C19 : Không có quyền.
Đối với Lan Ngọc bữa ăn vừa rồi thật căng thẳng, chị chỉ yên lặng ngồi ăn phần của mình, thật nhớ Thuý Ngân quá.
Diệp Anh vẫn như cũ chăm chút từng miếng ăn cho Thuỳ Trang, Ois nhiều lần gắp thức ăn cho cô đều bị từ chối. Thuỳ Trang vui vẻ, trong lòng Diệp Anh cũng chỉ có một mình nàng thôi.
Ois trước giờ là công chúa cưng của Frelosi, giờ lại thua một cô công chúa mới nhận về của Anastasia, cô nàng không phục, từ đó cũng có ác cảm với nàng dù hai người còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào cả.
"Diệp Anh, tối nay cậu đi cùng tôi được không?"
"Tối nay tôi đi cùng Trang rồi."
"Có công chúa Lan Ngọc rồi, cậu đành lòng để tôi bơ vơ sao?"
".." - Lan Ngọc nghe nhắc đến tên mình thì mới quay người, tôi đã muốn vô hình còn kéo tôi vào làm gì?
"Chị Lan Ngọc phải đi cùng với mẹ vì là Trưởng công chúa, đó là luật. Công chúa Ois cũng là Trưởng công chúa của Frelosi mà lại để mặc các phép tắc trong Cung điện vậy sao?"
"Nè cô.!"
"Công chúa, Trang nói đúng đó. Cô nên đi cùng với Quốc vương mới phải, cần tôi đi cùng với cô không?" - Lan Ngọc mắt thấy sắp có tranh cãi thì lên tiếng bênh vực Thuỳ Trang, cũng không hẳn là bênh vì lời nói của nàng đều là sự thật.
"Không cần, tôi không chào mừng các người đến đây." - Ois tức giận, lời nói cũng vô thức trở nên gắt gỏng.
"Chúng tôi không cần cô chào mừng hay tiếp đón. Vốn dĩ lần này đến đây chỉ để gặp mặt Quốc vương bàn việc nước. Còn cô là tự theo chúng tôi đến Phòng ăn. Cô và chị Lan Ngọc đều là Trưởng công chúa, hơn thế chị ấy còn lớn tuổi hơn cô, xin hãy giữ phép lịch sự tối thiểu."
Thuỳ Trang rời khỏi tay của Diệp Anh tiến lên đến Lan Ngọc, nàng không để Lan Ngọc vì nàng mà bị người khác xem thường.
Cả Diệp Anh và Lan Ngọc đều bất ngờ trước thái độ của Thuỳ Trang. Không ai nghĩ đến em bé nhỏ của mọi người có thể thốt ra những lời nói cứng rắn này.
"Cô nghĩ mình là ai mà nói tôi như vậy? Chỉ mới làm công chúa được vài hôm đã tự cho mình là thanh cao sao? Trong lúc tôi đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái, người hầu kẻ hạ thì cô đang ở đâu? Chỉ là một con nhỏ thường dân tầm thường mà thôi!"
"CÔNG CHÚA!" - Diệp Anh đương nhiên không đứng yên để Thuỳ Trang bị chỉ trích, thời gian đó của Thuỳ Trang không ai được quyền lăng mạ. Dẫu có là công chúa nước bạn, cũng không có quyền.
"Lan Ngọc, chị đưa Trang về đi, em sẽ nói chuyện với công chúa."
"Được rồi, Trang đi thôi. À công chúa Ois, chuyện này Diệp Anh sẽ giải quyết với cô nhưng không có nghĩa tôi cũng sẽ bỏ qua." - Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang bước đi, trước khi đi còn để lại một câu cảnh cáo.
Thuỳ Trang được dắt tay đi cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo. Diệp Anh tiến đến vỗ lưng nàng, khẽ giọng
"Không khóc, mình sẽ về với bạn ngay."
"Ừm"
Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc rời đi, Diệp Anh cùng về điện với Ois, hiện tại cả hai đang ở vườn hoa lớn của cung điện.
"Diệp Anh."
"Công chúa, người có cảm thấy những lời nói vừa rồi rất quá đáng không? Có nên được nói ra bởi một Trưởng công chúa không?"
"Là do Thuỳ Trang không phải phép với ta trước."
"Khi nào?"
"...Vậy sao cậu muốn nói chuyện riêng với tôi? Có gì không muốn để công chúa nhỏ biết à?"
Ois chán nản ngồi xuống ghế, đến giờ cô nàng vẫn chưa nhận thức được sự quan trọng của Thuỳ Trang đối với Diệp Anh. Và vẫn dựa dẫm vào cái chức danh Trưởng công chúa Frelosi.
"Vì tôi không muốn Trang phải nghe một lời xúc phạm nào đến từ người nữa."
"Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao?"
"Tôi không nghĩ. Sự thật là vậy. Dù Trang vừa được nhận về hay không thì bạn ấy cũng là Công chúa của Anastasia, thân phận là ngang hàng với người. Hiện tại bạn ấy cùng Lan Ngọc là công chúa nước bạn đến, với vị trí như người nếu không vui vẻ chào mừng cũng không được nói ra những lời như vừa rồi, xem thường người khác."
Ois hai tay cuộn chặt lại, lời nói của Diệp Anh đúng đến mức cô nàng không thể phản biện lại được điều gì, là do bản thân cô nàng ghen tỵ với Thuỳ Trang nên đã cố ý gợi nhắc lại quá khứ của nàng ta.
Diệp Anh mặc kệ sắc mặt của người kia, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện còn quay trở lại với nàng.
"Diệp Anh, cậu tại sao lại đối tốt với Thuỳ Trang như vậy? Từ khi cậu đến Frelosi đến giờ tôi chưa hề chèn ép cậu, tại sao cậu vẫn giữ thái độ đó với tôi"
"Tôi muốn tối nay người phải đến buổi tiệc, và xin lỗi hai vị công chúa của tôi."
"Cái gì? Không bao giờ đâu." - Ois tức giận đứng phắt dậy, không tin vào những gì mình đang nghe.
"Chuyện này chắc chắn sẽ đến tai của Quốc vương. Thuỳ Trang được hoàng tộc cưng chiều hơn cả những gì người nhận được bây giờ, Anastasia lại đang là hậu thuẫn về lương thực và ngân sách cho Frelosi. Công chúa nên lựa lời mà giải thích với bạn ấy. Lúc nãy người không chỉ xúc phạm Thuỳ Trang mà còn xem thường Lan Ngọc."
"Diệp Anh, người im miệng."
"Để tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn luôn giữ chừng mực, nói chuyện dạ vâng với cậu vì tôi nể mặt Quốc vương và Hoàng hậu, hai người đối xử rất tốt với tôi nhưng đến họ vẫn còn phải dè chừng tôi, huống hồ cô chỉ là công chúa nhỏ bé."
Diệp Anh không còn kiên nhẫn để diễn vai học sinh - công chúa nữa.
"Cha tôi là Pháp sư Nguyễn, ở Anastasia chỉ dưới quyền gia đình Quốc vương, Diệp gia còn là quý tộc bật nhất của vương triều, lương thực Frelosi phần lớn cũng là Diệp gia chi phối. Cô nghĩ xem, công chúa như cô, có tư cách gì mà dám nói những lời vừa rồi với Trang."
"Ta nói ngươi im miệng, ngươi có nghe không?"
"Tốt nhất là suy nghĩ câu xin lỗi cho thật tâm vào, không thì danh công chúa cũng chẳng giúp ích được gì đâu."
Thấy người kia không nói được gì nữa, Diệp Anh lúc này mới hạ được chút tức giận trong người, không màng phép tắt, một nước rời đi không quay đầu.
Ois cứ nghĩ mình rất thân thiết và đặc biệt với Diệp Anh. Cô nàng luôn bám theo Diệp Anh, dù bị từ chối nhưng Diệp Anh cũng chưa bao giờ thái độ gắt gỏng hay lên tiếng nói về việc này. Ois còn được ngồi ăn cùng với cô mà. Cho đến ngày, Diệp Anh quyết định trở về Anastasia, đã thế lại còn vì một người khác.
Ois không muốn như vậy, cô nàng tìm đến Quốc vương để ép buộc Diệp Anh trở lại nhưng lại nhận được một cái lắc đầu, Ois tự hỏi tại sao lại không được nhưng giờ thì cô nàng biết. Diệp Anh đã muốn, thì có là vua cũng chẳng hề hấn.
Nghe tin Diệp Anh cũng có chuyến đi đến Frelosi cùng Hoàng hậu, Ois vui mừng vì có thể gặp lại được cô. Đến khi gặp lại, từng câu nói của Diệp Anh đều có sự hiện diện của Thuỳ Trang. Rồi bây giờ, trước mắt Ois là một Diệp Anh lạnh lùng, xa lạ.
........
"Trang. Em đừng suy nghĩ về lời nói đó, không có ý nghĩa gì hết."
"Dạ không, em chỉ nghĩ lúc nãy em nói như vậy có ảnh hưởng gì đến Mẹ không ạ?"
"Không có, rất tốt. Mẹ biết sẽ rất vui vì em đã bảo vệ chị mà. Thuỳ Trang giỏi lắm."
Lan Ngọc dành hơn nửa buổi chỉ để dỗ cho Thuỳ Trang không suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Đó là một chuyện bình thường nhưng Thuỳ Trang cứ mãi nghĩ về nó.
"Nhưng chị phải đến gặp Mẹ để nói chuyện. Em cứ yên tâm là chuyện này em không sai."
"Dạ chị đi đi, em đợi Diệp Anh được ạ."
"Ừm."
Lan Ngọc đi mất, Thuỳ Trang mới ngồi lại suy nghĩ về lời nói của mình. Một phần là vì Lan Ngọc...một phần là vì Diệp Anh. Có phải nếu Diệp Anh biết nàng nhỏ nhen như vậy sẽ không còn thích nàng nữa không?
Diệp Anh có lúc đã nói với nàng rằng : Bạn là người của Hoàng gia, chỉ được thoải mái với người thân và bạn bè của mình. Những người khác bạn phải giữ vị trí của công chúa, có quyền có thế. Hiểu không?
Bây giờ nàng có nghe lời nhưng lại vì sự khó chịu trong lòng, Diệp Anh có giận nàng không? Sao lại không cho nàng ở lại đấy cùng cô.
"Trang ơi."
"A hả? Cún."
"Sao thế?"
"Không có gì ạ."
Diệp Anh ngồi kế nàng, dang tay kéo Thuỳ Trang vào lòng ôm lấy. Lúc nãy có gặp Lan Ngọc ở chỗ của Mẹ, chị đã nói về nàng, cô hiểu nàng vẫn còn đang suy nghĩ lung tung.
"Trang làm đúng lắm, vì ai hay vì chuyện gì nhưng bạn đã thoát khỏi vùng an toàn mà bảo vệ Lan Ngọc. Không còn nhút nhát, bây giờ bạn còn chẳng khóc. Thuỳ Trang là giỏi nhất luôn đó."
Người ta không khóc là vì Diệp Anh bảo đó, Thuỳ Trang nhận được lời khen mới buông lỏng bản thân đôi chút
"Thật không? Bạn sẽ vẫn thích mình đúng không?"
"Đúng vậy, bạn làm tốt mà. Khi nãy kêu bạn trở về vì sợ Ois lại nói lời khó nghe."
"À ừm."
Thuỳ Trang được Diệp Anh ôm cũng thoải mãi dụi đầu vào lòng cô.
"Mà mình nói bạn nghe, sau này cứ vậy mà phát huy. Không ai có quyền làm bạn tổn thương, ai không biết lẽ phải bạn cứ trách phạt không cần nể mặt ai hết. Có mình ở đây, nha?"
"Dạ, mình biết rồi."
"Bây giờ nằm nghỉ một lát, tối nay dự tiệc xong mình có quà cho bạn."
"Kẹo ạ?"
"À đúng một chút, có kẹo và một thứ khác nữa."
Diệp Anh tiết lộ nửa chừng làm nàng nôn nao, mè nheo một lát vẫn chưa chịu đi ngủ. Phải đến lúc Diệp Anh đòi cắt kẹo mới cắn môi đi ngủ.
Trong lúc Thuỳ Trang đang được dỗ ngủ thì Ois ở nơi khác lại phải chịu lời trách mắng của Cha Mẹ, lần đầu tiên cô nàng bị mắng một cách nặng nề như vậy, sự phẫn uất với Thuỳ Trang lại càng cao hơn.
_____________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip