Chap 4

Nhưng lúc đó tiếng cửa phòng mở ra điều đó khiến cậu sợ hãi, chẳng lẽ là hắn sao..? hắn sẽ tới nữa sao..??Nhưng may thay đó không phải là hắn là 1 người phụ nữ trung niên tầm cỡ 50-60 tuổi

"bác là ai vậy ạ"cậu khẽ giọng

"ta là quản gia ở đây"bác ấy đáp

"là..là quản gia ở đây ạ"cậu khá bất ngờ

"đúng vậy ,có vẻ số phận của cháu cũng như những người trước đây, chẳng thể sống nổi .." đôi mắt của bà quản gia đầy sự đau buồn

"ý bà là sao cậu ta là ai" cậu thực sự muốn biết hắn là ai

"cậu ấy là Kang Taehyun ,năm nay cậu 18 tuổi hiện là tổng tài của công ty Kang Terry công ty của ba cậu ấy" quản gia trả lời

"còn trẻ vậy sao" cậu nghĩ

" chắc ba mẹ hắn cũng đáng sợ lắm mới có thể dạy được con người như vậy " cậu muốn biết ba mẹ hắn dạy kiểu gì

"ba mẹ cậu ta đã bị sát hại từ năm cậu ta vừa tròn 8 tuổi, và cũng từ đấy, tính cậu ta thay đổi dần, phải tự mình quản nhiều việc nên đã trở thành một con ác quỷ như hiện giờ" bác quản gia buồn bã nói

" Tiếc thay cho cậu, một khi đã bước vào căn phòng này thì sẽ chẳng có được cơ hội mà thoát khỏi đây được nữa" quản gia đặt đồ ăn lên bàn rồi rời đi

"gì cơ tôi sắp không còn sống nữa à" đôi mắt cậu u buồn cậu chẳng muốn ăn mà càng hận hắn

Lúc này hắn làm việc xong liền tới căn phòng đó chơi đồ chơi mới chính là cậu
Hắn mở cửa đi vào

"đồ chơi của tôi đã dậy rồi sao "nụ cười ác quỷ

Cậu nghe thấy âm thanh đó liềm hoảng sợ

"cậu cậu mau tránh xa tôi"cậu nói giọng hoảng sợ 

Hắn càng thích thú với bộ dạng này của cậu,nhắm mắt lại với dòng nước mắt và chỉ cầu mong hắn đừng làm vậy với cậu
Hắn cần đồ ăn lên bóp miệng cậu đút từng miếng 1 cách nhẹ nhàng nhưng khiến cậu đau

"bỏ tôi ra" cậu trong bất lực, bất lực vì chẳng thể làm gì được cả

Sau bữa ăn tra tấn đó hắn bắt đầu giở trò bệnh hoạn với cậu khiến cậu chết đi sống lại nhiều lần

_Sáng hôm sau_

Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê do những trò chơi của hắn,bác quản gia đã đứng trong phòng sẵn cùng đĩa đồ ăn ngon miệng

"cậu hãy ăn đi " bác quản gia đặt đồ ăn xuống

Cậu nhẹ nhàng ăn từng miếng 1 một đúng là nó ngon nhưng nó chẳng khiến cậu vui hơn dù chi trước kia khi cậu buồn gì đó ba mẹ hoặc bạn bè cậu sẽ mua cho cậu đồ ăn để cậu bớt buồn

"con đang khóc đấy à" quản gia lo lắng

"tại sao là con tại sao bất công đến như vậy "cậu ôm đầu mà khóc

"ta không biết nói như này cho con đỡ buồn nhưng đó là số phận của của mỗi người, con không thể thoát khỏi vòng quay của số phận đâu" quản gia nói với giọng gượng gạo

Cậu khóc cậu khóc nhiều lắm quản gia mang đĩa đồ ăn ra khỏi phòng ,Cậu lau nước mắt đi và quyết tâm trốn thoát ,bước đầu phải thoát cái dây xích chết tiệt này đã .Cậu cũng đã thoát được thứ giữ chân cậu ,nhưng không may mắn cho cậu là ở bên ngoài rất nhiều vệ sĩ đô con .Câu dùng bộ óc của mình để chuẩn bị kế hoạch trốn thoát nó .Nhưng chưa kịp thực hiện thì

Cạch!

Tiếng mở cửa cậu liền quay lại xem coi là ai,cậu sợ hãi đó là hắn cầm 1 bộ đồ hắn tính làm gì cậu

"cậu tính làm gì" cậu sợ hãi không biết tên này sẽ làm gì mình

"mặc vào!" hắn ném bộ đồ vào người cậu

Cậu lúm túm không biết làm gì thì 1 tiếng hét van ên

"NHANH LÊN"hắn gào lên trong giận dữ

Cậu nhanh chóng đi thay bộ đồ đó ,khi cậu quay lại đó là 1 bộ đồ vest xanh dương đậm .Hắn không nói gì liền kéo cậu đi .Điều đó khiến cậu khó hiểu nhưng cũng không thể phản kháng được

Hắn đẩy mạnh cậu lên xe khiến cậu a một tiếng

"không biết đau là gì à"cậu tức giận

"cậu có ý kiến gì sao" một câu lạnh nhạt từ hắn

"đồ điên" cậu tức giận nhìn hắn

Hắn ta lại gần cậu,nâng cằm cậu lên
" nếu muốn ba mẹ cậu còn sống thì tốt nhất, cậu nên cư xử cho đúng mực vào, nếu không..."

Nghe tới đó, cậu như muốn khóc nấc lên, nhưng bất lực, không làm được gì cả.Hắn lái xe tới bữa tiệc đó là 1 buổi tiệc ở hồ bơi .Cậu nhìn xung quanh toàn công tử tiểu thư nhà giàu

"cậu liệu hồn đừng có mà trốn đi nghe rõ chưa" hắn giọng lạnh

"..ừm.... " tại sao hắn lại biết được kế hoạch của cậu? Vì sao lại vậy vì sao chứ
Hắn gọi 1 ly rượu cho cậu nhưng thật ra cậu ghét uống rượu nhưng đành chấp nhận nó vì bây giờ cậu không còn quyền lựa chọn nữa

Hắn nói chuyện vui vẻ với nhưng người kia thân mật với gái và trong tầm quan sát của cậu

"chẳng biết khi nào mới thoát đc hắn đây"cậu thở dài

Cậu cầm ly rượu trên tay nhưng không hề uống vì cậu không thể uống rượu mà cậu lại thích cafe hơn, hương cafe đậm đà bản sắc riêng của quán mà cậu hay ghé tới giờ chỉ còn trong mộng mà thôi, cậu sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của tên biến thái này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip