Chap 1

Bầu trời vô cùng âm u như đang thể hiện cảm xúc của ai đó phải ,người đó đang phải đối mặt với một thứ rất chu là quan trọng không ai khác là Choi Beomgyu vì sao bầy trời lại âm u không thể nào tối hơn được nữa
Vì ngày cũng là ngày ba mẹ cậu gặp tại nạn
.
_Trước lúc đó_
"Nay ba mẹ về rồi"cậu hí hửng vì ba mẹ sau 5 năm đi công tác ở nước ngoài đã trở  về cậu mong chờ ngày này lắm rồi, Bỗng nhiên có cuộc điện thoại lạ gọi điện cho cậu .Cậu nhấc máy

"Dạ alo ai vậy ạ"cậu thắc mắc hỏi

"Cậu có phải là Choi Beomgyu"người bên kia đáp ,khiến cậu thắc mắc vì sao người đó biết tên mình

"phải tôi là Beomgyu đây có chuyện gì vậy"cậu đáp giọng hơi lo lắng

"ba mẹ cậu bị tai nạn nặng mời cậu lên bệnh viện gấp"người kia nói với giọng nghiêm trọng.

Câu nói đó như sét đánh vào tai của cậu. Cái gì vậy ,họ mới về cơ mà sao lại bị tai nạn cớ chứ. Cậu chạy thật nhanh tới bệnh viện trong sự lo lắng mong muốn ba mẹ không rời xa mình

_Ở bệnh viện_
Cậu đi tìm kiếm phòng của ba mẹ, lo sợ rằng cậu không thể nhìn thấy ba mẹ cậu lần cuối đôi mắt bắt đầu ngấn lệ vì lo sợ, gương mặt có đôi nét tuyệt vọng ,cậu vẫn cố chấp để tin rằng ba mẹ mình không phải đã dẫn tới cái kết cục âm dương cách biệt núi thế. May mắn thay, cậu tìm được nơi mà ba mẹ cậu đang được chữa trị, trái tim cậu bắt đầu nhẹ nhõng hơn bao giờ hết ,cậu thở phào nhẹ nhõm gương mặt có một chút khởi sắc hơn mà nếu còn nhẹ tin tức tốt hơn chắc cậu sẽ yên tâm ra

"cậu là Beomgyu "bác sĩ hỏi cậu khi thấy cậu tới, nhìn bộ dạ có chút hoảng loạn kia bác sĩ cũng đoán ra cậu lo tới mức nào rồi

"phải tôi là Beomgyu đây, ba mẹ tôi,.. ba mẹ tôi... "cậu rưng rưng nước mắt,giọng cậu run run sợ sẽ nghe tin tức gì  xấu ,tay nắm chặt lại cầu nguyện cho những người nuôi dưỡng mình còn bình an quay về

"Ba mẹ cậu..." bác sĩ không biết nên nói sự thật với cậu như thế nào, mặc dù đối với cái việc sống còn này của bệnh nhân rất nhiều lần, nhưng khuyết điểm của họ là về lời nói họ không biết nói sao để người nhà bớt đau lòng hơn

"bác sĩ, anh mau nói cho tôi biết đi ba mẹ tôi như thế nào rồi hả "cậu hoảng loạn sợ gào lên, cậu thấy nét mặt có chút buồn liền đoán ra ba mẹ mình đang nằm trong tình huống như thế nào nhưng tai nghe không mắt không thấy thì cậu sẽ không tin những gì mình nghĩ

"tại nạn đã khiến họ chấn thương sọ và tổn thương nhiều bộ phận quan trọng trên cơ thể nên họ có thể sẽ rất khó để bảo toàn được tính mạng"bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi trả lời ngập ngừng, những câu những từ bác sĩ nói nó đã đấm một nhát vào trái tim nhỏ bé này của cậu.

Cậu như chết đứng ngay lúc đó, cậu không muốn nghe cũng không dám tin. Rõ ràng là sáng nay họ vừa gọi điện thoại cho cậu còn vui vẻ nói chuyện với nhau và việc họ sẽ làm từng món mà cậu yêu thích, vậy mà giờ họ lại nằm trên bệnh viện nữa sống nữa chết. Cậu khụy xuống vì quá sốc khi nghe tin này.

"Còn.. còn cách nào có thể cứu được ba mẹ tôi không?"Cậu hoảng sợ vì ba mẹ sắp rời xa cậu lần 2 sao không được, đôi mắt tuyệt đẹp kia lại ngấn lệ rồi . Mong ông trời không lấy đi quá nhiều thứ của cậu đặc biệt là ba mẹ của cậu

"cách thì vẫn còn, nhưng tiền viện phí của nó quá cao, liệu cậu có thể chi trả cho một số tiền khổng lồ như thế không " bác sĩ thở dài, rồi đưa cho Beomgyu một tờ giấy trên đó ghi rõ số tiền cậu cần phải trả. Số tiền đó vượt quá mức số tiền cậu kiếm và cậu không thể nào mượn tiền bạn bè để trả được

"được, tôi sẽ trả, chỉ cần cứu được ba mẹ tôi, tôi sẽ làm mọi giá" cậu gật đầu đồng ý dù cho kinh tế cậu không đủ nhưng cố gắng làm thật nhiều việc, cậu sẽ kiếm đủ số tiền đó để trả cho ba mẹ, báo hiếu cho họ

_Hiện tại _
"tiền ở đâu để trả viện phí đây"cậu ôm đầu suy nghĩ, đầu cũng lo lắng không biết tìm việc gì để trả cho số tiền cực lớn đó.

Cậu vừa tốt nghiệp cơ mà tiền đâu để trả viện phí ,cậu cũng không muốn mượn tiền bạn bè vì sợ không thể trả đủ lại cho họ được  .Cậu chẳng còn cách nào hết giờ đi phỏng vấn thì chưa chắc số tiền họ cho không đủ hoặc không thể nhận được việc.Đi 1 hồi cậu bắt gặp 1 quán Bar, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng nhìn cũng sang trọng lắm
"chỗ này được không dù gì chẳng còn cách nào"ánh mắt cậu buồn bãi vì sắp làm 1 công việc không mấy trong sáng không mấy được ba mẹ cậu coi trọng, mặc dù số tiền kiếm ra nó sẽ đủ để trả cho tiền việc phí.Cậu vào trong với cái danh dự đã mất đ,nhìn mọi thứ xung quanh đúng như ba mẹ cậu nói nó chẳng tốt đẹp gì, toàn những người ăn chơi còn có vũ công nhưng là vũ công thoát y nữa đúng là vẻ bên ngoài che mắt người xem mà .Cậu đi qua hàng ngàn người ,đều khiến cậu khó chịu vì mùi rượu trên người họ rất nồng là đằng khác mới có 4 giờ chiều mà đã uống nhiều vậy rồi không biết họ uống tới bao giờ .Cậu tới chỗ quản lý mà không biết rằng sau đêm nay, cuộc sống của cậu sẽ bị thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một người mới ra trường sẽ không còn đường để đi nữa

" Ở..ở đây có tuyển dụng nhân viên đúng không"cậu ấp úng hỏi quản lý, nhìn tên trước mắt mình, người thì xăm tay còn càm điếu thuốc để hút nhìn cũng không ra gì hết ,vì ba mẹ nên cậu mới tới đây xin việc đề làm cho dù có cho tiền thì cậu cũng không dám tới

"Đúng ,cậu muốn vào làm?"quản lý hỏi cậu,ngước nhìn từ dưới  lên trên. Gương mặt thì xinh đẹp như thiên thần, thân hình cũng được gọi là đẹp. Nhưng người này không phù hợp làm mấy vũ công cho lắm nếu làm bưng bàn nó sẽ tốt hơn vì đang thiếu người

Cậu khẽ gật đầu

"được vậy cậu mau đi thay đồng phục vào và đưa rượu lên phòng 403 nhanh lên"quản lý đưa cậu một bộ đồ bồi bàn  một chai rượu với giọng hối hấp cậu. Trong quán bar này cũng đang thiếu người may sao mà Beomgyu tới nên quản lí ném việc cho cậu luôn

Thay đồ xong, cậu suy đi nghĩ lại mình vừa tìm một công việc thật ngu ngốc trong khi với trình độ học thức của cậu cậu hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn cậu cười nhạo bản thân cậu, một con người ngu ngốc không biết suy nghĩ lại vướng vào công việc tồi tệ này, nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu lại nhớ lại ba mẹ cậu đang trong bệnh viện mà cố kìm lại nước mắt nuốt thứ đó vào bên trong
đây là công việc dễ kiếm tiền nhất khi cậu vừa tốt nghiệp vì cậu đang rất cần tiền nếu làm xong việc và đủ tiền cậu sẽ nghỉ việc để tìm việc khác tốt hơn. Không suy nghĩ nữa, cậu đưa chai rượu Sherry lên phòng 403.Cậu nghĩ rằng chắc chỉ là 1 đám người nghiện thuốc hay nghiện rượu gì đó thôi nên cũng nghĩ không nhiều .Vừa đi tới trước cửa, cậu thấy những cảnh tượng thật đáng sợ cùng với mấy âm thanh le hét của một người phụ nữ

"Cút ra"giọng của 1 người đàn ông trẻ đang tức giận hét lên, người đó đạp phan một ả đàn bà ra ngoài phòng ,trên người ả toàn những vết thương, ả khóc lóc van xin người đàn ông ấy. Từng dòng máu đỏ được thấm trên chiếc áo màu xanh kia, từng cú đạp của người đàn ông, nhiều thôi cũng biết là đau và rát lắm vì người đó còn ác hơn khi đổ rượu lên người ả mặc cho ả khóc lóc van xin tới mức nào

"em xin anh đừng đuổi em đi mà, em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn mà.. hức..hức.."

Nhưng người đàn ông ấy lạnh lùng hất ả ta ra xa còn không quên kêu người đưa ả đi nhìn ả bị kéo đi cậu run sợ đưa chai rượu tới, nhìn cảnh tượng hồi nãy cậu nghĩ mà phát khiếp cái quán bar này thiếu người như thế là do những việc được cho là bạo hành hay phục vụ khách hàng tận tâm như này à.Khi vào trong cậu thấy 1 người đàn ông,.. À không đúng cậu nhầm rồi, phải nói rằng đó là 1 cậu trai trẻ trên người toàn mùi rượu gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt to tròn nhưng vẫn pha nét đáng sợ  .Người đó đáng sợ tới mức tay cậu run cầm cập, lặng thin không dám cử động thậm chí còn không dám lộ cảm xúc trên mặt, bầu không khí nặng nề làm cậu toát cả mồ hôi, thế rồi, cậu lấy hết can đảm cất tiếng .

"rượu.. rượu của anh đây ạ "cậu run tay đặt chai rượu xuống bàn,cậu không ngước mặt lên nhìn hắn vì nếu nhìn lên lỡ hắn làm những chuyện kia lên cơ thể cậu thì sao ai mà biết được

Hắn để ý cậu ,đập vào mắt hắn là 1 thân hình của 1 cậu con trai dáng vẻ đẹp đẽ từ cơ thể đến gương mặt ,đôi môi xinh xẻo hồng nhẹ với một gương mặt đáng yêu. Nét mặt có chút sợ hãi hay là người con trai đáng yêu này thấy những thứ hắn đối xử với ả tiện tì kia à, thú vị đấy

"này cậu"hắn chỉ vào người đang run sợ kia,mới nói có 2 từ thôi đã thấy sự uy nghiêm của hắn rồi

"cậu cần gì"mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh, gạt bỏ nỗi sợ kia và trả lời lời câu hỏi của hắn. Nếu không hắn điên hắn đánh chết cậu mất thôi

"Tôi..tôi đến đưa rượu theo yêu cầu đặt hàng đây" cậu cố gắng giữ mình để không bị dọa bởi người đàn ông đang ngồi kia, tim và não cậu đang yêu cầu cậu rời khỏi đây thật nhanh lên vì linh cảm báo rằng nó có chuyện xấu sẽ ập đến

Hắn nhếch môi, đứng lên tiến về phía cậu cùng một body 6 múi trong bộ vest. Cậu hoảng sợ nhìn hắn, tim cậu đập liên hồi càng ngày càng mạnh, mỗi một nhịp đập, hắn lại gần cậu hơn một bước.
Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip