22.


Vào phòng nam nhân ngay lúc nửa đêm
Em biết nó có nghĩa như thế nào không?

Mười hai năm về trước
Loki cũng chỉ vừa tốt nghiệp và Thor bước vào năm hai Đại Học. Họ cách nhau hai năm tuổi, nhưng khăng khít còn hơn cả anh em, hơn cả một người bạn thân.
Nhưng không hề có bất cứ quan hệ thể xác nào, điểm giới hạn của họ lưng chừng tại vạch ranh giới "huyết thống".

"Anh vừa ghé qua nhà Olivia, và cô ấy lại hỏi thăm về em."

Loki mắt chẳng rời khỏi cuốn sách nghiên cứu dày cộp, nghiêng đầu sang một bên, biểu cảm như thay thế cho câu "Thế à?"
Thor ngồi xuống ghế sofa cạnh Loki, chau cặp chân mày nâu sẫm, giọng hắn khàn khàn và rõ ràng là ghen tị với anh.

"Em sẽ phải chỉ cách cho anh làm sao mà phụ nữ cứ bám dính lấy em thế đấy!?"

"Em không có hứng thú đâu."

Loki lật trang sách tiếp theo, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng chữ.

"Em nói dối."

Bàn tay to lớn của hắn choàng qua eo anh, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Loki cảm nhận rõ mồn một hơi thở ấm nóng của gã phả lên gò má, nhưng anh không đẩy hắn ra.

Họ không hề có bất cứ quan hệ thể xác nào, nhưng họ có vô số lần đụng chạm vào nhau.

Họ điên cuồng theo những cách riêng biệt, họ cùng là người nhà Odinson nhưng họ độc lập.
Loki trầm tính hơn Thor, anh hiếm khi tham gia vào bất kì hoạt động xã hội nào. Anh hầu như không có bạn, bởi vậy vào những dịp lễ Thor thường từ chối những lời mời mọc từ bên ngoài mà ở nhà cùng anh.

Cho nên mới xảy ra sự việc ngày mười ba tháng ba hai năm sau đó. Nên bắt đầu từ đâu đây? Khi tất cả sự việc là một đống lộn xộn...

/CHÁT/
Ánh mắt đầy giận giữ từ Jennifer, ả tóc vàng xoăn tít, dương tay giáng một cú tát bỏng rát một bên má Loki. Anh thì vẫn đứng sững bất động.
Có lẽ vẫn còn quá sớm để đến đoạn này, những sự việc cứ thế xảy ra chẳng theo trình tự nào cả! Loki không oán trách gì Jennifer, một chút căm giận nhen nhóm lên cũng không, người mà cảm thấy thế phải là ả mới đúng. Anh thấy mình đáng bị trừng phạt nhưng lại không thấy hối hận.
Dù chính anh, Loki, đã dẫn ả tới cái kết cục quá khủng khiếp.

Hai ngày trước đó...
Cả Cha và Mẹ đều đã rời đi từ đêm hôm qua trên chuyến bay đến Hồng Kông, Thor ở lại ký túc xá. Cả căn nhà rộng lớn như một dinh thự chỉ còn một mình Loki.
Quả thật là anh không cần bạn bè, nhưng cái cảm giác cô đơn trống trải, ăn mòn từ bên trong khi đêm đến thực sự đáng sợ.
Loki toan đi dạo trong vườn trước khi trở về phòng ngủ thì trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa ào ạt át đi cả tiếng ếch nhái kêu inh ỏi sau hồ.
Cơn mưa này có làm anh bớt cảm giác bất an hay không? Loki chẳng mấy bận tâm, đi ngang qua phòng làm việc của cha, anh bỗng nảy cơn tò mò.
Cửa phòng không hề khoá, có lẽ là một minh chứng điển hình cho sự tin tưởng tuyệt đối của cha ở anh và hắn, rằng sẽ không có bất cứ ai một trong hai, tuỳ tiện bước chân vào đây, lục lọi những thứ không nên.
Loki dạo quanh một vòng, tay anh dừng lại một cuốn album ảnh đã cũ, là những tấm ảnh ngày thơ ấu của anh và hắn.

Cảm giác thật kì lạ.

Khi anh nhấc cuốn album khỏi kệ sách, ngay lập tức một tấm ảnh khác rơi xuống, có lẽ là tấm cũ nhất vì các góc ảnh đã sờn và ố vàng. Đương nhiên là anh nhặt lên, dòng chứ ghi chú sau tấm ảnh dù đã mờ nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể đọc ra.

Ngày đầu nhận nuôi- xx/xx/xxxx
Mừng con về gia đình chúng ta, Loki Odinson.

Đọc đi đọc lại hai dòng mực xanh vỏn vẹn vài chữ, Loki đâu dám tin là thật, anh còn chẳng hiểu gì cả. Ngày đầu nhận nuôi? Vội vàng lật mặt trước tấm ảnh, anh rùng mình.

Loki không rõ phải tiếp nhận sự thật khủng khiếp này thế nào, không ai trong nhà thực sự nói cho anh biết, mười tám năm qua cha và mẹ đều giấu anh. Vậy thì Thor có biết không? Anh cần phải biết liệu hắn có lừa dối anh suốt những năm qua.
Tuyệt vọng tràn trong ánh mắt anh khi nhìn chằm chằm xuống màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy gõ bàn phím.

Tại Kí túc xá Cambridge University
9.30 pm

Thor bước ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ cả màn kính dày cộp, nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt nhẹp và rơi xuống ngực, hắn với lấy khăn tắm lau dọc từ cổ xuống hông. Tay kia chậm rãi rót Whiskey vào ly thuỷ tinh trên bàn.
Hắn đang phạm quy, giám thị có lẽ đã tìm mọi sơ hở mà bắt phạt hắn. Nhưng mà hắn là Thor Odinson đấy? Cha hắn là Odin, hắn có thể dùng cả tiền bạc lẫn quyền lực để có một phòng kí túc xá riêng tách biệt với kẻ khác và nhâm nhi Whiskey mỗi tối.

/Ding Doong/

Cửa mở và một ả tóc nâu đỏ bồng bềnh, đon đả bước vào, môi ả còn rực rỡ hơn cả tóc ả.
Hết sức ma mị.
À phải rồi, hắn còn có thể tuỳ ý dẫn phụ nữ về kí túc xá vào bất kì giờ nào trong ngày.

"Em đến muộn."

Thor tựa lưng một góc tường, khăn tắm quấn ngang hông và tay đung đưa ly rượu.

"Quý ngài Giám Thị một mực không để em đi, anh biết lão ta oái oăm thế nào kia mà?"

Thor gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý với những gì mà Jennifer, cô bạn gái mới của hắn, nhận xét về lão giám thị. Một lão trung niên gàn dở, cặp kính đen dày cộp của lão và cả cái mũi khoằm diều hâu lúc nào cũng trực chờ chĩa vào chuyện người khác.
Rõ rắc rối, thứ gì thuộc về trường đại học cũng làm hắn phát điên.

Jennifer quàng tay qua cổ hắn, khơi gợi sự chú ý từ hắn và lập tức ánh mắt hắn dịu lại đôi phần. Ả thì thầm vài câu thoáng qua tai và sau đó là hắn lập tức bế ả tiến thẳng về phòng ngủ.

Trên ga giường xám ghi, nhăn nhúm, hai người cuốn lấy nhau tựa như những đóm lửa bừng cháy trong đêm.
Cho đến khi chuông điện thoại reo lên.
Thor dừng lại, gỡ tay ả khỏi người mình. Và đương nhiên ả không thích điều này.

Hơn nữa, giọng điệu và ánh mắt hắn cũng thay đổi khi nhận cuộc gọi đến. Điều mà hắn hiếm khi thể hiện ra bên ngoài nếu có bất cứ cuộc gọi nào khác xen chừng vào hắn và ả.

"Anh sẽ tới đó trong mười phút, thế nhé."

  Jennifer cau mày nhìn hắn. Ả biết đó là ai và đương nhiên ả chẳng ưa nổi anh ta.

"Là em trai anh?"

Hắn không trả lời, vậy là đúng, nếu hắn im lặng khi cô nhắc tới Loki, tức là cô không có quyền hỏi thêm bất kì câu nào khác.

"Anh sẽ quay lại ngay thôi, em ấy có một số chuyện cần giải quyết."

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt ả, trước cả khi ả có cơ hội nói thêm câu nào. Sau cùng ả chẳng đủ quan trọng bằng một cuộc gọi.




Thor về nhà với tâm trạng đinh ninh rằng Loki vì quá cô đơn nên mới gọi hắn về. Một mình chẳng bao giờ là ổn.

Đoạn dẫn vào cổng chính chẳng còn sáng đèn, hắn lái chiếc BMW đen bóng chầm chậm rẽ vào làn đường lát gạch nâu.
Trong đầu Thor khi ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều, Loki đợi hắn ngay bậc thềm ngoài cửa, đèn pha sáng chói một góc thềm, soi phần khuôn mặt thẫn thờ của anh.

  "Này, sao lại ngồi ngoài đây?"

   Anh chỉ lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn hắn, gã đàn ông trước mặt anh, hắn ta đang quan tâm anh thật, bởi không để anh kịp mở miệng hắn đã kéo anh vào trong.
 
  Lò sưởi vẫn cháy bừng bừng, cả bốn góc phòng phản chiếu ánh lửa bập bùng. Tro củi vương vãi xuống nền gỗ, chẳng ai chịu quét nó đi, tất cả người làm đều đã nghỉ phép. Chỉ có một mình Loki, và giờ có thêm cả Thor, cả hai cùng ngồi trên sofa.

"Nói anh nghe, chuyện gì vậy?"

  Hắn mở nắp lon bia, một trong những lon chất đầy ngăn tủ lạnh. Uống một hơi hết sạch.

"Sao lại gọi anh về?"

"Anh có giấu tôi chuyện gì không?"

"Hả?"

Kiểu nói chuyện úp mở lưng chừng này của Loki làm hắn phát cáu. Lừa dối giấu diếm gì ở đây kia chứ, ngoại trừ mấy lần hắn gạt anh để mà ăn hết phần kem của anh. Thật đúng đáng xấu hổ, nhưng mà đâu có nghiêm trọng gì.

   "Vậy thì giải thích xem, mười chín năm qua anh có biết tôi được cha mẹ nhận nuôi không?"

   Thor trợn chừng mắt nhìn đứa em trai giọng đượm buồn, ánh mắt nhuốm màu trống rỗng. Hắn còn tưởng em hắn đùa cợt quá chớn cho đến khi mà Loki đưa hắn một tờ giấy có đóng dấu đỏ.

Là giấy nhận nuôi.

Sau đó thì mọi thứ xảy ra rất vội, chóng vánh và mơ hồ, tựa như một ảo mộng siêu thực.
  Ánh lửa phủ lên tấm lưng trần gập ghềnh, lấm tấm những giọt mồ hôi và cả những tiếng thở gấp.

   
  "Nếu thế thì không còn gì là sai trái nữa phải không?"

    Anh kháng cự, hắn thì vẫn cố xé toạc quần áo anh. Loki thấy cả thân nóng ran như bị thiêu đốt. Anh còn chẳng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, khi chỉ vừa vài phút trước cả hai còn đang nói chuyện rất nghiêm túc.

  "Anh buông ra..."

   Hắn vùi đầu xuống cổ anh và đặt vào đó một nụ hôn thật sâu. Một tay hắn giữ chặt hông anh, tay kia trượt xuống đùi. Dù chỉ là tiếp xúc qua một lớp quần kaki và áo sơ mi trắng. Loki vẫn không thể phủ nhận là anh đang hứng lên.

Toàn bộ chuyện này thật vô lý.

Đêm đó hắn chiếm lấy anh, toàn bộ, chậm rãi và vội vã vào phút cuối. Hắn không giải thích gì nhiều ngoài vài lời thì thầm rằng hắn đã thực sự muốn thế, từ vài năm trước.
Xu hướng tình dục của hắn chẳng phải là lệch lạc gì, cho đến khi mà anh bắt gặp hắn tự xử với tấm ảnh bán thân anh chụp cho một tờ tạp chí của Runaway, sáu tháng trước.
Loki chẳng biết phải đáp lại thế nào. Anh thấy mình lơ lửng giữa khoảng vô định mênh mông. Cứ thế mà chợp mắt trên cơ thể trần tục của hắn.

Yên bình cứ thế cho đến sáng hôm sau, nếu như chẳng phải máy Thor nhận tới ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ Jennifer. Vì thế mà mọi thứ cứ lần lượt xảy ra theo đúng trình tự của nó, đầu tiên là ả đã tới tận nhà rồi xông vào mà không báo trước.

Thế đấy, hắn đột ngột rời đi rồi bỏ mặc ả lại kí túc xá nam một mình, suốt cả đêm. Mà ả lại cứ mong ngóng hắn về, thức trắng.


   "Cái... quái gì thế này chứ?"

Jennifer sững sờ nhìn Thor, gã bạn trai ả, đứng dậy khỏi sofa, không một mảnh vải che thân, bên cạnh là tên em trai chết tiệt của hắn.

   "ĐỒ RÁC RƯỞI BỆNH HOẠN NÀY."

Ả lao tới túm lấy Loki và giáng xuống một cú tát, ả muốn phát điên lên rồi.

   "Cô làm cái quái gì thế hả!?"

Thor gỡ ả khỏi Loki, đẩy ả ra xa khỏi anh. Loki thì chẳng có lấy một lời.

   "Còn anh và cậu ta thì đã làm cái quái gì?"

   
   "Chẳng phải việc của cô."

   "Thế nếu tôi đem tấm ảnh này cho NewYork Times thì có còn là việc của tôi nữa không?"


Ả trừng mắt nhìn hắn, đưa hắn xem tấm hình ả đã kịp chụp khi phát hiện hai người cuốn lấy nhau trên sofa, trần trùng trục. Hắn im bặt.

"Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác?"
 
Ả xoay bước, tiếng guốc nện xuống nền đá thật chói tai.
Nhưng tiếng bình hoa vỡ nghe còn chói hơn, nhưng hắn chẳng hề chỉ đập mỗi bình hoa xuống đất.
Mà hắn đập thẳng vào đầu ả, máu chảy ròng ròng.
Loki sững sờ nhìn toàn bộ sự việc, toàn thân run rẩy. Lúc sau mới gào lên.

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?"

"Chứ để cô ta ung dung thì danh tiếng nhà Odison kéo xuống vực à?"


Dù hắn đã gây ra tội ác nhưng cũng không thể phủ nhận điều hắn vừa nói.
Nhưng có phải mọi thứ đang xảy ra quá nhanh không? Ánh mắt anh bỗng hướng sang cơ thể Jennifer nằm sõng trên sàn, bắt đầu cựa quậy trở lại. Ả chỉ mới bất tỉnh.
Nhưng trước khi anh kịp tiến tới đỡ ả lên thì máu từ đầu ả đã trào ra, bắn tung toé. Bên cạnh là hắn, trên tay cầm gậy nhóm lò, nhọn hoắt toàn là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip