2 Ký Ức Trong Lửa (2)

Jimin liều mạng chạy đi thật nhanh. Em mà chậm chạp một chút thì coi như là xong đời. Tự nhiên gần đến phòng nghỉ riêng của mình thì em bị một ai đó nắm lấy cánh tay mình kéo vào trong góc khuất. Jimin hoảng hốt nhìn xem người đó là ai và cũng chẳng phải ai xa lạ.

Là Min Yoongi!

Jimin thoáng chốc giật mình vì bất ngờ khi người kéo tay em lại là Min Yoongi. Từ vụ việc hai năm trước, cả hai gặp nhau ở trụ sở Cảnh sát thì đây là lần đầu tiên em gặp lại Yoongi. Gương mặt hắn vẫn vậy, chỉ khác là ở mắt và gò má có một vết sẹo dài. Em đang tính lên tiếng hỏi thì đã bị Yoongi chặn lại chất vấn trước.

"Cậu có biết mình vừa nghe được cái gì không?"

"Tôi không biết, tôi đi nhầm đường và bây giờ tôi muốn về lại phòng nghỉ của mình."

"Và tình cờ nhầm đúng chỗ Zarynth bàn chuyện làm ăn à? Cậu đâu còn xa lạ với cái tên này đúng chứ? Lại còn đúng lúc tôi đang có việc liên quan đến bọn chúng, cũng giống hai năm trước nhỉ?"

Jimin nhíu mày nhìn Yoongi, em thở hắt ra một hơi, cố gắng hít sâu thở đều ra để giữ bình tĩnh. Ý cái tên này là em cấu kết với nhóm người kia đúng không? Em lùi lại một bước, nhìn hắn đáp lại với giọng điệu khó chịu:

"Này anh! Tôi biết thế nào được chuyện của anh? Tôi đơn giản chỉ đến đây để biểu diễn, sau đó tôi đi tìm nhà vệ sinh và đi nhầm đường. Hết!"

"Trùng hợp hai lần luôn sao?" Yoongi nhìn em nhàn nhạt hỏi.

"Ôi trời ơi! Anh nghĩ tôi là đồng bọn, nội gián gì đó của mấy người kia hả? Anh nghĩ tôi rảnh đến mức chen vào những việc phiền phức còn nguy hiểm như thế chắc?"

"Cậu không chỉ đang chen vào đâu mà còn đang chạy trốn đấy."

"Rồi, tôi cũng chẳng lạ gì mấy tổ chức này của mấy người nữa, nhưng anh chắc là người đứng đầu đúng không? Vậy mà nhanh chóng kết tội ai đó khi không có đủ bằng chứng hay sao? Tôi chạy vì tôi nghe thấy âm mưu ám sát một người anh hiểu không? Nếu tôi cứ đứng đó khác nào chờ chết? Hay tổ chức của các anh bắt người ta phải ngồi lại nghe hết rồi chết giùm luôn thì mới không bị nghi ngờ? Anh có vấn đề về tin tưởng à? Hay do hai năm trước tên tôi có trong đống hồ sơ kia nên anh tưởng tôi là phản diện từ đó đến giờ phải không?"

Hàng loạt câu hỏi của Jimin khiến Yoongi im bặt. Hắn chỉ biết nhìn em chứ đúng thật là không biết nên nói gì thêm. Jimin nhăn mặt cau có rồi liền quay đi vào phòng nghỉ của mình mặc kệ Yoongi đứng như trời trồng. Min Yoongi không giữ Jimin lại, vì có giữ cũng đâu biết thêm được gì. Hắn đang suy nghĩ không hiểu sao mình lại hành động trước mà không suy nghĩ như vậy. Tự nhiên lại đi tìm em rồi tra hỏi em một cách vô lý. Jimin đúng là vẫn vậy, vẫn như hai năm trước hắn từng gặp, vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng tính tình bên trong mạnh mẽ đến lạ. Và đúng, trước giờ chỉ có em, một người xa lạ nhưng lại bình tĩnh đối chất với hắn, đặt ra vô số câu hỏi khiến Yoongi câm nín.

Yoongi đứng đó, một tay nắm chặt lại, một tay đút túi quần. Gió lạnh từ hệ thống thông gió phả qua gáy hắn nhưng chẳng lạnh bằng mọi thứ đang nhộn nhạo trong đầu. Một lúc sau, hắn trở lại đại sảnh, bước chân nhanh và dứt khoát. Yoongi vừa tiến tới chỗ Taehyung và Yura thì Taehyung liền hỏi ngay: "Anh đi đâu nãy giờ vậy? Người ở tầng hầm vừa báo cáo có dấu hiệu bất thường, camera khu đó đang bị nhiễu nhẹ."

Yoongi lướt mắt qua đám đông đang rôm rả tiếng cười nói, rồi trả lời: "Ừm! Ở đây thì vẫn đang yên bình... nhưng không chắc là sẽ kéo dài được lâu."

Phía xa xa, Jimin đang ngồi dùng bữa cùng đoàn múa của mình. Em ngồi ở một bàn nhỏ, cười nhẹ với mấy bạn diễn khi nhận được ly nước từ nhân viên phục vụ. Em không động đũa nhiều, ánh nắt chỉ đảo qua lại xung quanh, bên trong vẫn còn chút cảm giác khó chịu vì chuyện bị nghi ngờ ban nãy.

Yura đứng bên cạnh Yoongi, cô lặng lẽ nhìn nét mặt hắn và nhìn theo hướng mà Yoongi đang nhìn - là phía bàn của Jimin. Không hiểu sao cảm xúc của cô rất khó tả, có phần cảnh giác mọi thứ nhưng cũng khó hiểu khi Yoongi luôn để tâm đến Jimin từ khi hắn nhận ra Jimin là người liên quan năm đó.

Chính lúc tưởng chừng như không có chuyện gì thì ánh đèn trong đại sảnh chớp chớp lên vài nhịp rồi tắt hẳn. Chưa đầy hai giây sau tiếng còi báo cháy kêu lên chói tai. Khách mời bắt đầu nhốn nháo. Nhân viên khách sạn chạy vội đi kiểm tra nhưng rồi một tiếng nổ lớn vang lên.

Vài tiếng súng vang lên trong khách sạn Carlisle Crown.

Đinh tai nhức óc!

Nó xé toạc cả không gian náo nhiệt trước đó. Phía tây khách sạn bốc cháy, người thì la hét, kẻ thì chạy trốn. Những chiếc váy dạ hội xộc xệch, tiếng giày cao gót va loạn xạ xuống nền đá cẩm thạch. Khói vẫn bốc lên nghi ngút. Một thân ảnh trong bộ vest đen rút súng từ trong áo khoác ra, nói lớn:

"Bảo vệ Chủ tịch Kang! Nhóm số 3 sơ tán nhanh chóng các khách mời."

"Nhưng nếu vậy thì bọn người đó sẽ trốn thoát!"

"Hết cách rồi, để bảo đảm an toàn cho tất cả thì phải làm vậy!"

Hai cảnh sát chìm đứng chắn trước vị Chủ tịch kia, vừa bảo vệ ông vừa tìm cách giải quyết tình hình.

Và cùng lúc, trong một góc phía xa, một nhân vật cấp cao của Zarynth đứng đó, tay đưa súng tính ám sát vị chủ tịch rồi thoát thân nhưng không may đã bị một viên cảnh sát chìm khác vừa chạy tới nhìn thấy và bắn hạ gục từ phía đối diện. Và tên đó ngã xuống - kế hoạch ám sát đã thất bại. Zarynth đã không lường trước được việc có nhiều cảnh sát chìm nên đã để mất một đồng bọn khá cao tay trong tổ chức. Còn đối với việc vì sao lại được phép bắn khi chưa có lệnh thì tên này là tội phạm truy nã bỏ trốn nhiều lần, cảnh sát đã biết mặt và được phát lệnh bắn nếu như thấy tên này có ý định hại người rồi.

Min Yoongi đứng gần đấy, hắn chứng kiến tất cả. Ánh sáng từ vụ nổ phản chiếu lên mặt hắn nhưng nội tâm đang dậy sóng. Việc ông Chủ tịch của tập đoàn này bị ám sát không phải vấn đề của hắn mà vấn đề là "ai đó" không thấy có mặt ở đây.

Hắn thở hắt ra, nghiến răng lẩm bẩm: "Khốn thật! Chạy đi đâu rồi không biết..."

Yoongi đảo mắt khắp đại sảnh, lướt nhanh qua những gương mặt hoảng loạng, tìm Jimin giữa đám đông. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình phải đứng lại tìm kiếm em nữa. Không thấy em đâu cả, hắn lại bước vội xuống tầng, mặc kệ Taehyung gọi với phía sau. Khói phủ mờ không gian. Tiếng la hét vẫn còn, từng người một chen nhau chạy trốn. Min Yoongi vẫn nhìn đủ hướng để tìm bóng dáng của Park Jimin nhưng cuối cùng vẫn là không thành.

"Anh, chúng ta mất dấu hai người của Zarynth rồi, có tên cầm đầu, một người nữa là nghệ sĩ múa..."

Tiếng Taehyung vang lên qua tai nghe của Yoongi khiến hắn càng rối. Không lẽ Jimin thật sự là người của Zarynth sao? Hay Jimin chỉ vô tình bị dính vào bọn chúng? Hai câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yoongi khiến hắn mất mấy phút mới hoàn hồn để trả lời Taehyung.

"Ngưng đi, không lần theo nữa! Đừng tự tạo bất lợi cho mình, chúng ta về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip