6

"Chuyện gì"

Miyuki khó chịu ra mặt, chỉ liếc mắt nhìn lấy Tanjiro một cái rồi quay đi

"Cậu và Giyuu có mối quan hệ gì ngoài việc thầy và trò vậy"

Giọng Tanjiro có phần nghiêm túc, Tanjiro còn đi tới chỗ Miyuki để cả hai nói chuyện riêng

"ha, thì sao chứ, tôi thân thiết với thầy ấy thì sao, bộ không được sao? Tôi là người được thầy ấy chiếu cố đến mức này rồi anh còn không hiểu sao, vị trí của tôi là Thủy trụ đó"

Miyuki không nói thẳng nhưng trong câu lại chọc chỉa đến việc Tomioka thậm chí nhượng thẳng vị trí trụ cột cho cô

"nó chưa từng là của cô!"

Tanjiro vô cùng tức giận với Miyuki khi cô buông ra lời nhục mạ với Giyuu

"vị trí đó là của Giyuu-san anh ấy mới là người xứng đáng với vị trí Thủy trụ. Nếu anh ấy không rời khỏi cái ghế đó thì cô nghĩ cô là ai!"

Tanjiro bị Inosuke và Zenitsu ngăn cản khi Tanjiro có hành động tức giận thái quá, Tanjiro chưa bao giờ tức giận như thế cũng làm hai người bạn của hắn sợ hãi.Miyuki cười khẩy một cái rồi quay đầu đi thẳng, là đánh lẻ thì đúng hơn. Trước khi khuất sau cánh rừng còn thảy cho Tanjiro một ánh mắt khinh thường

"nếu tôi là Giyuu thật thì tôi sẽ không đời nào cứu anh đâu"

Tanjiro tức đến mức có thể hất hai người bạn đang cản hắn lại, nhưng bỗng dưng chiếc hôm từ đằng sau cử động nên hắn đành phải, vì nếu Nezuko ra ngoài thì khả năng con bé sẽ chết mất nên anh không muốn thế.Cho đến tối, Miyuki vô tình chạm trán với hai con quỷ mà là quỷ thượng huyền, cô có thể xử lý một con được nhưng vì đây là hai con nên Miyuki đã gặp khó khăn và bị thương nặng, cho đến khi một bóng người xuất hiện trước mắt cô. Dù quạ đã đi truyện tin nhưng chưa có trụ cột nào ở gần đấy và chạy đến giúp.Một bóng đen lao vút ra từ trong bọng cây cao ngất, một tiếng xoẹt ngọt lịm đem theo cơn gió lạnh tanh hái cái đầu một trong hai con quỷ xuống đất và một cái chân của tên còn lại

" à ha, tên vô duyên nhà ngươi, làm rách váy của ta rồi còn bỏ chạy"

Tà váy dài rách xẻ sát eo phấp phới bay trong dòng gió dưới chân cô nàng. Mái tóc xù, đôi mắt đỏ, bộ đồng phục rách ít nhiều, cũng cá tính quá r đó

"Ah chị gì đó ơi"

Miyuki vừa băng bó vừa lên tiếng nhìn cô gái kia, vì sao cô đoán là con gái vì nghe chất giọng của người trước mặt cô.Cô gái không mấy chú ý vì vẫn còn một tên. Đôi chân thoăn thoắt đuổi theo, kéo cả cái đầu tên đó về rồi mới quay lại xem xét tình hình của Miyuki

" chào bé cưng, em có sao không nè"

Cô nàng cười một cái, lộ ra cả chiếc răng nanh nhỏ xíu dễ thương. Cô quỳ xuống bên cạnh, giúp Miyuki xử lí vết thương.

"em không sao đâu, mà chị tên gì vậy ạ?"

Miyuki nhìn cô nàng đang băng bó vết thương của mình với vẻ thắc mắc, cô thấy cúc áo là vàng nên chắc chắn đây là một trụ cột cái kiếm sĩ khác là cúc áo bạc, còn trụ cột là vàng

"chị là trụ cột ạ?"

"đúng rồi, chị hơi bị lợi hại đấy nhé hehe"

Lợi hại đúng nghĩa đen, một cước chém gọn hơ thì cũng hiểu độ máu lửa của cô nàng này

"em sơ hở quá đấy, sao lại đi một mình giữa rừng như thế chứ, gần đây bọn quỷ rất mạnh đó nha, sao họ lại phân cho em đi một mình vậy chứ, một cô bé dễ thương cỡ này"

Cô nàng liên mồm trách móc

"thật ra em chỉ đi ngang đây thôi, em cũng không ngờ sẽ gặp hai con quỷ thượng huyền, một con thì em có thể giết được nhưng mà hai con cùng 1 lúc thì hơi quá sức em. Quạ của em truyền tin rồi may là chị tới kịp,mà chị

"à, chị là Maemi Hirano nha, đừng có quên tên chị đó"

Maemi lại không hề tiết lộ bản thân là Huyên trụ trong truyền thuyết truyền miệng của mọi người. Ngược lại ngồi xuống xử lí cái tà váy đã rách lộ gần hết phần chân rồi nhanh chóng giục Miyuki quay về trước khi có chuyện

"mà này cô bé, đừng có nói ai là em gặp chị nha, cũng đừng tiết lộ gì về chị hết nha"

Cô nháy mắt với Miyuki rồi chạy về hướng ngược lại, chớp mắt đã biến mất trong bóng cây giữa bầu trời tối đen như mực. Mái tóc xù lẫn đôi mắt đã để lại ấn tượng với Miyuki, cô mỉm cười rồi đứng dậy.Miyuki chỉ đành nghe theo Maemi vì thật sự cô cũng không có thông tin gì về người vừa giúp cô, Miyuki cố gắng hết sức để lết về nhà nghỉ của Giyuu. Khi thấy Giyuu cô lào vào ôm Giyuu rồi, nhưng cô chỉ im chứ không khóc dù trên người có kha khá vết thương.

"em bị sao thế, sao lại bị thương nặng như vậy, đi vào trong ta giúp em xử lí chúng"

Giyuu vỗ nhẹ lưng Miyuki rồi dìu cô đi vào, theo sau còn có Rengoku cũng trầy xước chút ít nhưng cậu ta chỉ xin chút thuốc men rồi chạy mất dép. Giyuu cũng để sau rồi tính, lo cho Miyuki trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip