mười
điều thứ mười, cho đến tận bây giờ, na jaemin cũng vẫn còn tò mò vì sao ngày ấy lee jeno lại thích mình trước.
chính là vào ngày đầu tiên gặp nhau, na jaemin nở một nụ cười rực sáng chói chang như cái nắng mùa hè, ngượng ngùng nói một câu 'xin chào'?
hay là vào khoảnh khắc mùa đông lạnh lẽo, na jaemin bí mật dúi vào tay lee jeno một chiếc túi sưởi ấm, còn không quên dặn dò đừng để bản thân bị lạnh.
còn nữa, một buổi sáng đầu xuân, khi mà na jaemin ngủ còn chưa tỉnh giấc đã bị lee jeno lôi dậy làm phiền nhờ nấu cơm, na jaemin đầu xù tóc rối chu môi cằn nhằn nhưng tay vẫn đảo đều những hạt cơm trên chảo nóng.
lee jeno còn không biết được, thì làm sao na jaemin có thể hiểu cơ chứ.
ngay cả vào lúc tỏ tình, na jaemin cũng rất còn hồn nhiên ngây thơ mà cho rằng lee jeno chỉ đang đùa giỡn với em.
'na jaemin, tớ nhận ra đối với cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi.'
'bạn thân?'
'ý tớ không phải như thế!'
'nhưng tớ luôn coi cậu là bạn thân nhất của tớ, chẳng lẽ cậu lại không xem tớ là bạn thân nhất của cậu sao?'
na jaemin trán nhăn tít lại, khuôn mặt tỏ đầy vẻ giận dỗi, nhích ra xa lee jeno thêm một mét nữa, sân thượng lộng gió càng khiến em thêm bực bội.
thật lâu sau đó, lee jeno đáp trả em bằng một nụ hôn, mà em thì vẫn còn ngây ngốc chôn chân đứng đó mặc kệ người ta cưỡng hôn mình.
và có một na jaemin ngượng ngùng đỏ mặt đi vào kí túc xá, phía sau có thêm một chiếc đuôi mang tên lee jeno đang nở nụ cười thoả mãn phía sau.
lee jeno lăn trên giường kí túc xá vài vòng, dây thần kinh căng thẳng từ nãy đến giờ vẫn chẳng thể cho ra một đáp án nào chính xác.
nếu nói lee jeno không biết, chắc chắn na jaemin sẽ dỗi.
mà nếu bịa đặt ra một cái lí do nào đó, thì chắc chắn lee jeno cũng sẽ không yên với hàng vạn câu hỏi phía sau.
'hoá ra anh yêu em chỉ vì em cho anh cái túi sưởi hai nghìn năm trăm won đấy!'
'tình yêu của chúng ta hoá ra cũng chỉ bằng chừng đấy tiền, còn chẳng đủ mua một cốc cafe em thích!'
'nếu sau này người ta mua cho anh cả một toà nhà hai tỷ rưỡi won, chắc chắn anh sẽ bỏ em mà đi!'
lee jeno ngao ngán lắc đầu, nhất định không thể trả lời như vậy được.
hít một hơi thật sâu, lee jeno kéo em vào sát lồng ngực, cầm tay em đặt lên nơi nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình, khẳng định một câu.
'vì chính là na jaemin, nên anh mới thích.'
'tất cả mọi thứ về em, anh đều yêu.'
na jaemin, anh yêu em.
gửi lee jeno.
có thể anh không biết, nhưng mỗi mục TMI của em, đều có anh ở bên cạnh.
anh nói anh yêu tất cả mọi thứ của em.
thế nhưng, từng chút một từng chút một những điều thuộc về em, nhìn thật kĩ, đều là cùng do hai ta viết nên.
em hi vọng, cho đến mãi sau này, anh vẫn yêu em, kể cả những thói quen xấu xí khó bỏ hay là những điều tốt đẹp em đang cố gắng vun đắp.
có anh bên cạnh, chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.
lee jeno, em yêu anh.
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip