1.


  New york
   Số 43 Birmingham Rose St
   8 a.m
Peter Parker bước ra khỏi tiệm coffee Starbuck, tay cậu ta còn cầm một gói bánh quy gừng. Cô bạn gái đi cùng cậu rẽ sang hướng ngược lại khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa. Bên kia đường, một chiếc Mercedes đen chầm chậm lăn bánh rồi phóng vụt đi. Chẳng có gì là kì lạ, ở giữa Newyork này người ta vẫn thản nhiên đỗ xe ngang dọc để làm những chuyện không đơn giản là châm điếu thuốc. Peter cũng kệ thây, cậu ta không quan tâm nếu tên vừa rồi buôn thuốc hay buôn người.
Peter chẳng có lấy một điểm giống bất kì ai trong nhà mình, trong khi ba Tony làm thanh tra sở cảnh sát AVG (Avengers), dì Natasha hoạt động với tư cách điệp viên ngầm còn chú Banner phục vụ cho Sở Mật Vụ thì cậu lại theo đuổi ngành hội hoạ.
Peter không có quá nhiều đặc điểm nổi bật, ngoại trừ nét điển trai đậm chất Anh Quốc. Peter không có quá nhiều thú vui tao nhã đáng ra phải có của một công dân Anh, ngoại trừ thói quen dùng trà thay cho mọi đồ uống khác. Peter không có cuộc sống quá tiện nghi và đủ hạnh phúc với cái cậu ta đang có, ngoại trừ về nhà với bốn bức tường và giá vẽ.
Cậu sống buông thả và bừa bộn, y như Tony. Cái kết thúc quá nửa vời cho cuộc hôn nhân chóng vánh của ba mẹ cậu, bà rời đi khi bà nói không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, nhưng Pepper không phải người mẹ như thế, Peter hiểu rõ, lỗi tại ba Tony. Nhưng ba cậu không chịu thừa nhận, sự tự ái dâng lên khi cả hai bắt đầu một cuộc cãi vã, cuối cùng kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn vất bịch xuống bàn ăn khi cả ba cùng ngồi xuống. Pepper không khóc, bà độc lập và mạnh mẽ hơn thế, Peter cũng không khóc, cậu cho rằng cả hai có quyền có lấy một cơ hội khác, Tony chỉ im lặng kí tờ đơn.
Lúc đó Peter tròn 7 tuổi, cậu được Pepper dẫn về nhà bà ngoại.

Cậu dọn về sống với Tony khi cậu tròn 16 tuổi và dọn ra ở riêng sau hai năm, cậu lựa chọn bước ra khỏi căn hộ xa hoa của ba không phải vì một người đàn ông khác bước vào. Chú Steve thực sự rất tốt, ba Tony có quyền lựa chọn. Peter rời đi vì cậu không muốn tiếp tục cuộc sống dựa dẫm nữa.
Và giờ thì Peter sống một mình trong căn hộ thuê trật chội và ngổn ngang hoạ cụ. Sáng cậu làm việc tại xưởng tranh, chiều cậu ghé qua bảo tàng mỹ thuật. Cứ tối về lại thu mình vào căn hộ nhỏ, nằm dài gõ laptop với vài gói snack.


    "Cậu bao giờ mới định thực sự sống nghiêm túc vậy?"

      Đó là lời cô bạn gái đi cùng cậu sáng nay ở tiệm coffee, Gwen Stacy. Cô đã hỏi không biết bao nhiêu lần, cứ như Peter đang quá hờ hững với cuộc đời của chính mình. Mà có khi thế thật, cậu sống chẳng có lấy mục đích, cứ ngày qua ngày lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Gwen sợ rằng cậu sẽ trở nên sa đoạ, dùng thuốc và thử những thú vui mới khác, cho nên cô mới liên tục hỏi cậu câu ấy.

    "Hay cậu quay lại Briston đi!?"

    
    "Ý cậu muốn mình đi học lại?"

   
    Peter lắc đầu. Quay lại đại học là điều mà cậu đã gạch phăng ra khỏi đầu từ lâu. Trường đại học đó như cầm tù mọi ý tưởng của cậu, cậu không thể phát huy mọi năng lực bản thân chừng nào còn để "nhà ngục" đó cầm chân cậu. Cho nên cậu sẽ tự học, cậu sẽ chỉ quay lại vào bài thi cuối kì.

    "Tuỳ cậu thôi, mình chỉ không muốn cậu cứ sống vật vờ mãi thế...không mục đích."

     Đôi mắt xanh của cô lại xoáy vào tâm can cậu, buộc cậu phải thành thật.

     Peter cũng chán phải tiếp tục thế này.

  Bên kia đường, trong chiếc Mercedes đen, gã siết chặt tay lái. Gã đang chờ cậu thốt ra câu đó, chỉ có thế... Peter vuốt mặt, thở dài. Qua lớp kính xe gã cũng có thể thấy được sự mệt mỏi đó.
    Nhưng gã chỉ chờ cậu nói duy nhất một câu.

     Cứ bộc phát ra đi, mày mệt rồi mà đúng không, cô bạn gái cũng sắp mất kiên nhẫn rồi.

Peter chậm rãi thả từng lời xuống.

     "Tớ không muốn sống nữa"

      Cuối cùng cũng nói được một câu ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip