Chap 20
_Tại sân bay
Mọi thứ vẫn vậy kể từ 5 tháng cậu đi à .Cậu liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng của 2 con người trong sân bay rộng lớn này .
"sao chưa thấy ảnh nhỉ"Timmy cau có với anh trai mình
"Em cũng phải từ từ chứ Timmy máy bay đâu có cất cánh sớm được đâu"Tan cóc đầu cô em của mình
"Ổng bên kia kìa "Timmy vừa chỉ vừa chạy lại chỗ Beomgyu
"đợi anh với "Tan chạy theo Timmy
"đồ lề mề"Timmy lè lưỡi trêu anh trai mình
"hơ đây là nơi công cộng đó 2 người" Beomgyu thở dài nhìn 2 anh em
"con bé này nó vậy đó"Tan nhéo tai Timmy
"ahh bỏ ra coi tên đáng ghét này"Timmy chửi Tan
"từ sau ra đường đừng kêu tôi là bạn 2 người nha nhục lắm=))"Beomgyu chọc Timmy
" kìa hyun :(( sao lại nói thế vậy"Timmy bĩu môi mình Beomgyu
Cậu chẳng hiểu sao Tan lại có một đứa em nhõng nhẽo như này
"đi về được chưa" Tan hỏi
"-.- không nhắc chắc nguyên đám đứng ở đây luôn đó"cậu nói kéo vali đi
"đi thôi em đói rùi"Timmy xoa bụng của mình
"lợn =))" Tan nói rồi đi ra xe
Beomgyu bịt tai lại để khỏi phải nghe cuộc tranh cãi của 2 anh em nhà này
"khiếp giọng quảng 8"cậu nói vì Timmy la hét như một con điên do Tan chọc c
" =)) điếc tai sớm mất" Tan lái xe đi
" -.- tổn thọ" cậu nói
" :)mé không làm gì 2 người luôn đó" Timmy nói
Chiếc xe Tan dần rời khỏi sân bay
_Tại công ty_
Hắn đang xử lý đống tài liệu kia
Reng...reng..reng
Hắn nhấc máy lên "gì" 1 tay cầm tài liệu lên ký
"thưa Kang Tổng ,cậ...u Ch..oi..." giọng của vệ sĩ nói khá run rẩy
"cậu nói gì cậu nói lại tôi nghe xem" hắn dừng việc đang làm lại để nghe rõ lời mà tên vệ sĩ kia đang nói
"...Cậu Choi Beomgyu đã về Hàn Quốc ạ"Vệ sĩ nói
"theo dõi cho đến khi anh ta về tới nhà thì nói cho tôi biết nghe rõ chưa"hắn nở nụ cười ranh ma
"anh lại chọn cái chết à"Taehyun tắt máy ,nhếch mép cười vì lựa chọn của cậu.
Taehyun's pov
" Ôi Beomgyu à, anh thật ngu ngốc khi mà chọn quay về nơi đây trong khi anh đã trốn thoát được tôi cơ mà. Đáng tiếc cho anh, một khi đã về thì đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây, con quỷ này đang khao khát mong muốn gặp anh đấy" tôi cười khinh vì sự lựa chọn của cậu
"chúa sẽ không phù hộ anh nữa đâu" tôi nghĩ thầm .Chúa đã cho anh cơ hội để trốn thoát nhưng mà anh lại làm mất đi cơ hội đó
Tôi thầm nghĩ về việc gặp lại anh, và những ý đồ có vẻ bệnh hoạn nhưng đối với tôi nó khá gây kích thích chợt nảy ra trong đầu tôi
Tôi bắt đầu liên tưởng đến việc tra tấn cơ thể anh, có nên chặt tay, chân hay rạch mặt mua vui không nhỉ? Ah, thật tàn nhẫn đó Taehyun ạ
Ly rượu trên tay tôi khẽ đung đưa, tôi khẽ nhìn ra bầu trời trong xanh, nó thật đẹp và yên bình làm sao, nhưng nếu như cảnh tra tấn anh cũng được đẹp và yên bình như thế thì vui biết mấy ha Beomgyu
_5 giờ chiều _
Sau một ngày trời đóng cọc suốt trong văn phòng làm việc, cuối cùng tôi cũng đã được nghỉ ngơi
Trong lúc đợi xe tới đón, điện thoại tôi bỗng reo lên và sau khi nghe nó, tôi đã nở một nụ cười quỷ dị
Thì ra là Beomgyu đã về tới nhà, sắp có trò vui rồi đây. Xe đã đến rước tôi, nhờ bác tài lái thẳng đến nhà cậu, trang bị thêm một khẩu súng vào trong người.
Không hiểu sao nhưng tôi có linh cảm anh ta vẫn có ý định muốn giết tôi, nên mang theo đề phòng cũng là bình thường.
Tầm vài chục phút sau, xe hiện tại đã dừng trước cửa nhà anh, một căn nhà khá là quen thuộc
Đúng rồi, tôi từng đặt chân vào nơi này để bắt anh ta cơ mà. Vội vàng xuống xe, tôi không quên dặn bác tài chờ ở nơi góc khuất, dò xét cẩn thận rồi bước từng bước đến trước cửa nhà Beomgyu.
Vừa đi tôi vừa nghĩ "Làm sao để tỏ ra bản thân trong thật đáng thương đây nhỉ?". Khi đã đứng trước cửa, tôi khẽ nhếch mép cười rồi tỏ ra vẻ mặt đau buồn mà gõ cửa nhà anh
Trong căn nhà có một giọng nói trầm ấm của người đó cất lên đã bao lâu rồi tôi chưa giọng nói đó nhỉ
"Ai vậy hả "anh hỏi nhưng hình như anh đang làm việc gì đó trong nhà
"Beomgyu...là em nè" giọng tôi buồn cứ như đang mong muốn gặp được anh vậy ,gương mặt lạnh của tôi bỗng nhiên trở thành một chú sóc con đáng thương
Nhưng tôi lại chẳng nghe thấy tiếng phản hồi của anh ,không lẽ anh chạy đi trốn sao
Mà căn nhà nhỏ như thế này anh ta có thể trốn ở đâu được nhỉ .Tôi tính đạp cánh cửa kia ra để tìm anh
Bông cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt tôi đó là gương mặt lạnh của anh đó là điều tôi chưa từng thấy ở anh ,tôi bỗng dừng hành động của mình
"vào đi " giọng của anh vô lạnh lẽo khác với chất giọng run sợ trước tôi từng được nghe trước đây
Lúc anh chạy trốn tôi thì đã gặp một chuyện gì không hay à
Nhưng sao tôi lại lo lắng cho anh ta chứ đáng lẽ ra tôi phải vô tâm với anh ta như trước đây chứ
Anh đang đi vào thì tôi chạy theo ,ôm anh từ đằng sau ,dụi nhẹ vào lưng của anh
Một cảm giác khác lạ so với những thứ tôi đã cảm nhận trước đây.Một thứ tôi chưa bao giờ có là cảm giác ôm được ai đó không phải cái thứ tôi nghĩ cái đó là cảm giác ôm một người mình thương ???
"em đã tìm kiếm anh đó Beomgyu" giọng oán trách kèm theo gương mặt u buồn lúc anh bỏ đi nhưng đó chỉ là diễn xuất của tôi mà thôi chứ tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy với một con người tầm thường hoặc nói rõ là một con người thõa mãn thú tính của tôi thôi
"ờ" lại một cơn lạnh lẽo đến từ anh tôi chẳng hiểu sao anh lại chẳng sợ tôi như lúc đầu
"bỏ tôi ra tôi còn nấu ăn" anh phũ phàng hấc tay tôi đi ,lại thêm một điều bất ngờ nữa mà tôi thấy từ anh cảm giác này thật khác lạ chưa từng ai làm vậy với tôi cả ,ũ rũ khi nhìn anh đi vào bếp
"hyun đừng vậy nữa mà"giọng tôi đáng thương kèm theo đôi mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt
Tôi cảm thán khả năng diễn xuất của bản thân mình
Nhưng điều đó chẳng khiến anh chú ý đến tôi cả ,anh tiếp tục nấu ăn như thể tôi không có trong căn nhà ,anh chẳng hề sợ việc mà tôi sắp làm với anh
"Beomgyu ah.."tôi đi lại chỗ anh mong muốn anh phản hồi mình nhưng khi tôi vừa bước tới chỗ anh
Tôi thắc mắc sao anh lại có thể không quan tâm tới lời tôi nói như vậy
Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi cảm nhận có một vật sắc nhọn đang ở cổ tôi như đang muốn đâm thẳng vào nó vậy
Đúng vậy anh đang dí con dao sát cổ tôi ánh mắt sắc lạnh đầy câm thù được hiện hữu trong đôi mắt kia
Tôi biết ngay mà anh vẫn còn có ý định giết chết tôi để trả thù nhưng việc tôi làm ra với anh và những người xung quanh anh
"thì ra anh vẫn còn ý định giết chết em đó Beomgyu"tôi cười nhạt vì tôi biết rằng dù cho anh có lạnh lùng tới mức nào thì cũng sẽ không đủ can đảm để giết tôi
"ừ giết cậu là thứ tôi mong muốn nhất đó Kang Taehyun " lời anh nói vô cùng nguyên túc anh dần dần đẩy tôi về phía phòng khác
Anh đẩy tôi ngã xuống sàn có lẽ để giết tôi dễ dàng hơn
Thay vì run sợ thì tôi lại từ từ rút khẩu súng trong người ra và chủ về phía của anh gạt bỏ đi gương mặt u buồn kí để lộ bản chất thật ra một tên ác quỷ đúng nghĩ đen lẫn nghĩa sáng
Nhưng tôi lại chẳng thấy anh run sợ trước việc mà tôi làm gương mặt anh chẳng có chút cảm xúc nào,một chút sợ hãi cũng không hề có
"anh không sợ tôi sẽ giết anh chỉ với khẩu súng này sao"tôi trêu chọc anh vì anh đang đùa với chính tính mạng của mình đang chơi đùa với ác quỷ
Nhưng mà điều mà tôi nói sẽ giết anh lại làm tôi hối hận việc đó
Bỗng anh vứt con dao ra chỗ khác nó lại khiến tôi càng thêm bất ngờ anh định đâu tay đôi với tôi à
Ôi một suy nghĩ thật nguy ngốc làm sao kể cả anh có vũ khí hay không thì anh vẫn thua tôi mà thôi Beomgyu à
Bỗng tay anh cầm tay tôi nhưng là tay cầm khẩu súng .Tôi tròn mắt nhìn anh ,gương mặt đó bắt đầu sát lại gương mặt tôi
Tôi lúc đầu không hề sợ hãi trước mấy việc này nhưng mà việc anh làm khiến tôi càng sợ hãi hơn nữa
"Taehyun tôi biết giết chết cậu như nào rồi" anh nói rồi đặt đôi mình lên đôi môi ,Tôi lại tròn mắt nhìn anh đây là điều anh ghét mà tại sao anh lại làm vậy tôi suy nghĩ về việc này
Nhưng dòng suy nghĩ đó không nghĩ lâu được tôi bỗng nghe tiếng súng phát ra ,anh gục vào người tôi
"tôi...giết..được..cậu..rồi" giọng anh nhỏ dần đi
Tôi nhìn xuống thân thể anh một dòng máu đỏ không ngừng thi chảy ra khỏi người anh
Còn bàn tay cầm súng hồi nãy nó được nhượm một màu đỏ tươi của máu..Beomgyu
Tôi giết bao nhiêu mạng người nhìn từng giọt máu chảy ra mà không sợ nhưng tại sao tôi nhìn anh trong hoàng cảnh tại sao tôi lại sợ nó vậy chứ
Anh đã nói đúng anh đã giết tôi nhưng không phải thể xác mà là tâm hồn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip