Vanessa đang giao dịch ở California, lập tức quay về bệnh viện tại New York ngay sau khi nhận được điện thoại từ Peter, cô trước khi đi còn gọi cho cả Tổng giám đốc, giả như trong trường hợp xấu nhất thì còn có người lo liệu cho công ty.
Lúc mà Vanessa tới nơi thì cuộc phẫu thuật cũng vừa kết thúc, Wade đã được đưa vào phòng hồi sức, Peter ngồi trên ghế sofa đơn đặt ngay bên cạnh. Cả hai đều đang được truyền nước và vitamin, trên người toàn là dây dẫn, xung quanh nồng nặc mùi khử trùng.
"Ôi trời, Peter cậu ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"
Peter mang vẻ như người mất hồn, dương đôi mắt đờ đẫn nhìn cô trợ lý, chậm rãi lắc đầu, đoạn chỉ tay về phía Wade, đang nằm bất động trên giường bệnh, ống thở vẫn chạy đều.
"Tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nhưng anh ta xem chừng như suýt chết."
"Chúa phù hộ hai người..."
Vanessa tay chắp lại run rẩy, tiến về giường bệnh Wade đang nằm, miệng lẩm bẩm gì đấy. Cô tỏ ra thực sự lo lắng cho Wade, cũng phải thôi, nếu bây giờ anh ta đột ngột có mệnh hệ gì, các thành viên trong ban Hội Đồng sẽ náo loạn, hợp đồng ở California cùng hàng loạt nơi khác sẽ đóng băng, mấy tay nhà báo sẽ ồ ạt kéo đến, tới lúc đó, đúng là loạn.
Đoạn Vanessa quay đi thì Wade khẽ cựa mình, khoé mi giật giật rồi chậm rãi mở mắt. Cô trợ lý thấy vậy thì mừng quýnh, vội chạy đi tìm bác sĩ, Peter sững sờ nhìn sang gã, tỉnh lại nhanh như vậy, thể lực của gã khủng khiếp như bản chất của gã vậy.
"Anh tỉnh rồi?"
"Cậu là ai?"
Một con quỷ được đích thân Lucifer cử xuống, nhân cách méo mó của gã cùng những sở thích bệnh hoạn. Gã dày vò cậu đến chết đi sống lại. Ấy thế mà câu đầu tiên gã mở miệng sau khi tỉnh lại khiến cậu thật sự điêu đứng, không biết nên hối hận hay nhẹ nhõm.
Chỉ vài giây sau đó thì Vanessa đã quay lại cùng vị bác sĩ ban nãy đưa giấy báo nhập viện cho Peter, nom cả hai đều tươi tỉnh. Vị bác sĩ với vẻ ngoài bốn mươi lập tức làm thủ tục kiểm tra sơ bộ cho Wade, có vẻ như tất cả đều ổn định. Nhưng ấy là với họ thôi, ấy là ổn với mỗi họ thôi!
"Chủ tịch ngài tỉnh rồi, ngài làm tôi lo quá!"
"Vanessa? Sao tôi lại ở đây? Và cậu trai kia là sao?"
Cô trợ lý ngạc nhiên nhìn Wade rồi mới trả lời, gã như là đã mất trí nhớ rồi, nhưng lại không hẳn là mất hết, gã vẫn nhận ra cô kia mà.
"Đây là Peter Parker, cậu trợ lý riêng mà đích thân ngài đã tuyển vào công ty, thưa ngài Wilson!"
Wade vẫn mang vẻ mặt hoài nghi, có lẽ là thực sự gã chẳng nhớ bất cứ điều gì về cậu trai tóc nâu kia, mọi thứ đối với gã giờ rất mơ hồ. Cảm tưởng một phần ký ức rất quan trọng đã tan đi mất, tan nhanh như sương khói. Vị bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát một lượt rồi mới tươi cười thông báo.
"Xem ra anh hồi phục nhanh hơn tôi tưởng, việc mất trí nhớ này chỉ là do tác dụng phụ tạm thời của song trấn vùng não. Nếu được chăm sóc tốt anh sẽ mau chóng bình phục và lấy lại được trí nhớ thôi!"
Trước khi vị bác sĩ rời đi còn ngoảnh lại, chỉ tay về phía Peter.
"Anh cũng nên cảm ơn cậu trai này đi, nhờ có cậu ấy truyền máu kịp thời để làm phẫu thuật, nếu không thì anh chẳng còn cơ hội mà nằm đây!"
Rồi ông ta cũng khuất bóng sau cánh cửa, Vanessa nhìn Peter với ánh mắt cảm kích, cô biết là nhóc ấy sẽ được việc mà. Về phần Wade, dù gã vẫn chẳng nhớ ra cậu, nhưng lại dùng tông giọng ấm áp, kèm theo một nụ cười rất chân thành.
"Cảm ơn nhé, cậu Parker!"
Peter trừng mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa rồi, toàn thân hoá đá, sự tử tế đột ngột của gã thật xa lạ, người đàn ông này không phải là Wade Wilson. Bác sĩ đã tiêm cái gì vào người gã thế? Họ thay não cho gã rồi à, y học từ bao giờ đã lên tầm cao như vậy?
"Cô đã gọi cho Loki chưa? Có lẽ là mấy tháng tới tôi sẽ phải chuyển giao lại một số công việc cho anh ta."
"Chào Ngài Wilson!"
Loki xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng hồi sức ngay khi Wade vừa nhắc tên. Dáng vẻ hoảng hốt, áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc trên, thần thái chẳng giống một vị Tổng giám đốc tôn nghiêm thường ngày.
"Ơn chúa, tôi cứ lo..."
Rồi Loki nhìn sang phía Peter, có lẽ đã nghe tin từ bác sĩ, cho nên anh mới mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
Wade vẫn gặp khó khăn khi cử động các cơ, mở miệng nói vài câu, giao lại mấy hợp đồng công việc cho Vanessa và Loki tạm thời quản lý.
"Bây giờ chúng tôi sẽ đi để ngài nghỉ ngơi, cậu Parker, cậu từ giờ chăm sóc ngài ấy giúp chúng tôi nhé!"
Họ rời đi, đối với họ thế là ổn, nhưng cậu lại thấy hỗn loạn vô cùng, họ không thể đổ dồn lên đầu cậu, điều này thật sai trái! Chăm sóc cho gã? Cho kẻ mà mới đêm hôm trước còn hành hạ cậu đến kiệt quệ hôm nay đã tươi cười như chưa hề có gì xảy ra?
Có thật là Merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu? Liệu ngay bây giờ cậu có nên cầm dao đâm gã đến tắt thở hay rút bình oxi ra... nhưng làm vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn, vả lại, hiện giờ gã chẳng còn nhớ cậu là ai huống chi đến các cô gái mất tích mà gã đang giam giữ ở kho. Liệu cậu có nên nhân cơ hội này mà tìm cách cứu hết bọn họ ra? Dù sao thì gã cũng đang mất trí nhớ, gã tạm thời sẽ không nghi ngờ cậu.
"Vậy ra cậu mới được tuyển vào phải không? Chà... tệ thật tôi lại kéo cậu vào tình cảnh này."
Wade lại lần nữa dùng tông giọng ấm tựa mật ong để nói với cậu, Peter càng thêm sững sờ, rồi lại hỏi lại gã một cách ngớ ngẩn.
"Có thật là anh không nhớ ra tôi? Tất cả những gì anh đã làm?"
"Tôi đã làm gì cậu sao? Tôi xin lỗi nếu như đã kéo cậu vào rắc rối, cậu biết đấy, công việc ở công ty chẳng mấy dễ dàng gì..."
Vậy ra gã vẫn nhớ những thứ liên quan tới công việc và quên sạch mấy vụ máu me kinh tởm gã làm. Cái quái gì thế, đây có thể hoặc là cơ hội cho cậu hoặc là thêm một gánh nợ nữa. Dù sao thì nhiệm vụ trước mắt của cậu vẫn là phải chăm sóc gã, đợi gã mau xuất viện về lại căn hộ của gã rồi mới tiến hành cứu những cô gái kia ra...
"Cậu lấy cho tôi điện thoại trong túi áo khoác treo đằng kia được chứ?"
Peter làm theo. Đoạn gã ra lệnh cho cậu mở phần danh bạ, rồi lướt qua một người đàn ông tên Steve Rogers. Ơ kìa thật trùng hợp, đây chẳng phải người tình của ba Tony hay sao? Anh ta có quan hệ quái gì với Wade chứ.
"Đây là..."
"Bác sĩ riêng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip