17.



Hơi nước bốc lên phủ mờ kính, mặc dù phòng tắm phải rộng gấp đôi cái phòng trọ cũ của Peter.
Nước nóng chà xuống bỏng rát cả da nhưng cậu vẫn chẳng thèm chỉnh lại nhiệt độ, mà để nước thấm vào cơ thể như gột sạch những nhơ nhuốc bẩn thỉu, đỡ chút hổ thẹn khi gặp lại Tony.
Wade nói là cha cậu tới công ty để gặp cậu, dĩ nhiên là ông lo lắng, cậu đi mà chẳng chào được một câu tử tế. Cậu giờ chẳng còn sức mà căm hận Wade thêm nữa, chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu, có lẽ không tỉnh lại nữa là tốt nhất...
Peter bước khỏi phòng tắm đã thấy sẵn quần áo gã chuẩn bị, đặt ngay trên bàn, cạnh là một lát bánh mì nguội ngắt. Lần này thì Peter không phản kháng, nuốt vội lát bánh rồi mặc đồ, tiến về phía chiếc Mercedes đen bóng đỗ trước cổng.

***

12:30 trưa cùng ngày.
Tại căn hộ của Loki...

"Tôi đã nói là không vướng vào rắc rối nào cả và ba mươi phút trước, một thanh tra cảnh sát tới tìm anh? Giờ anh là tội phạm rồi à??"

Tony vừa rời khỏi, Loki dùng giọng trách móc, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thor, người mà ngang nhiên chuyển tới nhà anh chưa đầy một tuần đã bị cảnh sát sờ gáy và là một trong bốn nghi phạm hàng đầu cho các vụ mất tích gần đây. Ôi trời, rồi thì mấy tuần nữa hắn tính làm gì? Tội phạm truy nã Quốc Tế à?? Vừa mới xuất hiện đã đem theo toàn là rắc rối.
Mà chẳng phải từ ngày xưa gã đã đem lại phiền phức cho anh rồi hay sao..., ngay cái đêm mà Thor biết được sự thật, cả anh và hắn đều biết.

"Anh thề rằng anh không liên quan tới các cô gái mất tích, chẳng có một bằng chứng nào!"

Loki thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, hắn sau cùng vẫn chẳng thay đổi gì. Anh lấy trong túi một tấm vé, tính đưa cho hắn thì bỗng điện thoại đổ chuông. Số máy gọi tới, là Vanessa, một trong hai trợ lý riêng của Wade.

"Loki đây, chủ tịch nhờ cô nhắn gì sao?"


Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói gấp gáp, tưởng như vỡ ra rồi lại nghẹn ứ trong cổ họng. Hiếm khi mà Vanessa mất bình tĩnh như thế.


"SAO CƠ!? KHI NÀO???"

Loki sững sờ, rồi nhanh chóng hạ giọng. Thor ngạc nhiên trước thái độ của anh, hắn suýt chút nữa đánh rơi cốc nước đang uống dở.

"Được rồi, Nessa, bình tĩnh lại, tôi sẽ tới đó ngay!"

Thật chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra, sau tất cả, định mệnh một đời người, những sự kiện trong một đời người, đều do Đấng Tối Cao sắp đặt.




    1 tiếng trước...
  Tại trụ sở Hội Đồng Nghệ Thuật.

     Gặp lại Tony, sau một tháng trời khiến Peter gần như bật khóc, cậu đã bị giam cầm như một con vật suốt một tháng liền. Nhưng rồi cậu cũng kìm lại được, khóc lóc trước mặt cha cậu, đặc biệt là có Wade ở đó, sẽ chẳng phải nảy sinh thêm nghi ngờ hay sao? Rồi Wade sẽ chẳng ngần ngại mà kích hoạt con chip.
    Đại loại thì Tony cũng chỉ hỏi han sức khoẻ, dặn dò cậu đủ thứ. Giống như hai năm trước cậu dọn ra ở riêng, ông ấy cũng lo lắng, chu cấp cho cậu chẳng thiếu thứ gì. Tony luôn là một người cha ân cần như thế, để đến khi ông rời đi rồi, Peter vẫn còn rưng rưng ở khoé mắt, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi Wade, khao khát tự do như cánh chim bồ câu ngoài kia...
   Chưa bao giờ mà Peter lại mong ước điều giản đơn đến vậy, sự giải thoát. Ngồi trên xe cạnh gã, suốt đoạn đường từ công ty đến những ngã tư, Peter chỉ ngoảnh mặt nhìn chăm chăm vào khoảng trời xanh cao vời vợi. Cậu muốn đưa tay ra với lấy, nhoài ra khỏi cửa sổ ô tô, tay thả vào gió...

    "Này đừng..."

   Giọng Wade bỗng thay đổi, khác với mọi ngày, vội vàng hơn, trước khi mà Peter kịp nhận ra, thì một cú va đập mạnh vào xe và gã mất lái.

    /RẦM/

   Tài xế xe tải vội vàng chạy tới chiếc xe Mecerdes đen mà ông ta vừa tông phải, run tới nỗi chẳng nói nổi câu nào. Mui xe biến dạng, gã đàn ông cầm lái gục trên vô lăng, máu bê bết khắp âu phục, kính chắn vỡ vụn, mảnh kính vụn còn ghim cả vào tay, vào bụng gã. Nhưng lạ thay cậu trai bên cạnh lại chỉ trầy xước chút khuỷu tay ...


    Peter hoảng tới mức chẳng nhúc nhích nổi, Đấng Tối Cao vừa đáp lại nguyện vọng của  cậu hay sao? Nhưng có gì đó không đúng. Nhìn sang gã đàn ông bên cạnh bê bết máu, Peter mới giật mình nhận thức được thực tại, lúng túng mở cửa xe bước ra ngoài, toàn thân run rẩy, kéo theo cả gã. Tay tài xế xe tải cũng hấp tấp giúp cậu đưa gã đàn ông người toàn máu lên một taxi gần đấy, tay đó đề nghị được đi cùng Peter để giúp nhưng cậu lắc đầu. Cậu không muốn nhận thêm sự giúp đỡ từ ai nữa, lập tức tới bệnh viện.

    Đến nơi, cậu đỡ Wade xuống, lúc này gã dường như đã mất hoàn toàn ý thức, các y tá ùa tới giúp cậu  đưa gã lên xe đẩy rồi lao thẳng tới phòng cấp cứu, cả bệnh viện vì gã mà bỗng trở nên ồn ào, Peter cũng được một y tá dẫn vào một phòng chờ, sát trùng bết thương trên khuỷu tay cậu rồi băng lại.
     Đến tận lúc này, Peter vẫn chưa thể định hình nổi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay cả khi bác sĩ xuất hiện yêu cầu cậu làm thủ tục nhập viện cho gã, cậu vẫn còn sững sờ.

     "Chàng trai nếu cậu là người thân của bệnh nhân xin hãy kí vào đây."

    Peter làm theo.

     "Và bệnh nhân thiếu một lượng máu rất lớn, bệnh viện chúng tôi hiện không có loại máu nhóm B nào cả. Sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nếu bệnh nhân không được truyền máu để phẫu thuật ngay bây giờ."

      Lần này Peter mới ngẩng lên nhìn vị bác sĩ, ông ta vừa nói là Wade sẽ chết nếu không được truyền máu ngay bây giờ? Chà, có phải Đấng Tối Cao thực sự nghe thấy cậu rồi? Nhưng tại sao Peter vẫn thấy không đúng. Vị bác sĩ dường như sắp mất kiên nhẫn, có lẽ là gã chỉ còn vài phút nữa..
      Peter không biết nghĩ gì, cũng chưa kịp hỏi lại bản thân.

   "Bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip