SOOBIN Và cái đuôi nhỏ
Soobin đã quen với việc Huening Kai cứ bám theo mình mọi lúc mọi nơi.
Bữa sáng? Kai sẽ ngồi sát bên, còn tiện tay gắp đồ ăn từ dĩa của anh. Buổi tập? Kai sẽ quấn lấy, nằng nặc đòi tập đôi với anh. Giờ ngủ trưa? Kai sẽ chui tọt vào giường anh như thể đó là quyền lợi hiển nhiên.
Soobin không biết từ bao giờ cậu nhóc này lại trở thành cái đuôi bất ly thân của mình. Nhưng thành thật mà nói... anh không ghét điều đó.
Một ngày nọ, khi cả nhóm đang ngồi trong phòng khách, Yeonjun bất chợt lên tiếng:
"Ê, dạo này Kai cứ dính Soobin hoài ha?"
Taehyun gật gù. "Chuẩn. Nhìn đi, giờ cũng đang ngồi sát nhau kìa."
Soobin quay sang nhìn Huening Kai, cậu nhóc đang cầm gấu bông ngồi cạnh anh, hai mắt long lanh như cún con.
"Ủa? Em thích anh đến vậy luôn hả?" Soobin chớp mắt.
Kai gật đầu cái rụp. "Tất nhiên! Anh là người thương em nhất mà!"
Cả phòng: "Ồoooooo~"
Soobin đỏ mặt, vội ho một tiếng. "Thôi bớt nói nhảm đi nhóc."
Nhưng trong lòng, anh thấy vui lạ thường.
Buổi tối, Soobin đang đọc sách trên giường thì Kai lò dò lại gần.
"Anh Soobin~"
"Gì nữa?"
"Cho em ngủ chung nha?"
Soobin lườm cậu. "Em có giường riêng mà."
Kai bĩu môi. "Nhưng giường anh ấm hơn. Với lại... nằm cạnh anh em ngủ ngon hơn."
Soobin thở dài, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chăn lên. "Vào đi nhóc phiền phức."
Kai cười tít mắt, chui tọt vào lòng anh.
Soobin nhìn xuống cậu nhóc đang rúc vào người mình, rồi bất giác mỉm cười.
Cái đuôi nhỏ này... thật sự quá đáng yêu mà!
(End Tập 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip