¦3¦ Học Sinh Mới và câu chuyện về người bạn lạ.
Buổi tối hôm đó, Alucard và Granger đã có một cuộc trò chuyện về thế giới này. Còn Harith sau khi bị mắng cũng đã trở về một căn phòng ngủ.
Nghe về việc tham gia trường UA, nào đó muốn trở nên mạnh mẽ hơn và không kéo lùi những người đồng đội kiệt xuất kia.
Nói về độ thông minh, có thể bảo Harith chính là bộ não của nhóm(?) Với danh xưng thiên tài ngay khi còn ở học viện.
Đốm nhỏ vui vẻ cả đêm hôm đó đến không ngủ được, cậu lủi thủi đi đến phòng của Granger để được nằm trong vòn tay ấm áp của người kia.
-Granger, ôm em.- Cậu dang tay phụng phịu với người anh lớn của mình.
Anh cũng nhanh chóng bồng cậu lên, ôm chặt lấy ở trên giường. Có lẽ việc chiều hư cậu là một ý tồi, nhưng anh lại chẳng thể từ chối được.
Bất cứ kẻ nào có ý định chạm đến em, đều sẽ bị ta bắn chết.
Hôm đó, Alucard ngủ một mình.
_________________
Ngày hôm sau, buổi sáng tại UA trường học, Báo đốm với bộ đồ theo hướng hiện đại đã được Aizawa dẫn đến nơi kiểm tra thực lực.
Mắt cậu sáng như đèn pha, liên tục dòm ngó khắp nơi như những thứ lạ kỳ lắm. Aizawa cũng chẳng quan tâm, chỉ việc dẫn đường cậu đi mà thôi.
-Aizawa, tôi sẽ phải đấu với mấy thứ kia sao?- Harith tròn mắt nhìn những học viên khác đương đầu với những cỗ máy khổng lồ kia, nó khiến cậu nhớ về X-borg hay Jawhead. Họ đều tấn công nhờ những món vũ khí như thế này.
Nó sẽ dễ thôi!
Báo đốm ngây thơ suy nghĩ.
Lúc cậu được thầy đưa vào phòng kiểm tra, rất nhiều vị anh hùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại ấy, họ thật sự không ngờ rằng kẻ được hiệu trưởng Nezu mời gọi lại nhỏ đến vậy, có lẽ cũng chỉ mới cấp 1.
Cậu khởi động trước khi con người máy kia được đưa đến. Nhìn đống tàn tích ở khắp nơi, có lẽ nó sẽ khá khó khăn đi...
Cái má bánh bao đó... Đôi tai mềm mại và chiếc đuôi báo xù như bông gòn... Thiên thần~
Quý cô xinh đẹp Midnight không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu nhóc nhỏ kia, cô ôm lấy mặt mình suy nghĩ.
-Nó có quá nhỏ để được học vào UA không ngài Nezu?- Vlad King lo lắng không thôi.
-Sẽ ổn mà.- Trong lúc phần lớn giáo sư đang suy ngẫm, thì Nezu vẫn bình thản mà uống hết tách trà trên tay. Dù gì thì thầy cũng là một con chuột có cá tính tiến hóa hơn nhiều người. Ngài tin rằng con báo đốm nào đó sẽ dễ dàng vượt qua thôi.
Trong lúc đó, thì những con robot khổng lồ đã được đưa đến, một con cao sừng sững. Có thể nó là ngang hàng với nhiều căn nhà ở Moniyan gộp lại. Harith có rén thì rén đấy, nhưng nhất quyết không phải một kẻ yếu đuối.
Cậu phóng ra một quả cầu xanh để thử sức. Quả cầu đập mạnh vào lớp vỏ cứng cáp kia kêu rõ lớn, nhưng nó cũng chỉ bị bóp méo một chút.
Ai da, nó trâu vậy sao?
Harith liếc xuống bảo bối cưng của mình, thấy thứ kia dùng tay đập xuống nền đất mới nhảy lên, mặt đất rung động mạnh mẽ một vùng đó. Cậu bị choáng nhưng nhanh chóng hồi thần nhờ bảo bảo giúp đỡ.
Báo đốm nhỏ dịch chuyển nhanh đến dưới chân nó, dùng 'Pháp trận thời không' và cho con robot lớn kia bị đứt hẳn chân bằng khả năng dồn ép không gian của mình. Chân nó phát nổ một mảnh lớn, ngã gục xuống, khói bụi mù mịt.
Cậu nhìn những con còn lại, cũng nhanh chóng tiến tới. Nhân cơ hội Pháp trận vẫn còn, xử nốt lũ này thôi nào!
Qua khoảng tầm mười phút, có tổng cộng 4 con Robot bị phá hủy. Harith nhìn xung quanh, chắc chắn không còn con nào mới bước khỏi phòng. Những giáo sư trên kia vẫn chưa hoàn toàn hồi thần nhanh như giáo sư Aizawa đã được nhắc nhở trước.
Họ không ngờ, cơ thể bé nhỏ kia có thể dễ dàng đánh sập những con robot mà họ từng tự hào như thế...
-Aizawa! Anh thấy tôi giỏi không giỏi không?- Cậu liên tục quấy nhiễu vị giáo sư mệt mỏi kia, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra còn rất nhiều người trong đây. Liền tiến tới chào hỏi.
-Chào mọi người, tôi là Harith.-
Đó là lần đầu tiên họ gặp được người đó, một trong những kẻ sẽ làm nên một huyền thoại, chẳng phải 'Villain', cũng không phải một 'Hero'.
Sau buổi kiểm tra, Harith được cho vào lớp 3A, thật may mắn khi tuổi của cậu cũng không quá chênh lệch với mọi người, cách nhau 2 tuổi mà thôi...
Lúc bấy giờ, theo như những gì mà Alucard bảo, thì anh và Granger sẽ được làm giáo viên ở UA một thời gian trước khi làm anh hùng. Các anh hùng bảo rằng họ vẫn chưa đủ hiểu biết về thế giới này, ở trong trường làm quen trước sẽ tốt hơn.
Nhưng tiểu báo đốm kia lại chẳng mảy may hay đến, chỉ lo tất bật tìm kiếm bộ đồng phục của trường, rồi nhanh chóng phi thân đến UA mà thôi.
-Oaaaa, lần trước nhìn thấy rồi nhưng nó vẫn lớn quá!- Cậu hâm mộ nhìn tổng quát ngôi trường tương lai. Nó không giống với học viện cho lắm, nhưng theo cách nào đó mà nó vẫn to lớn cực kì.
Cậu nhảy nhảy từng bước, đếm số bước chân của mình cho đến lớp.
-59... 60... 61... 62... A, đến rồi!- Harith mở cửa ra, cùng lúc giáo sư Aizawa cũng vừa trường đến như một con nhộng.
-Chào các học viên, lớp ta có một học viên mới đến từ... Moniyan, tiết này vắng nên hãy tự làm quen đi.-
-Chào mọi người! Ta lại gặp nhau rồi.- Cậu cười rạng rỡ.
Phần lớn mọi người đều ồ lên rõ to, nhất là các cô gái thích những con động vật dễ thương.
Ngay khoảng khắc giáo sư bò ra khỏi cửa lớp thành công, Tokoyami và Tsuyu là hai người phóng đến nhanh nhất, làm mọi người buồn cười vì tổ hợp... Động vật 3 miền kia.
Tokoyami, chú quạ đến từ bầu trời: ?
Tsuyu, kẻ cai trị vùng đầm lầy: ??
Harith, hoàng hậu ở đế chế đồng bằng: ???
Cả ba người nhanh chóng thân nhau. Cậu cũng rất có hảo cảm với họ, vì ngoại trừ Nana ra, họ là những người... Ừm, lai động vật giống với cậu chăng? (Tất nhiên không tính Wanwan hay Zu zhong, họ lớn rồi)
-Mà này, khả năng của cậu là hóa báo sao?- Tsuyu thắc mắc hỏi.
-A, không đâu nha! Tớ không hóa báo, đây vốn là ngoại hình của tớ rồi, còn sức mạnh là 'bóp méo thời không' cơ.- Cậu phụng phịu, hình như cậu nhớ đã từng nói điều này lúc nãy rồi cơ mà?
-Bóp méo?- Uraraka ngồi gần đó cũng không khỏi thắc mắc.
Harith gật đầu, dạo mắt khắp phòng để tìm thứ gì đó chứng minh. Nhìn thấy một khối sắt to lớn mà Momo đã làm dư, liền nhờ mọi người kéo ra giữa phòng.
Sau khi sắp xếp đàng hoàng, báo đốm ở giữa phòng học cùng khối sắt nặng đô kia, mọi người ở xung quanh nhìn cậu thể hiện.
Vụ nổ thời không.
Đối diện báo đốm nhỏ, một 'bản sao' hiện ra, cùng cậu dồn trọng lực vào khối sắt kia, vụ nổ không quá lớn, khối sắp tách thành nhiều mảnh vương vãi. Midoriya nhanh chóng ghi ghi chép chép vào quyển vở của mình.
Họ hâm mộ nhìn cậu, nhất có lẽ là Uraraka.
Nhưng mà, chẳng ai để ý, từ lúc nào đã có một kẻ đứng ở góc tường nhìn họ một cách trầm lặng.
Kẻ đó có mái tóc màu vàng kim ánh, đôi mắt đỏ rực và hai thứ ngoe nguẩy trên đầu.
[2/20]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip