kiểu như vậy, cứ lo lấy việc của mình thôi, đừng gây sự với người khác là được$

"và cả tên Kamado cứ đến làm phiền em để tìm thông tin về thầy đấy, và cả đám bạn của hắn ta"

Miyuki bỗng dưng gay gắt hơn khi nhắc về Tanjiro, cô có vẻ rất  ghét Tanjiro và đám bạn của Tanjiro, lúc vào quán cô có thấy ba người họ nên đã cố tình đánh lạc hướng Giyuu để anh không biết sự hiện diện đấy

"được rồi được rồi, cũng đâu đến mức đó, thay vì nổi giận thì em nên dành thời gian đi thỉnh giáo những tay lợi hại đi, nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm rồi đó, nhìn tay chân em kìa, lúc nào cũng có vết thương."

Giyuu cười khổ nhìn phản ứng gay gắt của Miyuki

"em lúc nào chả thế, luyện tập kiếm với các trụ cột và giết đám quỷ, thầy nè em giết được một con quỷ thượng huyền, đó thấy em đỉnh không?"

Giết một con quỷ thuộc trong thập nhị nguyệt quỷ là một việc vừa khó vừa nguy hiểm nhưng Miyuki đã  hạ chúng dễ dàng, vì cô từng chiến đấu với một thứ còn kinh dị hơn quỷ nữa

"ừ giỏi lắm, mà này, ta nghe đồn đại sâu xa có một trụ cột vẫn đang bị giấu như chuột giấu gạo, em có biết người đó không, sao lại bị giấu vậy? Vì yếu à, hay dở tệ đến mức không thể công khai thế"

Giyuu chợt nhớ về cái bóng dáng từng lướt qua tầm mắt mình khi anh đi dạo ở bìa rừng. Một đôi mắt đỏ tối màu cùng mái tóc xù hệt như mấy con cừu đen vừa đi quậy phá trên đồng cỏ về vậy. Trông giống một thằng nhóc mới chập chững biết đi vậy. Anh lại càng không đề cao "tên nhóc" đó cho lắm, chắc mẩm Miyuki búng thì cậu ta đã bay mất rồi

"cái đó thì em không biết, em nghe Rengoku nói là trụ cột đó hay trốn việc để đi chơi nên ít khi thấy bóng dáng trụ cột đó lắm. Hình như là nam, em cũng không hiểu sao lại vào hàng ngũ trụ cột được"

Miyuki uống ly trà rồi nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng tròn đấy

"tên nhóc đó coi bộ là thừa thãi rồi ha. Xem ra cũng chẳng được tích sự gì, quỷ đến chắc lại bỏ chạy thôi"

Giyuu càng thêm phần xem thường nhân vật bí ẩn kia

"thầy đêm nay trăng đẹp nhỉ, cũng giống như đêm hôm đó....."

Miyuki nói điều đó khiến Giyuu cũng thắc mắc sao giọng của Miyuki lại buồn bã, đôi mắt đỏ của Miyuki có phần hiền hơn rất giống Tanjiro, đặc biệt là khi họ buồn. Giyuu cũng trầm xuống đôi chút, cả hai đều không nói gì. Giyuu chưa bao giờ có ý chọc vào những chuyện khiến Miyuki thấy buồn.

"em có định đi đâu không, nếu không hãy ngủ sớm, dù sao gần đây nhiệm vụ đang ngày càng dày đặc hơn"

"em tính hỏi thầy còn phòng không để cho em ngủ đó, quán thầy đông khách thế, không biết còn phòng cho em khong?"

Miyuki mỉm cười với Giyuu

"dĩ nhiên lúc nào cũng có một chỗ đặc biệt cho khách đặc biệt rồi"

Giyuu cười cười đứng dậy, giục Miyuki cùng đi với mình, cả hai vẫn trò chuyện với nhau suốt dọc đường đến phòng ngủ

Tanjiro đứng ở trên lầu và nhìn thấy điều đó, cơn giận của Tanjiro tăng cao lên hắn gần như muốn đập nát khung cửa sổ ấy, nếu như Nezuko không ngăn cản

"anh ấy...."

Tanjiro thoáng thất vọng vì Giyuu không nhắc gì liên quan đến hắn,nhưng nếu anh có nói thì Miyuki sẽ tỏ vẻ khinh thường chán ghét, vì biểu hiện lúc nãy quá rõ ràng còn gì

"tại sao cô ấy lại không nói sự thật cơ chứ"

Mũi Tanjiro rất thính, nhưng lại không hề ngửi mùi nói dối đến từ Miyuki khi hắn hỏi về Giyuu, rốt cuộc cô đã làm gì mà hắn không thể cảm nhận được cảm xúc của Miyuki, ngoại cảm việc hận thù

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Sẽ có charxoc, dạo này chăm ra là tui role với bạn tui xong fic ròi nên mỗi ngày 1 chap nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip