24.
Chỉ là hắn đưa em quyển sách chưa xem
Em vội thiêu đốt cả thư viện
Cả hội trường rộng lớn, sảnh điểm tô những bình hoa sứ trắng hoạ tiết Đông Âu, ánh đèn pha lê rọi xuống nền đá hoa cương, phản chiếu lẫn nhau và trở nên thật tráng lệ. Hơn hết là những người có mặt tại đây, tại tiệc của ngài Thanos, đều chẳng tầm thường.
Tại cổng vào, loạt xe limo đen bóng nối tiếp nhau, chậm rãi tiến vào. Wade cất điện thoại vào túi áo khi xe chậm hẳn lại rồi dừng trước cửa khách sạn, Peter cũng chuẩn bị rời xe. Trước đó một tiếng thì cả hai đã có chút giằng co, khi mà gã vừa mới hồi phục lại chưa lâu, nay lại ra ngoài và tham dự một bữa tiệc ồn ào khác. Peter đã khăng khăng đề nghị gã từ chối lời mời, nhưng cậu là ai kia chứ? Huỷ buổi gặp mặt với đối tác là điều gã chưa từng và sẽ không bao giờ làm.
"Để ngồi tại vị trí này, cậu buộc phải đánh đổi nhiều thứ."
Peter vì câu này đã không mở miệng cãi lại gã nữa.
Có phải vì gã chấp nhận hy sinh quá nhiều, bị dồn nén mọi lúc và áp lực từ chính gã đã nhào nặn lên gã của bây giờ? Nhân cách méo mó mà gã đã tạm quên, nó có thể chữa lành không?
"Xuống xe. Hay cậu định ngồi đến bao giờ?"
Peter gạt vẻ đăm chiêu sang một bên, quay sang đã thấy gã rời khỏi xe từ lúc nào, tay gã giữ cửa mở toang. Cậu vội di chuyển, gã sẽ nổi cáu chứ nhỉ? Đáng lẽ ra cậu phải là người mở cửa cho gã xuống mới đúng.
Theo sau Wade vào khách sạn, buổi tiệc tối nay hoành tráng hơn cậu tưởng, Peter sau cùng vẫn chẳng quen những nơi ồn ào náo nhiệt, một trong những lí do để cậu dọn ra ở riêng.
Bắt đầu những vị khách lạ mặt nhận ra Wade Wilson, vài kẻ bàn tán rồi vài kẻ lại niềm nở và tiến tới chào hỏi gã. Còn có kẻ ngỡ ngàng, chẳng trách được khi sau vụ tai nạn khủng khiếp kia mà gã vẫn còn sống trơ ra đấy.
Rồi từ đám đông người đến dự tiệc, một người phụ nữ dáng cao ráo và mái tóc đỏ rượu xoã ngang lưng, ả khoác một bộ đầm óng ả tôn lên vẻ quyến rũ. Ả đã thấy Wade từ phía xa, tiến về phía gã và nở nụ cười, với khoảng cách gần thế này, chúa ơi, ả còn sắc xảo hơn cả Vanessa.
"Chào Ngài Wilson, thật vinh dự làm sao."
"Không cần khách sáo, Gamora."
Ả tên Gamora mạnh dạn đặt lên gò má gã một nụ hôn nhẹ tựa lời chào hỏi, trước cái nhìn sững sờ của Peter, chưa ai từng làm thế hay đúng hơn là dám làm thế. Đâu đó trong lồng ngực cậu nhói lên một cảm giác lạ lẫm.
Trong lúc cậu không để ý đã thấy Wade đứng cạnh Gamora, gã còn chu đáo vòng tay qua eo ả và chỉ bảo cậu một câu.
"Cậu chờ ở đây, tôi có cuộc gặp quan trọng."
Và rồi Peter chỉ gật đầu, cậu chẳng thể mở miệng, nhìn gã theo Gamora vào một căn phòng khác, bên ngoài là hai vệ sĩ, trông chẳng có vẻ gì là dễ thương lượng.
Dù thế nào thì Peter cũng chẳng có mấy cơ hội để tham gia vào chuyện công việc của gã, huống chi là chuyện đời tư. Cậu nhận ra ngay cả khi đang tự do, về mặt thể xác, cậu vẫn bị gã giam cầm trong tâm trí. Cậu nên chạy đi ngay bây giờ, có lẽ thế, chẳng phải chỉ cần bắt taxi thôi sao? Đây là lúc để cậu bù đắp lại cho bản thân lần trước đó, lần đầu đặt chân vào căn biệt thự quái gở kia.
Nhưng còn các cô gái ở đó?
Peter nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ ba lăm phút, mong cho cuộc gặp bí mật nào đó của gã sẽ kéo dài đủ lâu để cậu ghé về lại căn biệt thự, cố gắng lục tung lại lần nữa, chết tiệt, chỉ là cái chìa khoá thôi cơ mà? Hoặc là cậu sẽ gọi cảnh sát.
"Peter? Phải con không đó!?"
Giọng nói quen thuộc và gương mặt ấy vẫn thế. Peter theo đó ngước lên nhìn và bắt gặp Tony. Lần này cậu còn ngạc nhiên hơn nữa...
"Ba làm gì ở đây vậy?"
"Câu đấy phải để ta hỏi mới đúng chứ?"
Peter ngập ngừng vài giây rồi mới giải thích cho vị thanh tra, Tony gật gù tiếp nhận thông tin từ Peter. Hoá ra từ ban nãy bước vào sảnh, hắn nhìn quanh xác định đối tượng mà chẳng thấy bóng dáng Wade Wilson là vì gã vừa đến đã rời tới phòng gặp mặt riêng với Thanos. Chẳng trò chuyện được bao lâu thì nghi phạm thứ hai xuất hiện, Bucky Barnes.
"Phiền con để mắt tới Wade Wilson, con biết đấy, ta cần con giữ bí mật. Giờ thì ta phải đi rồi."
Peter có ít lần làm trái lời Tony, và lần này là một trong số đó. Vị thanh tra vừa đi mất thì cậu đã lập tức chạy ra cửa, lần này cậu sẽ không chần chừ nữa.
Trời lất phất mưa, đèn đường mờ ảo và xe cộ qua lại nườm nượp, tiếng còi inh ỏi cùng tiếng nhạc từ radio bên trong các tiệm cafe. Lâu rồi cậu mới được cảm nhận cuộc sống bình thường. Từ xa, một chiếc taxi đi tới và Peter nhanh tay vẫy vào. Thật may là cậu nhớ rõ địa chỉ, toàn bộ thời gian trôi vội vàng, ngay cả cậu còn chẳng nhận ra mình đã tới nơi.
Tay cậu lúc này mới biết run, thân nhiệt đột ngột giảm, tự hỏi chính mình, Peter chẳng biết cậu đang làm cái quái gì nữa. Giờ quay lại đó cũng chẳng kịp, thời gian di chuyển phải mất hơn một tiếng.
Nên Peter vào nhà và bắt đầu tìm chìa khoá kho.
Wade Wilson theo Gamora vào phòng họp, một căn phòng còn lộng lẫy hơn cả ngoài sảnh, ngay giữa phòng là bàn tròn, đủ lớn cho mười hai người. Wade vừa mở cửa bước vào Thanos đã đứng dậy chào hỏi, cả hai bên đều cùng ngồi xuống, gã mong cuộc gặp xã giao này sẽ mau chóng kết thúc, gã phát chán tên đối tác và cả đám vệ sĩ của lão. Cái nhìn chòng chọc từ con gái lão, Gamora, đủ khiến gã phát bực.
Sau gã còn thêm năm sáu vị khách khác nữa, cùng ngồi vào bàn, Thanos đưa tay ra hiệu cho Gamora rời đi, có lẽ ả hẵng còn lưu luyến Wade lắm.
Cuộc gặp mặt đáng ra sẽ kết thúc vỏn vẹn trong nửa tiếng và gã có thể về sớm, nhưng Thanos lại cứ một mực giữ Wade lại để mời rượu. Gã chẳng ngại gì đâu, ngại gì tiếp rượu với một lão già? Nhưng còn Peter đợi ngoài kia nữa và hơn hết gã không muốn hơi men vào người. Bỗng dưng tim gã thắt lại, gã đang tự chất vấn chính mình, bởi vì gã vừa mới nghĩ về cậu thư ký nhỏ bé kia. Wade nhếch mép, khoé miệng gã khẽ giật, tiện tay đón lấy ly rượu mà thư ký của Thanos đưa cho gã và uống cạn.
Cứ thế cho đến ly thứ mười một.
TẠI BIỆT THỰ NHÀ WILSON
Peter Parker, một sinh viên năm ba cả ngày chỉ quẩn quanh bên giá vẽ và đồ ăn nhanh. Cậu không nghĩ cuộc sống có thể tệ đi hơn nữa hay là thú vị hơn, cho đến khi cậu tìm thấy cái chìa khoá chết tiệt của tên khốn Wilson. Ai mà ngờ được một tên mưu mô toan tính như gã lại để chìa khoá kho, nơi che giấu bí mật lớn nhất đời hắn ở ngay dưới thảm phòng ngủ. Cậu đã vô tình tìm ra khi giẫm lên thảm với lực khá mạnh và một vật nhỏ bé nhô lên cắm vào lòng bàn chân cậu. Hai tiếng vừa rồi thật chẳng uổng phí công lục cả căn biệt thự lên.
Peter tiến đến cửa, trong đầu là viễn cảnh mở khoá kho và cứu những cô gái đó, gọi cảnh sát, tiếng còi xe sẽ làm náo động vùng hẻo lánh này, ít nhất nếu gã phát điên vì chuyện này thì cậu sẽ rất vui đấy, và rồi Steve sẽ đưa cậu và các nạn nhân khác nhập viện, tách bỏ con chip ở cổ tay...
Nhưng mọi ảo tưởng đều vỡ vụn khi Peter mở cửa chính ra và Wade đứng ngay đó, say mèm, bên cạnh còn có vị tài xế của công ty đang đỡ lấy gã, vẻ nặng nề.
"Phiền cậu nhé?"
Và rồi gánh nặng chết tiệt kia đè lên người cậu và tay tài xế chuồn mất tăm. Peter lúc đỡ lấy cơ thể gã còn loạng choạng vài bước về sau, gã to lớn hơn cậu nhiều và cậu ý thức được rõ ràng điều này khi cố kéo lê gã lên tầng hai, phòng ngủ của gã. Gã chính xác là một tên khổng lồ, một tên đô con trên người thì nồng nặc mùi rượu. Wade chẳng buông một lời nào ngoại trừ tiếng nghiến răng ken két.
Peter vừa đỡ gã vừa phải giấu đi chìa khoá trong lòng bàn tay. Đưa gã về phòng và gỡ tay gã khỏi cổ cậu, để cả tảng thân to lớn đổ rạp xuống giường.
Gã đang say, chà, những gã đàn ông trưởng thành về tâm sinh lý, lúc say thì sẽ hành xử khác thường thế nào? Wade Wilson có nằm trong số đó chăng. Peter nghiêng đầu sang một bên, nhìn gã nằm bất động trên giường, tưởng tượng ra một viễn cảnh, giả như gã đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi thay vì tấm nệm trắng muốt. Lần này tới lượt tim cậu thắt lại.
Hoặc là cậu, mở khoá kho, mang đống dụng cụ dưới đó lên trả lại gã cho bằng được những dấu vết gã để lại trên cơ thể cậu, rồi âm thầm đưa các cô gái ra và thiêu trụi toàn bộ thành tro tàn.
Hoặc là báo cảnh sát và giao chìa khoá cho Tony.
"Anh đã không cho tôi bất kì lựa chọn nào khi nhốt tôi trong cái nơi nhớp nháp ẩm ướt đó..."
Peter tiến đến giường, cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt gã, ngay cả khi gã chẳng có lấy cảm xúc nào hiện hữu thì gã vẫn luôn thật cuốn hút.
"Vậy cớ sao tôi phải cho anh được chọn lựa chứ!?"
Peter đay nghiến chính mình, khi ngay lúc này đây vẫn quá nhân nhượng với gã.
"Cậu đang nói tôi à?"
Một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu kéo xuống, cơ thể mất thăng bằng và cả người cậu đổ rạp lên Wade. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp, mặt cậu còn đỏ hơn cả gã, Peter đã sững sờ tới mức chẳng nói nổi câu nào.
"Tôi hỏi cậu tôi đã làm những gì? Và cậu lại giấu tôi?"
Chẳng phải gã đang say sao? Cớ gì mà ngoài tông giọng khàn trầm và đôi mắt mờ đục kia thì gã chẳng khác lúc tỉnh táo là bao.
Gã xoay người, cả thân hình to lớn bao phủ lên Peter, cậu còn chưa kịp định hình. Đầu óc cậu quay mòng khi môi gã chạm vào môi cậu, gã đã chẳng ngần ngại đẩy lưỡi vào trong, một nụ hôn nồng nhiệt mà hắn chưa từng trao. Một tay gã luồn lách từ cổ và trượt dần xuống hông cậu, tay còn lại giữ sau gáy, ép cậu sát vào gã, trong khi gã vẫn cứ ngấu nghiến môi cậu. Tiếng thở gấp và cả tiếng rên rỉ rất nhẹ từ cổ họng cậu chẳng thể bật thành tiếng rõ ràng, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu trông như người say là Peter thì đúng hơn.
Wade cuối cùng cũng buông Peter ra, nom cậu ta thở ấp gáp và gương mặt hừng hực đỏ càng khiến gã phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip