Chapter 5

  Trên con phố của người Trung, Wade kéo Peter qua những ngóc ngách, dòng người chen chúc và những cửa hàng đậm chất "Trung Hoa". Dẫu thế nào họ vẫn không buông tay nhau ra.
      Đến khi trời sẩm tối, Wade mới dừng lại ở trước một quán ăn bình dân khá nhỏ nhưng phong cách trang trí rất đặc sắc với tông màu ấm, mái gạch và trước cửa treo rất nhiều đèn lồng, có lẽ đó là lí do mà nơi đây thu hút được kha khá khách dù nằm thọt lọt trong ngõ sâu. Peter có chút ngạc nhiên, người đàn ông này, cậu chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về hắn, gu ăn uống, thể loại nhạc ưa thích, hay bạn tình... Nhưng cậu có cảm giác thân quen khi ở bên.
    Bước vào quán, Peter liền chọn chỗ ngồi ở góc khuất, xung quanh đều là đèn vàng tạo cho cậu cảm giác ấm áp. Vẻ ngoài hắn trông dữ tợn vậy chứ bên trong khác hoàn toàn. Hắn theo sau cậu, dừng lại ở quầy gọi món như thể hắn đã đến đây nhiều lần trước đó:

     - Như mọi khi nhé nhưng cho 2 suất, ông Chen!
     - Lại là cậu đấy à, Wade?- ông chủ quán niềm nở chào đón- Cậu dẫn theo người yêu hay sao?

    Hắn không nói gì hơn, chỉ cười ra vẻ rất mãn nguyện với cái "sự hiểu lầm" không tai hại mấy của ông chủ quán và cái mác " người yêu" mà ông chú đó gán cho Peter và hắn.
    Hắn cũng mong nó thành sự thật đây.
    - Anh hay qua đây ăn sao?- Peter hỏi.
    - Thỉnh thoảng thôi, tôi vẫn trung thành với món ưa thích của tôi hơn.
    - Là gì vậy?
    - Tacos, cậu muốn ăn thì phải tới Mexico's restaurant  rồi, ở đây không có đâu!

     Tacos, nghe quen làm sao, cậu cũng biết một kẻ, phát cuồng vì Tacos, kẻ từng bám đuôi cậu khi cậu là Spider-man nhưng phải đến hơn một tháng nay điều đó đã dừng lại không lí do.

    - Sao thế?

    - Không... chỉ là...

    - Cậu vẫn nghĩ về tên đó?

   Mí mắt cậu khẽ cụp xuống, rõ ràng là cậu vẫn buồn phiền một cách vô lí về việc DP tự nhiên lạnh nhạt với mình.

"Em thật ích kỉ và nhỏ nhen, Nhện nhỏ à!"

   Cậu vẫn nhớ lời hắn thì thào rất nhẹ dưới cơn mưa tuyết lạnh giá của hơn một tháng trước, lúc ấy giọng hắn lạc hẳn đi. Nhưng cậu mặc kệ vì cậu nghĩ đó lại là lời trêu đùa của hắn.
     Là lúc ấy cậu không hiểu cho hắn, cậu không chịu hiểu và từ lúc ấy hắn dần chấm dứt việc bám đuôi. Hắn mệt mỏi à? Cậu cũng thế.

    Sao giờ cậu mới thấy hối hận?

   Không phải cả cậu cũng bị hắn làm cho tổn thương sao?
   Cậu ích kỉ? Có phải vì cậu luôn mong ngóng hình bóng của tên to lớn trong bộ suit đỏ lẽo đẽo theo sau cậu mỗi chiều tối trở về, lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu khuất bóng sau cửa vào tháp Avenger, hình bóng hắn  mờ ảo qua lớp kính cửa sổ ngăn cắch gã và cậu.
    Hai thế giới đối lập, nằm song song, có phải cậu ích kỉ khi không tiếp nhận tình cảm của hắn? Không chịu để hai đường thẳng ấy cắt nhau.

    Wade không bằng lòng tí nào về vẻ mặt buồn rầu kia của tên nhóc mà hắn định sẽ theo đuổi đang nghĩ về ai khác trong đầu.

    - Này nhóc đừng có trưng cái vẻ ủ rũ ấy ra chứ?

   - Tôi xin lỗi.

    Hai bát mì nóng hổi được trang trí bắt mắt đưa tới đặt trên bàn của hai người, kết thúc cuộc nói chuyện.
----------------------

      Wade làm vẻ thoả mãn, tự tin đứng trước cậu nhóc mà hắn mới quen được một tuần.
   Hắn thầm nghĩ cuối cùng thì hắn vẫn phải tiếp tục cuộc sống mới, từ bỏ Spidey là việc không hề dễ, hắn đã tự giam mình trong nhà ba ngày liền mà không thèm ngó tới món yêu thích- Tacos.

     - Tôi tự hỏi liệu từ tuần sau ta có thể mỗi ngày hoặc không thì hai ngày một lần cũng được... cùng đi ăn và đi chơi,...

     - Không... không phải bây giờ Wade à!
      Peter biết hắn có ý định gì nhưng cậu thẳng tay dập tắt, cậu không thể cùng một lúc có tình cảm với hai người được.
     Với cả cậu quyết định rồi...

     Ngày mai cậu - kẻ ích kỉ này sẽ chính thức nói với Deadpool tất cả cảm xúc của mình.
--------------------
   Nếu có sai xót mong các thím thứ lỗi 😝❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip