7.

    Giữa Bóng Tối
              Ánh Sáng
    Em dứt khoát đi...

       
           Vanessa là một cô nàng gây ấn tượng mạnh với thân hình nóng bỏng trong bộ đầm đen tuyền sẻ dọc đùi bó sát, tóc nàng ta bồng bềnh dài ngang hông, màu nâu tự nhiên.
         Và nàng ta quả nhiên không phải người phụ nữ đơn giản, điều này hiển nhiên khiến Peter cảm thấy chạnh lòng, Peter không hiểu cậu ta có điểm gì đặc biệt để mà một người cao quý như Wade Wilson để mắt đến? Trong khi một quý cô xinh đẹp quyến rũ như Vanessa chỉ là một trợ lí bình thường thì cậu được nhận vào làm thư kí riêng.
        Nhưng cô nàng không hể tỏ ra khó chịu hay đố kị với Peter, mà trái lại Vanessa rất nhiệt tình giải thích và hướng dẫn cậu về công việc. Sau cùng cô còn giao lại thẻ ra vào phòng trưng bày Mĩ Thuật cho cậu.

     "Có gì thắc mắc thêm thì đừng ngại gọi cho tôi nhé, cậu Parker!"

    "Cảm ơn cô."

     Peter tỏ ra khách sáo, gượng gạo bắt tay Vanessa, ép ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Từ lúc Vanessa xuất hiện đến giờ Peter hoàn toàn không tập trung nổi, ánh mắt sắc xảo của cô nàng cứ chòng chọc nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng không ngừng chuyển động, phần hông không ngừng lắc lư... khiến cậu thực sự cảm thấy như cô nàng đang tán tỉnh mình. Nhưng mà đấy là cậu cảm thấy thế, chứ cậu có cái gì đặc biệt để người ta để ý tới.

Nhìn chung thì công việc của một thư kí riêng hoá ra lại rất đơn giản và nhàn hạ, thậm chí khi hoàn thành hết cậu vẫn còn có dư dả thời gian để ghé qua phòng trưng bày. Đi làm vào tám giờ sáng và có thể về vào bất cứ giờ nào sau khi đủ năm tiếng làm việc, gần như cả ngày Peter chỉ phải ngồi trong phòng thư kí, nghiên cứu các tác phẩm sau đó viết thành bản báo cáo kèm theo tranh ảnh minh hoạ và để lên bàn cho giám đốc.

"VÀ LƯƠNG MỘT THÁNG LÀ BA NGÀN ĐÔ?"

Đến cả Gwen cũng phải khóc thét khi nghe Peter kể về công việc mới nhàn hạ của mình, cũng phải thôi, một thực tập sinh chưa tốt nghiệp mà đã được nhận vào làm việc với mức lương hàng tháng cao ngất ngưởng. Gwen thật sự ghen tị với cậu bạn may hơn trúng số của mình, nức nở chúc mừng, tất cả những người ngồi trong quán ăn lúc ấy đều quay sang nhìn bàn hai người khiến Peter ngượng ngùng dừng cô bạn lại.

"Chỉ là một chút may mắn thôi..."


Gwen bĩu môi, nếu may mắn mà được như Peter thì thật sự cuộc đời này rất bất công.


/CHOANG/

  Cách bàn của Gwen và Peter khoảng ba tấc xảy ra xô xát với nhân viên và khách. Vị khách kia có vẻ như đã quá say rồi và nhận nhầm nhân viên kia với ai đó, giọng ông ta cứ the thé.

   "Dorry tôi muốn làm cho rõ mọi chuyện, sao cô cứ phải lảng tránh tôi??"

    "Thưa Ngài, ngài nhầm người rồi... Tôi sẽ nói với quản lí đưa ngài về."

  Vị khách kia có vẻ như vẫn nằng nặc không chịu buông tha cho cô nhân viên, khiến cho tình cảnh trở nên khó xử hơn bao giờ hết.
Quán lúc này cũng đã vãn khách, cả đại sảnh chỉ còn lại ba vị khách và một vài nhân viên phục vụ.
Peter đành đứng dậy tiến về phía bàn kia, giúp chị nhân viên đỡ người đàn ông ngà say kia rời khỏi bàn ăn, Gwen chẳng định cản lại.

   Cô nhân viên có vẻ biết ơn, nhưng cũng ngại ngùng không kém, cứ rối rít cúi đầu cảm ơn Peter. Gwen chẹp miệng, chẳng bữa nào mà buổi hẹn của cả hai người ra hồn cả. Và bởi vì người quản lí không thể về kịp tối nay, các nhân viên phải ở lại dọn dẹp tới khuya,  Gwen đi một mình cùng ông ta thì không an toàn chút nào nên chẳng ai có thể đưa vị khách say khướt kia về... ngoại trừ Peter.

   "Việc này... Ổn chứ?"

  Gwen lo lắng hỏi khi Peter đỡ người đàn ông kia rời khỏi quán, cậu bạn ngoảnh lại nở nụ cười ý nói không sao, cậu đâu có định đưa người đàn ông lạ mặt này về tận nhà đâu, cậu sẽ đưa ông ta ra đường chính, bắt taxi và giao lại ông ta cho tài xế.

  Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, cậu sẽ lại trở về căn hộ, trìm vào một góc trầm mặc riêng, cố ngủ cho qua đêm cô quạnh...

   Đấy là nếu mọi chuyện suôn sẻ.

   Đấy là nếu cậu không phát hiện ra gã trai trùm mũ hoodie đen bám theo cậu đã hai dãy phố.







  

  "Ngài Wilson, đây là bản hoàn thiện của các tác phẩm thuộc về Alvisó và Lesis. Ngài không phiền nếu tôi để chúng trên bàn chứ?"

    Peter khép nép nắm chặt sấp tranh kèm theo tài liệu, mở lời phá vỡ không gian tĩnh lặng, lúc này Wade đang chăm chú gõ máy tính, gã không nhìn lấy Peter một cái, chỉ gật đầu, kèm theo một lời đề nghị.

   "Tối nay cậu rảnh chứ? Tôi muốn cậu đi đến buổi giới thiệu bộ sưu tập mới của Anne Marie với tôi."

   "Tối nay sao?"

   Wade ngẩng lên, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Peter ý muốn biết nếu như cậu có từ chối. Hành động này chỉ càng khiến cậu phải chấp thuận.


   "Tôi sẽ chuẩn bị."

   "tôi sẽ đón cậu lúc tám giờ."






    Peter không quá mê các bữa tiệc khi mà trước đây cậu đã phải tham dự quá nhiều, chủ yếu là do ba Tony tổ chức, nhiều lúc cậu tự hỏi ba mình có thật là cảnh sát không nữa.
    Nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm nhiều như bây giờ, rằng cậu đang theo sau Wade Wilson như một thư kí riêng tiến vào một bữa tiệc quá xa xỉ và chẳng có ai quen biết, còn họ thì nhìn cậu chằm chằm như thể Peter là một vật thể lạ lùng nào đó đáp từ sao Thổ xuống. Thỉnh thoảng có vài ngón tay chỉ trỏ vào cậu kèm theo đó là đôi ba lời xì xào.
    Tuy nhiên thái độ khiếm nhã của họ lập tức thay đổi khi Wade tiến lại gần và họ niềm nở chào hỏi Peter, khiến mọi thứ trở nên càng kì quặc hơn.

    Không gian trong đại sảnh rộng lớn nhưng Peter vẫn cảm thấy ngột ngạt, cậu tìm một góc khuất thưa người và ngồi đó.

   
     "Ra là cậu ở đây?"

     Peter cuống quýt đứng dậy khi nhận ra chủ nhân của giọng nói.

    "Cái này sẽ giúp cậu thoải mái hơn."

    Wade trên tay đung đưa một ly rượu đỏ mận rồi đưa cho Peter. Cậu không quen uống đồ uống chứa cồn, nó chát và bỏng rát.
   Như loại rượu mà cậu đang đổ vào cổ họng đây, nồng nặc và đắng. Nhưng cậu vẫn cứ nuốt trôi.
   Cảm giác thật kì lạ, như là...
   Chao đảo.

     
        "Cậu thấy không khoẻ à?"

      Chợt nhiên cổ họng Peter cứng lại, khô khốc, cậu không nói được và cũng chẳng cảm nhận dược gì nhiều. Wade tiến sát hơn, kịp đưa tay để đỡ lấy cơ thể mềm nhũn kia trước khi cậu ta đổ gục xuống sàn.

Peter lờ mờ thấy khung cảnh xung quanh lần lượt thay đổi, nhưng hẳn là cậu đã được đưa khỏi bữa tiệc.
Tiếng động cơ khởi động, cậu gắng gượng mở mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh cậu Wade đang lái xe, rời khỏi hầm và tiến thẳng về đường cao tốc. Cậu mấp máy môi tính hỏi gã nhưng chẳng thể phát ra bất kì tiếng nào từ cổ họng.

Xe cứ chạy dọc một đoạn đường lát xi măng thẳng tắp, xung quanh rừng cây rợn ngợp, âm u, chẳng xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của người dân.
Wade đi chậm lại và dừng hẳn xe trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, sừng sừng giữa núi rừng. Lúc này Peter mới có thể gắng lấy lại được chút sức lực bước xuống xe.


"Đây là đâu vậy?"


"Nhà riêng của tôi"

Wade vòng tay qua eo dỡ Peter vào nhà sau khi để xe trong gara. Cậu ta dường như chẳng thể kháng cự nổi, cậu chẳng thể nhớ mình đã ăn hay uống gì nhưng hiện tại bây giờ, dù đã tỉnh nhưng cơ thể hoàn toàn bất lực. Ngồi trên sofa, cậu nhìn một lượt quanh phòng khách, còn gã thì đi ra từ trong bếp với là ly trà gừng.


"Tại sao anh lại đưa tôi về đây?"

"Cậu đã suýt ngất."


"Anh có thể đưa tôi về nhà được không?"

Wade không trả lời, gã cau mày tỏ ra khó chịu, gã hiếm khi mà nhân nhượng và kiên nhẫn với con mồi của mình tới vậy. Xem cậu ta đang thách thức gã kìa, gã không hề có ý định chạm vào cậu ta, gã không phải đồng tính, lần này gã thay đổi đối tượng vì muốn trang trí thêm cho bộ sưu tập của gã.
Cậu ta có biết không? Có biết là một chút nữa thôi, xác cậu ta sẽ ở dưới tầng hầm và treo lên cùng với dây đèn neon.
Lấp lánh.

"Wade Wilson?"


Tiếng gọi kéo gã ra khỏi ảo tưởng vừa mới hình thành trong đầu. Gã cười, lắc đầu và quay lưng tiến về cầu thang.


    "Tôi tắm xong sẽ đưa cậu về."

     Peter định nói là cậu có thể bắt taxi về, nhưng Wade đã rời đi. Cậu đành tự xử vậy, lục lọi túi áo tìm điện thoại nhưng túi trống không, rõ ràng là cậu có cầm theo khi rời khỏi nhà, nếu vậy thì nó đâu?
     Cậu nhìn xung quanh, căn phòng lớn như thế này chắc chắn phải có điện thoại để bàn... Quả nhiên, một chiếc điện thoại nhỏ giống như một bộ đàm không dây, đặt ngay ngắn trên kệ bếp. Peter cố lết dậy, tiến về phía bếp. Một chút nữa thôi là cậu sẽ gọi được xe và về căn nhà thân yêu.










      Đấy là nếu thành công.

      Đấy là nếu cậu không nghe thấy tiếng động sau cánh cửa dẫn vào kho tích lương thực trong phòng bếp.

      Peter từ từ ghé sát tai vào cửa gỗ, nghe rõ từng âm thanh một, như là tiếng ai đó dãy đụa, đạp mạnh vào tường. Lấy hết can đảm để xoay nắm cửa, Peter sững sờ nhìn cảnh trước mắt.

      Gã đàn ông hôm trước, cậu vẫn nhớ rõ mặt, đang khốn khổ quằn quại trong dây trói bằng thép gai, miệng bị khâu lại, máu vương vãi khắp nơi, còn có những vệt máu khô dài.

      Đúng như cái công dụng của phòng kho tích trữ lương thực, Wade Wilson đem con mồi về đây trước tiên rồi mới chuyển xuống lò mổ cũ cách biệt thự vài mét.  Nhưng trước hết, Peter đã phá hỏng hết quy trình rồi. Điều mà khiến gã phát điên nhất, nghệ thuật không thể không hoàn hảo. Nhìn xem cậu nóng lòng đến mức nào kìa, mở cửa kho vậy sao cậu ta không tự xích mình lại trong đấy luôn đi.

   
    Trong lúc mà Peter còn đang ngỡ ngàng.

    Gã vung gậy lên.

   Sau một tiếng động mạnh và cậu ngã lăn xuống sàn.

    Chán thật, gã còn muốn vờn cậu thêm cơ.










—————————————————————

Ư ư chú đẹp của toiii 😆
Ryan Reynolds (Wade Wilson)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip