¦2¦ Làm Quen với Nơi Ở Mới?
Harith nhìn mọi người chán nản bàn chuyện về hai thế giới cho nhau, cậu ngáp dài. Nhân lúc hai bên không để ý liền chuồn khỏi phòng.
Cậu đi tham quan ở dãy hành lang dài, có quá nhiều điều khác với bất cứ nơi nào ở Lục Địa Bình Minh, cậu không thể nói là đã đi toàn bộ nơi trên thế giới, nhưng chí ít cũng đủ để chắc chắn không nơi nào hiện đại hơn thế giới này.
Nó không vận hành bằng mana hay bất cứ năng lượng nào khác, họ dùng máy móc, lửa hay thứ họ gọi là dầu xăng nhớt kia?
Harith đi loay hoay ở trong hành lang một thời gian mới tiến tới được phòng học của lớp 3A.
-Xin chào?- Cậu lú đầu vào, vẫy tay với những người ở bên trong.
Momo chú ý tới cậu đầu tiên, cô thoáng giật mình. Sau đó nhớ tới đây là cậu bạn đã ở cùng người thầy đáng kính của mình mới vui vẻ chào hỏi lại.
-Xin chào! Em tên là gì?- Cô tiến tới đưa cậu vào phòng.
Dù được gọi là pháp sư thiên tài, báo đốm vẫn còn trong giai đoạn phát triển, cậu chỉ cao ngang hông Aizawa, tương đương 1 mét tư. Với độ tuổi 13, theo một lẽ nào đó thì cậu chậm phát triển hơn những bạn cùng lứa?
-Cá tính của em là Hóa Báo sao? Dễ thương thật đấy!- Mina trầm trồ, vuốt ve cậu.
Các cô gái bao vây xung quanh báo đốm nhỏ, cậu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của họ và cho họ vuốt ve thoải mái, chính cậu cũng đang hưởng thụ cảm giác này a.
Mineta và Denki ngồi gần đó ghen tị không chịu được.
-Tớ cũng nhỏ nhỏ lùn lùn mà?! Sao họ không vuốt ve tớ như thế chứ?!- Mineta ghen ăn tức ở bảo.
Denki khịt mũi.-Được mỗi cái vẻ dễ thương mà thôi.-
Đổi chỗ, ở nơi phòng hiệu trưởng, Alu lần nữa rơi vào trầm cảm.
Chuyện là, hắn phát hiện ra cục bông nhà hắn không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ...
Granger đã tức đến sôi máu, quyết định sau khi kết thúc ngày hôm nay sẽ 'dạy dỗ' lại con báo đốm thích sự tự do kia.
Aizawa nhìn hai người cũng đồng cảm không thôi, ai da, đều là các bà mẹ chăm con đến mệt nhoài...
-Cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi, cả việc chu cấp cho chúng tôi một căn nhà và giấy chứng nhận anh hùng nữa. Nhưng về việc liệu có cho Harith vào học hay không tôi vẫn chưa quyết định được, quyền lựa chọn ở chỗ của nhóc đó.-
Granger thay Alucard giải quyết vấn đề bàn bạc liền chào tạm biệt họ. Một mạch đi đến nơi duy nhất mà hắn cảm nhận được nguồn Mana, thật may vì cậu cũng không đi quá xa nơi này.
-Harith!!- Alucard đập mạnh cửa tiến vào khiến mọi người một phen hú vía.
Midoriya tay còn đang cầm quyển sổ ghi lại thông tin mà cậu báo đốm cung cấp run cầm cập, nhìn thấy hai kẻ vừa rồi còn là 'vilain' trong mắt họ đột ngột xuất hiện, không bỡ ngỡ cũng hiếm lắm.
À, có lẽ cậu bạn tóc hai màu nào đó cũng chính là trường hợp hiếm có kia.
-Nói cho anh biết, tại sao lại thích đi quậy phá rồi để cho anh và Granger đi tìm vậy hả?- Anh xách cổ áo báo đốm tội nghiệp kia lên.
Vùng vẫy không thoát ra được, cậu đành dùng ánh mắt cầu xin về phía nhóm nữ, họ cũng chẳng nỡ nhìn cậu như vậy, nhưng lại không dám phá gia đình người ta lục đục, chỉ đành từ biệt...
Jiro còn giả vờ thương xót lấy khăn lau nước mắt. Cô muốn cứu cậu lắm, nhưng kẻ ở sau lưng luôn dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn cô, nói đến di chuyển có khi còn chẳng dám.
-Aizawa-ssi đã cho chúng ta một ân huệ để có thể tạm thời ở nơi này. Về nhà rồi nói chuyện.-
Anh gật đầu, tay vẫn giữ Harith trên không mà đi khỏi lớp học.
Họ đi khỏi UA, dựa theo bản đồ? Mà Aizawa đưa cho trở về căn nhà trống kia.
Ai.... Quả là một ngày khó khăn.
________________
Chuyện là, tôi sau khi trở lại với nghề viết truyện thì... Tôi nghỉ game từ lâu rồi:))) Nên phải vừa viết vừa tra gg về cốt chuyện, đôi khi cũng có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm:')
Số ở dưới là số lượng chap cho tôi lặn lần nữa. Sau khi đầy thì tôi sẽ chuyển qua lấp vài bộ khác trước khi full bộ này.
[1/20]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip