C6 : Nhập học

"Diệp Anh."

"Tôi ngồi ở đây được không?"

"...."

Thuỳ Trang không lên tiếng, không từ chối cũng chẳng chấp nhận, nàng vẫn còn giận Diệp Anh nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn. Thuý Ngân ngồi cạnh đương nhiên nhìn thấy, mỉm cười nhẹ nhìn hai người trước mắt.

"Vậy cậu ngồi kế mình đi."

Định lòng sẽ từ chối để ngồi kế Thuỳ Trang nhưng lại nhận được cái nháy mắt của Thuý Ngân, ngay lập tức hiểu liền muốn vòng qua chỗ của bạn mình.

"Bạn ngồi đây."

Chưa đến ghế ngồi đã bị công chúa kéo lại, cô hài lòng ngồi xuống cạnh nàng, trong túi lấy ra một chiếc kẹo dâu.

"Đây, của bạn."

"Ừm."

Thuý Ngân nhận thấy nàng đã có người bạn này rồi chắc cũng cần thời gian để làm hoà liền lánh mặt, đi tìm công chúa Lan Ngọc để vui chơi.

"Sao thế,vẫn giận tôi à?"

"Sao lại ở đây?"

"Học ở đây thì sao lại không ở đây?"

"???"

"Tập trung vào buổi lễ đi."

Sau hơn hai giờ làm lễ, các học viên sẽ trở về lớp học đã chia trước.

Ở Học viện hoàng gia sẽ có ba hệ thống, một là khoá Kĩ năng mềm sẽ được các giáo sư dạy, hai là khoá Phép tiên được các vị Tiên trực tiếp đứng lớp, ba là khoá Thảo dược, khoá này sẽ là những vị Phù thuỷ hướng dẫn. Mỗi khoá sẽ được chia làm hai năm học.

Theo cơ bản thì tuổi của Diệp Anh và Thuỳ Trang sẽ bắt đầu từ khoá Kĩ năng, năm 1. Nhưng Diệp Anh đã được học ở Frelosi trước các bạn đồng trang lứa, mặc định khi về đây sẽ vào thẳng khoá Phép tiên, năm 1.

Thuý Ngân vừa vào lớp đã thấy nàng công chúa và cô tiểu thư kia ngồi kế nhau rồi, liền thắc mắc vì đáng lí Diệp Anh đâu phải ở lớp này. Tuy muốn hỏi nhưng lại thấy cô vẫn còn đang dỗ dành nàng nên cũng nén lại thắc mắc chọn chỗ ngồi phía trên hai người.

"Tôi ngồi ở đây được không?"

"Hả? À được cậu ngồi đi."

Một cậu bạn nam mở lời hỏi chỗ ngồi cạnh em, vì mới ngày đầu nên ai cũng e dè với nhau, tránh va vào những tiểu thư hay thiếu gia nào đó tính cách ngang ngược.

"Mình là Châu Kim An, cậu tên gì?"

"À mình là Lê Huỳnh Thuý Ngân."

Bàn trên thì hăng say làm quen với nhau, bàn dưới thì vẫn là một màn dỗ dành chưa có hồi kết.

"Nào tôi đã ở đây với bạn rồi mà."

"Nhưng bạn mắng Trang."

"Tôi xin lỗi, sau này sẽ không mắng bạn nữa, ngoan đi được không?"

"Vậy lát học xong bạn về với Trang đi, mình về hỏi chị Ngọc có tha thứ cho bạn không mới được."

"Ừm, tôi về với bạn."

Khổ sở nhìn bạn nhỏ, đã tốn mất ba ngày để được học ở Anastasia mà vẫn chưa hết giận. Con nít thì hay thù dai vậy sao?

"Chào các em, cô sẽ là giáo viên dạy các em các quy tắc ở Cung điện và cũng là chủ nhiệm lớp Kĩ năng A năm 1, cô là cô Kim."

Giáo viên bước vào, là một cô giáo trẻ nhưng gương mặt lại đầy nét nghiêm nghị, nhìn bao quát lớp rồi lại dừng ánh mắt lên người Diệp Anh, người từ nãy giờ vẫn đặt sự chú ý lên nàng công chúa bên cạnh.

"Mọi người bắt đầu buổi học đầu tiên nha."

Buổi học cứ trôi qua một cách êm đềm, vì là ngày đầu nên cũng không ai thể hiện quá mức. Diệp Anh thì không quan tâm đến ai chỉ luôn chăm chú vào Thuỳ Trang, nàng thì chỉ vương oai với mình cô thôi, vì biết được cô chiều đấy, còn với người khác vẫn nhút nhát lắm.

Thuý Ngân và Kim An thì làm quen được gần nửa lớp A rồi, bộ phận ngoại giao có khác đấy.

"Đây, tôi cầm cho bạn, ăn bánh đi."

Đến giờ về, cô chủ động cầm cặp cho nàng, còn lấy đâu một túi bánh dúi vào tay nàng. Ở ngoài cửa lớp, Lan Ngọc và Thiên Đức đã đứng chờ đợi em gái cưng của mình.

"Oh, chào tiểu thư Diệp Anh."

"Ờ, không chào."

Thiên Đức liếc mắt nhìn Diệp Anh, khó ưa. Thuỳ Trang ra sau gặp anh chị thì lễ phép cúi chào, không quên chuyện quan trọng là chạy đến Lan Ngọc để thăm dò ý kiến.

"Chị ơi, bạn xin lỗi em rồi, em có tha lỗi được không?"

"Vậy Trang có muốn tiếp tục bị mắng không?"

"Nè nha." - Diệp Anh nghe xong liền dựng tai lên mà phản bác. Có phải cố ý đâu mà cứ đè vào đấy mà nói hoài.

"Hơ, dưới cơ em tôi mà bày đặt lên giọng với tôi hả?"

"..."

"May cho em, trưởng công chúa đây lòng dạ rộng rãi. Tha lỗi cho bạn đi Trang."

"Dạ."

Vậy là hai bạn nhỏ đã làm hoà với nhau rồi. Tiện thể có hai anh chị, Diệp Anh xin phép đưa Thuỳ Trang đi chơi, kèm theo lời hứa sẽ về trước trời tối.

"Nhớ về sớm đấy, Cha Mẹ muốn dùng bữa với Trang, Ngân ơi mình đi bé."

"Tạm biệt mọi người."

.......

"Oa đẹp quá a."

Ở phía sau lâu đài của Diệp Anh có một vòm kính lớn, trong đây trồng rất nhiều hoa nhưng lại có khu nhỏ dành cho cây ăn quả, nghe nói là vừa mới được trồng.

"Đi lại đây."

Lon ton chạy lại phía cô, vừa đến đã được cô đặt vào tay một rổ nho. Là vừa được tự tay tiểu thư nhà họ Nguyễn lựa chọn rồi hái xuống đấy.

"Mình cảm ơn ạ."

"Ngon không?"

"Ngon, ngọt nữa. Bạn ăn cùng đi."

Đưa lên môi cô một quả nho, Diệp Anh không từ chối mà cùng ăn với nàng, càng tự hào vì đây là cây của cô "tự" trồng.

"Tôi trồng đấy, quá giỏi phải không?"

"Ừm, bạn vừa giỏi lại vừa đẹp nữa."

"Tôi còn giàu nữa."

Nhếch môi cười một cái, tay còn xoa lên cái má phúng phính của nàng. Đợi khi Thuỳ Trang đã ăn xong thì mới nắm tay nàng dẫn đi về một góc khác.

"Bạn muốn trồng cây gì? Hoa hay quả?"

"Mình muốn trồng mỗi thứ một cây được không Diệp Anh?"

Mắt long lanh mở lời xin phép, tất nhiên tiểu thư nhỏ sẽ phải chiều lòng công chúa nhỏ rồi.

"Ừm, bạn muốn hoa và quả gì?"

"Mình muốn hoa hướng dương và dâu tây."

"Ừm."

Sau khi lấy hạt giống, cô và nàng tự tay xới đất để gieo mầm hạt giống. Hoàn tất mọi thứ, Diệp Anh rắc một chút hạt bụi tiên vào hai cây đấy, mầm non liền được chồi lên.

"Oa, bạn giỏi quá."

"Mai lại đến chăm sóc chúng nha."

"Ừm ừm."

"Sắp tối rồi, tôi đưa bạn về."

"Vậy để mình tự về, không lại phiền bạn."

Nhướng mày nhìn nàmg, bây giờ mới sợ phiền cô, trước giờ thì chắc không phiền, nhưng mà cô cho phép sự phiền hà này. Không để ý đến lời từ chối của nàng, cô hành động tự nhiên, đeo cặp của nàng lên vai rồi nắm tay kéo đi.

Trên đường về cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau, chỉ im lặng mà đan tay nhau đi về thôi.

"Bạn ngủ ngoan nha, mai tôi sang rồi đi học chung."

"Bạn ngủ ngon, tạm biệt."

____________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip