19. Nơi khán đài

Lên đại học, khi các thành viên SCARZ gặp lại nhau, Shinami giờ may mắn được thế chỗ cho vị đội trưởng mới tốt nghiệp năm ngoái, lập tức mời những anh em thân thiết vô đội bóng rổ, sau một hồi xem xét, anh đặt lại tên vì đội ở đây có cách gọi khác, sau cùng quyết định lấy y nguyên như cái mà gắn liền hồi cấp 3, giờ có thêm mấy người mới.

Shinami mặc vào chiếc áo bóng rổ đỏ với con số 47, anh phì cười khi nhớ về cái bẹo má Kazunrko gửi mình trước đó chỉ vì anh ôm em khoảng nửa tiếng, phụng phịu dỗi hờn thế, nhưng mèo kia hứa sẽ tới xem trận hôm nay.

Bước ra sân, đầu tiên, kiểm tra khán đài, chưa thấy Kazuneko đâu hết.

Sau hiệp một, lần nữa quan sát đem theo hy vọng, may mắn là bóng hình thật sự xuất hiện, nhưng cạnh em, có người khiến anh thiếu an tâm mấy hôm nay, Miraik ngồi ghế kế, với chiếc camera trên tay, thì Shinami biết, cậu đến để chụp ảnh cho trường.

Mà chợt nghĩ, đó chỉ là cớ thôi, chụp ảnh thì ngồi tựa tựa vô em ấy làm chi? Cũng không cần phải sát rạt, ảnh đâu có rõ nét. Tên đó ngắm Kazuneko, ảnh cũng không khử được mấy chi tiết thừa. Tóm lại, Shinami hiểu người kia chụp cảnh, mà cảnh đẹp cậu ta thích trùng hợp là người anh yêu.

"Shinami, bóng kìa!"

Mãi phân tâm, Shinami không kịp đỡ quả được Soar ném cho, bị đập thẳng vào đầu.

Đối thủ nhân lúc anh choáng váng, chạy tới cướp được, một cú vô ngay rổ, họ hò reo, 8-8 đều.

"Này, sao thế? Mắt để đi đâu ấy, trái quan trọng mà."

Silia trách, cảm thấy phong độ thành viên tài năng lại lần nữa lên xuống thất thường, hồi luyện tập đã hồn một nơi xác một nẻo, như trên mây, dù hôm kia mới hứa khắc phục, nay lại tái phạm.

"Xin lỗi, tôi ổn mà."

"Phiền ghê ấy, đợi đây đi."

Shinami nhướn mày, khó hiểu khi bóng người ta chạy qua chỗ mấy học sinh đang ngồi xem, rồi lách đi đâu mất hút, anh thở dài, nay vội lại quên nước, nhìn qua Soar đang uống, tay lớn đưa lên nắm lấy chai.

"Xin miếng coi."

"Ểh...nhưng em..."

"Nước cho anh đây."

Shinami quay đầu, con người uể oải khi nãy biến mất, mắt sáng ngời lúc bắt gặp em, dáng vẻ chuyển thành tươi cười hớn hở. Soar đã nhìn và đánh giá, cậu nghĩ nếu giờ mà Shinami có đuôi, nó sẽ liên tục vẫy, vui mừng như chó gặp chủ.

Quên, bữa anh ta khoe cho nhóm anh là cún của Kazuneko còn gì...

Shinami nhận nước, uống cho cạn trong tích tắc, xong chưa kịp bình tĩnh lại, em đã lấy trong túi ra cái khăn, lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán anh. Làm thì làm thế, sau đó mặt mũi hai người lại đỏ au, Shinami có thể tự bào chữa do mới tập xong nên thấy người vẫn còn nóng, em ta thì chẳng có gì để lấp liếm. Hai cà chua, một to một nhỏ cứ đứng đó, khăn mát dần di chuyển xuống cổ anh, hành động ấy đút cho Silia-người đã dụ Kazuneko vô đây, một bát cơm chó rất to.

No vãi ò, ai mượn bạn trả ơn tôi kiểu đó.
________________________________________
Tuy Shinami trận sau đã gỡ gạc được, nhưng không đủ, đối thủ vẫn vượt mặt rồi dành lấy thế dẫn đầu. Kết thúc, chiến thắng là của nhà người ta.

Cả đội nhìn nhau, không khó chịu, cụng tay khích lệ, lần sau cố thêm nữa, có thắng có thua, thể thao mà.

Quản lí chạy đến nhìn sắc mặt từng người, cũng an ủi xong ráng đùa mấy câu, muốn đảm bảo các thành viên không quá căng thẳng hay thất vọng.

Quản lí đội năm nay vẫn là Toruka, một cô gái khá cao, cơ thể hơi gầy, gương mặt sắc sảo với gọng kính bạc, học năm hai. Cô đã ứng làm quản lí từ lúc mới gia nhập nên cũng gắn bó với đội, thấy quen thuộc rồi. Cô nhiệt tình, tính tình sởi lởi thoải mái, khá hào phóng, đội mà thắng là y rằng có kèo bao nước.

Có một điều, đội trưởng hiện tại chẳng nhắc, mà cô vẫn nhớ, nhưng không cần thiết, không gợi thêm.

Miraik lau ống kính, xoay qua phải, nhếch mép khi thành công bắt gặp cảnh quý, Shinami đang thì thầm gì đó, với người từng đặc biệt với anh ta, mà có vẻ giờ sắp trở lại như cũ, ở trong phòng kho, chỉ có cả hai.

Kazuneko nghĩ thế nào nhỉ? Rất mong chờ đó nha, câu chuyện được hé lộ, sẽ như một bộ kịch có kết buồn, do Miraik đây biên soạn.

Khi mắt ướt nhoè ở trang cuối, tôi sẽ đến với em, cầm bút, viết tiếp ngoại truyện, số phù hợp với em không phải 47 đâu.

————————————————————
Shinami vừa xong việc liền qua chỗ bạn nhỏ đứng sẵn, Kazuneko thấy anh đến, chẳng tỏ ra vui mừng, quay phắt đi, nhắm mắt lại vờ như không thấy.

Shinami cúi người, bàn tay bóp nhẹ lấy má mềm, cười khúc khích trước vẻ đáng yêu ấy.

"Nhìn anh nào, bé, giận anh gì à?"

"Bé gì mà bé, anh đi lo cho bóng rổ đi, rõ là tan từ lâu rồi mà còn ở lại cả tiếng."

"Thôi mà, cho Shinami của Kazuneko xin lỗi."

"Hông."

"Mèo yêu à? Thích gì anh mua."

"Cần anh đúng giờ."

"Vâng, lần sau không sai thêm. Tại quản lí giữ anh lại trao đổi chút thôi, anh sẽ từ chối nếu có thể."

Kazuneko không thích nghe đến Toruka, không muốn quan tâm tin đồn tình cảm xoay quanh cô ấy và anh, thậm chí em biết, cô từng bị gọi là "vợ cưới hụt của Shinami" nhưng lỡ rồi, đành tự trấn an là không sao.

Anh ấy đến vì mình, vẫn dỗ, đã hứa lần sau sẽ ưu tiên mình hơn, không ở lại cùng Toruka nữa. Ổn mà.

Kazuneko cố chẳng để tâm người anh có hương nước hoa nữ.

Lòng khó chịu, hướng dương trong góc phòng cũng úa, cánh rơi rụng hết cả, lả chả mấy giọt lệ khi nửa đêm suy nghĩ quá đà. Em thấy cái ôm của Shinami dần chóng vánh, do bận rộn, hay do đang sẻ san ấm êm cho người khác. Mờ, nhoè, muốn hỏi anh cả ngàn câu, chính nó, em đamg tự thắc mắc với bản thân.

Có yêu?
Có thương?
Còn chờ?
Chẳng muốn đau phải chứ?
Em, anh, liệu sẽ thành đôi?
Hay thôi, đời này chỉ còn là từng bước ngang, từng gặp gỡ, từng là gì đó?
Ngày nào ở tương lai, nếu tàn phai, liệu ta có nhìn lại?
Tiếc không?
Shinami, anh liệu rằng dám quay đầu lần nữa, băng qua mưa gai đớn đau mà níu em?
Nếu anh sẵn sàng, em sẽ chở che cho anh mà.

————————————————————

Comm by Tứ Lang

Minh hoạ cho cảnh anh ta dỗ bé, định để 300 mới khoe mà thôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip