Chap 18 Beomgyu's pov
Đã 5 tháng trôi qua rồi tại sao tôi không thể quên về những chuyện xảy ra trong giấc mơ đó .
Chẳng phải nó không phải là sự thật sao .Một giấc mơ vô tri vô giác vô tình xuất hiện trong đầu tôi thôi mà.
Nhưng tôi lại có cảm giác nó vô cùng chân thực như nó sẽ diễn ra đối với tôi vậy.
Tôi nằm trên giường mãi mê suy nghĩ về nó
"Beomgyu "Yeonjun gọi tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi với chất giọng ấm áp của anh
Tôi ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt của một cún con
"Nae?"tôi trả lời anh
"anh gọi em nãy giờ sao em không nghe hả "Anh trách móc tôi với gương mặt cáo đáng yêu
Tôi bỗng bật cười vì hành động của anh .Chẳng phải nó quá đẹp và dễ thương sao nó khiến cáo suy nghĩ tiêu cực kia biến mất hoàn toàn
"A..em xin lỗi tại em suy nghĩ về giấc mơ kia thôi" tôi trả lời lại anh nhưng điều buồn cười ở đây chính là sự nhõng nhẽo của con người lớn hơn tôi tận 3 tuổi
"bộ anh vô hình tới mức đó à "Yeonjun bĩu môi
"hyun dễ thương quá vậy"tôi đánh liều liền véo cặp má bánh bao của anh một cái .Cặp má vô mềm mại bóp cặp má này khiến tôi cảm thấy dễ chịu
"Ai cho em véo má anh hả Beomgyu " dù anh tức giận những vẫn để tôi véo cặp má đó
"Soobin sướng thật đó có một anh người yêu vừa dễ thương vừa đanh đá như anh vậy Yeonjun " tôi cười cho sự đáng yêu của anh
" véo nữa Soobin vặn cổ mày đó " Yeonjun đẩy tay tôi ra
"tại má anh mềm thôi " Tôi phụng phịu với anh
"chắc tui cho bóp ha"Yeonjun cốc đầu tôi
"a đau em mà hyun kêu em có việc gì vậy"tôi xoa đầu
"hyun tính giúp mày trả thù đấy mà" Yeonjun trả lời một cách thản nhiên khiến tôi tròn mắt nhìn anh
"hyun nói gì...?? trả thù??"tôi bàng hoàng khi nghe cậu nói đó
"ừ trả thù chẳng phải mày căm ghét tên đó sao" Yeonjun trả lời tôi
"nhưng làm sao trả thù được chứ hắn ta..."tôi bỗng dừng lại câu nói
Tôi nhớ lại khoảng khắc vệ sị 078 bị hành hạ và bị giết ngay sau khi giúp tôi trốn thoát khỏi đó
Tôi không muốn anh và mọi người bị đe dọa tới tính mạnh chỉ vì tôi và càng không muốn bị mất đi những người mình yêu quý
Đôi mắt tôi bắt đầu có những giọt nước mắt chảy dài xuống má của tôi
"không....được đâu..hức...hắn..ta..sẽ" tôi òa khóc
"bọn anh không phải là người trực tiếp thực hiện kế hoạch này đâu Beomgyu " anh lau đi những giọt nước mắt kia
"ý..anh là sao"tôi nhìn anh
"xuống dưới đi anh và mọi người cùng giải thích cho em hiểu"anh kéo tôi xuống dưới
Tôi càng thắc mắc hơn về kế hoạch mà anh nói
"đi lâu quá đó " Soobin trách móc Yeonjun
"Xin lỗi mà thằng này có nghe anh nói đâu nên lâu" Yeonjun bĩu môi nhìn Soobin
"anh ngồi xuống đi không còn thời gian đâu" Himemiko nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghiêm túc
Tôi ngồi xuống ghế chưa ai nói gì thì tôi đã cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề
"vào vấn đề chính ha"Sarada là người mở màn cho bầu không khí nằng nè này
"đầu tiên là phải biết được điểm yếu của hắn đã"Kai nói
"nhưng hắn làm gì có điểm yếu chứ " Soobin phản bác lại câu nói của Kai
"Cũng phải có chứ hắn đâu thể lúc cũng tài giỏi được đâu"Yeonjun nói
Tôi nghe mọi người bàn luận về thứ này tôi đang suy nghĩ vu vơ về nó thì bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra thứ mà mọi người đang nói
"mọi người"tôi cất giọng
"sao anh?"Himemiko hỏi tôi
"anh chợt nhớ ra hắn rất sợ một thứ" khi tôi nói câu đó mắt của mọi người bỗng nhiên sáng lên
"vậy nói cho em tụi em biết đi hắn ta sợ cái gì"Sarada nói
"hắn sợ..."
"em được nghe kể đó"tôi trả lời mọi người
"vậy là tốt rồi" Yeonjun nói và vỗ vai tôi
"nhưng kế hoạch của mọi người là như này đã" tôi nói
"từ từ để em suy nghĩ đã "Himemiko nói
Sau khi cô bé suy nghĩ một lúc lâu thì
"Em nghĩ ra kế hoạch rồi " Himemiko nói
"vậy nó là như thế nào "Sarada nói
"nó bắt đầu như vậy nè.." Himemiko nói rõ từng chi tiết trong kế hoạch mà con bé vừa nghĩ ra
"nhưng mà kế hoạch của em sẽ ra 2 trường hợp đó" Kai nói
"đúng là như thế trường hợp 1 nếu Beomgyu sợ và không thực hiện nó không thành công thì có thể cả đám sẽ chết"câu nói Himemiko khiến cho tôi chùng xuống
Nếu tôi không thực hiện nó thành công thì có phải kết cục con bé đã nói tôi sợ hãi
"cái thứ 2 thì ngược lại nếu sự quyết của anh là đang muốn bảo vệ cho bọn này và ba mẹ nhưng mà...nó khá là nguy hiểm đấy"Himemiko nói giọng cao hơn để che đi sự sợ hãi của nó
Kế hoạch này thật sự quá nguy hiểm nó ảnh hưởng đến tính mạng của tôi
Nhưng do hắn mà tôi mà nhiều người gặp nguy hiểm và có người đã chết vì tôi
Làm sao tôi không thể trả thù tên điên loạn đó chứ .Tôi càng nghĩ tôi càn hận hắn đế tận tủy xương
"Khi nào thực hiện"Tôi trả lời với giọng trầm mà khiến cho Soobin tròn mắt vì giọng tôi có vẻ quá đáng sợ
"2 tháng nữa " Himemiko nói
"mọi người chuẩn bị giúp tôi nha"Toi đứng lên
"được thôi"Sarada nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip