--CHAP 2:SUNSET--

Trong khoảng không như vô tận,mặt cậu bỗng đỏ ửng lên bởi bầu không khí có chút khó xử,ngại ngùng và có lẽ là một chút...ngọt ngào.Cậu thiếu niên ngày nào còn nói cảm giác yêu một ai đó thật phiền phức, giờ đây lại cảm nhân được gia vị của tình yêu đang thấm đẫm vào da thịt,vào tâm trí..

.

.

.

Bỗng từ xa,đứng trước cổng trường là 1 cậu bé đang vẫy tay,hú hét gọi Sunoo đến khàn cả giọng.Cậu bé đó tên là Nishimura Ri-ki - là một người bạn, một người em thân thiết với Sunoo .Nghe tên thôi cũng biết cậu là người Nhật,cậu chuyển đến Hàn để sinh sống và học tập năm 14 tuổi và cũng thân với Sunoo từ lúc đó.

-----------------------------------------------------------------

Nghe thấy có người đang gọi tên mình,Sunoo lúc bấy giờ như vừa "thức tỉnh",cậu bất giác nhìn về phía Ri-ki mà vẫy tay,sau đó nhanh chóng chuồn đi, cũng không quên cúi chào Sunghoon -người vẫn đang dán chặt mắt lên người cậu mà chẳng muốn rời.

Nhận thấy Sunoo đã rời đi,hắn không kìm được mà ngoái đầu lại liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục tản bộ ,hoà vào dòng người trên đường phố tấp nập,xô bồ.Trên môi hắn bỗng nở một nụ cười "yêu chiều",một phần là do hắn cảm thấy cái người vừa rồi thật quá đỗi đáng yêu ,và một phần cũng vì hắn biết cái người ấy cũng đang lén nhìn mình từ xa.

Phía bên này,Sunoo khi đến trường lại hối hả mà thở dốc sau những phút giây như bóp chặt hơi thở kia.Ngước lên,cậu lại chứng kiến Ri-ki đang nhìn mình chằm chằm,trong mắt thằng bé chứa đầy sự tinh nghịch và mưu mô.

-"Rồi mắc cái j mà nhìn chằm chằm ngta ztr.Chưa thấy người thở bh ha j?!"

-"Em chỉ chưa thấy người thở dốc vì tình thôi😝"

-"M nói nhảm cái j v e.Thôi vào lớp đi chuông reo rồi kìa.Hôm nay a m còn có "sứ mệnh" quan trọng cần phải làm."

-"Kê.Bye người có tình mới!!"

Cậu bỗng giật mình như bị nói trúng tim đen,sau đó tức tối lườm nguýt thằng nhóc đang chạy về lớp với vẻ mặt và tướng chạy hết sức cợt nhả.*Nói j nói đúng z Ri-ki,thằng bé nó ngại😝😘🙈* [Cái này là thâm tâm tác giả].

.

.

.

Sau khoảng thời gian dài như vô tận ngồi trong lớp học cùng với đống dự án nghiên cứu về cách làm cho kiến biết bay (này xàm),thì cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng đã reo.Sunoo từ trong lớp bước ra,thất thểu như không còn chút sức sống nào trông đến là tội.Nhưng nào ai có biết trong lòng cậu đang vui sướng như muốn nhảy cẫng lên,chỉ là mệt quá nên không thể mà thôi.Có vẻ lần này là một dự án khá thành công nên cậu được mọi người khen ngợi,và phần nào cũng là do cậu cảm thấy bản thân được "giải thoát" sau những ngày bận rộn đến quên ăn quên ngủ.

.

.

.

Sải những bước đi nặng chĩu trên con đường quen thuộc,ánh hoàng hôn lãng mạn phủ lên cảnh vật, phủ lên con người,phủ lên cậu ,phủ lên tâm hồn cô độc kia (tâm hồn F.A😭😝).
Mải nhìn xa xăm,mà cũng chẳng phải đâu xa,tầm mắt của cậu chỉ thu lại, nhỏ bé bằng chính đôi chân cậu,thứ đang bước đi trong vô định.
Rồi trong vô thức,cậu bất giác nghĩ đến hắn ta-cái người mà lần đầu tiên gặp đã làm cậu "xao xuyến".Chẳng hiểu vì sao khi nghĩ đến hắn, trong cậu lại có một cảm giác lạ thường, một cảm giác hồi hộp,tim thì cứ đập nhanh liên hồi,hai má cậu thì cứ đỏ ửng.Liệu đây có phải là cảm giác..."yêu"?

-----------------------------------------------------------------

Dưới ánh chiều tà,có một bóng lưng nhỏ bé lững thững bước đi,bỗng từ đâu ,một hình bóng to lớn như bao trùm lấy cậu,và rồi...cậu đâm sầm vào thân ảnh đó..

Để ba chấm cho bí ẫn,chap này tui hoàn thành trong lớp á, nguy hiểm ×10 nên nhớ vote cho sốp 5*😝🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: