❄︎1


Vào những ngày đông giá buốt, ai cũng muốn nhốt mình trong căn phòng tràn ngập hơi ấm từ chiếc lò sưởi, cùng với chiếc giường êm ái, chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn khi bạn có thêm một anh người yêu nằm ngay bên cạnh để sẵn sàng ủ ấm bạn khi lạnh.

Jeon Jungkook cũng vậy, em đang cực kì hạnh phúc khi nằm cuộn tròn trong vòng tay của anh người yêu trên chiếc giường chăn ấm đệm êm này. Và em chẳng muốn chui ra một chút nào, kể cả khi hôm nay có một tiết học piano - môn học mà Jungkook thích nhất.

Lý do em thích nó đơn giản chỉ là một phần nhỏ vì đam mê, phần còn lại là do anh người yêu cậu từng khen rằng, tiếng đàn piano của em rất hay, nó làm anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái mỗi khi nghe những nốt đàn được vang lên bởi bàn tay trắng hồng này. Quan trọng hơn hết là khi đàn, em đều rất chăm chú, nhìn Jungkook lúc đó tựa như một chàng tiên trong chuyện cổ tích, trong sáng, thuần khiết khiến cho anh say mê theo từng nốt nhạc và còn cả người đàn nữa.

"Jungkookie à! Dậy thôi em, nếu không em sẽ muộn buổi diễn tập vào ngày hôm nay đấy." Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng người trong lòng rồi tặng cho em một nụ hôn chào buổi sáng vào gò má trắng nõn, giọng nói hơi khàn do vừa thức dậy, khiến cho tông giọng trầm ngày thường lại càng thêm ấm áp.

"Hyungie à! Cho em ngủ 5 phút nữa thôi nhé! Em thực sự buồn ngủ lắm anh."

"Vậy chỉ cho em đúng 5 phút thôi đó! Anh sẽ làm bữa sáng trước, em mà không xuống là anh ăn hết bữa sáng luôn đấy."

Ngày bình thường em Jeon dậy sớm lắm, chẳng là do hôm qua thức khuya để tập thuyết trình trước đám đông cho sáng sớm ngày hôm sau nên nay em mới dề dà chút thôi.

Mọi ngày, người ở dưới bếp nấu ăn lúc nào cũng là anh Taehyung vì trong vấn đề nấu nướng bé làm không có tốt cho lắm, sương sương mỗi rán quả trứng, chảo thì cháy đen thui còn trứng vẫn trong giai đoạn chưa chín tới. Vậy nên em sẽ là người chuẩn bị quần áo mỗi ngày cho cả hai.

Jeon Jungkook hẳn phải may mắn lắm mới có được anh người yêu vừa hiền, vừa đảm đang lại còn chiều chuộng em như này.

Jungkookie cũng rất nghe lời đấy nhé, bảo 5 phút xuống là y rằng 5 phút sau sẽ có bé thỏ nhỏ dụi dụi mắt bước từng bước xuống cầu thang, èo nhìn cưng chết đi được.

"Nào nào! Mau mau lên để còn đi học nữa chứ." Chết dở, nhìn cưng thế này chỉ sợ bị bắt mất thôi.... Nên là anh Kim nhớ mau mau bỏ con thỏ này vào bao rồi mang về nhà nhé.

Sau khi anh và bé hoàn thành xong bữa sáng sẽ là lúc anh đưa bé đi học còn anh sẽ đi làm.

Jungkook hiện mới chỉ là sinh viên đại học năm 2 trường Nghệ Thuật và phải còn rất lâu nữa bé bự của chúng ta mới tốt nghiệp. Và sắp tới đây, trường tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Jungkook sẽ lên tặng nhà trường một bản piano và thay mặt cho học sinh toàn trường đọc bài diễn thuyết.

Còn Taehyung đang là nhân viên cho một công ty có tiếng tại Hàn Quốc, lương tháng của anh rất ổn định và nếu cộng thêm cả tiền mà bạn Jeon kiếm được trong những buổi làm thêm nữa thì hai bạn hoàn toàn có thể ăn no, ngủ kỹ mà không phải lo về việc thiếu tiền. Anh cách bé 4 tuổi lận đấy nhé. Nhưng trong mắt bé anh vẫn còn trẻ chán.

Nhìn ra ngoài trời tuyết, em lại nhớ về khoảng thời gian mà Taehyung và em gặp nhau vào ngày đông của hai năm về trước. Lúc đấy Jungkook mới chỉ là học sinh cuối cấp và Taehyung vẫn còn đang là sinh viên.

.
.
.
.
.

Hôm ấy tuyết rơi dày đặc mà Jungkook ra ngoài chẳng thèm mang ô theo thế là cứ đứng trước cửa chỗ làm thêm mà nhìn trời rồi mong trời tạnh. Mũi với tai em cứ đỏ ửng lên vì cái lạnh của mùa đông. Em chịu lạnh kém lắm.

Anh Kim lúc ấy cũng mới học lớp bổ túc buổi tối về, nhìn thấy em như vậy liền chẳng ngại ngần đưa đưa ra trước mặt em ngay cái ô gập.

"Em cứ cầm đi, anh có mang theo một chiếc khác rồi!" Nói xong liền vỗ vỗ vào cặp.

Jeon Jungkook giật mình một cái, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng ngoài trời tuyết như vậy, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà với gia đình, với chiếc lò sưởi ấm áp. Vậy mà, ở đây lại có một chàng trai dừng lại, đưa em chiếc ô.

"Dạ! Em cảm ơn" Jungkook cười mỉm với anh một cái, thuận tiện đưa tay nhận lấy chiếc ô.

"Hmm...anh có thể cho em xin cách thức liên lạc được không? Em nghĩ mình cần trả lại chiếc ô này, vào một ngày không xa."

"Ồ! Tất nhiên rồi! Anh cũng rất mong chúng ta gặp lại, ở một quán cafe nào đó quanh đây chẳng hạn." Anh rút trong túi ra một tờ giấy và cây bút, viết lên đó số điện thoại của mình rồi đưa nó cho em. Có lẽ, chuyện tình của đôi ta bắt đầu từ khi ấy.

Tờ note giấy vàng được trao đến tay em. Em cười, lại cảm ơn anh một tiếng rồi hòa vào dòng người đi lại trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Taehyung khẽ cười, chùm mũ áo khoác lông lên rồi lẳng lặng đi về nhà. Anh làm gì có chiếc ô thứ hai nào. Anh chỉ nói vậy để em không từ chối mà thôi.

"Biết ngay mà." Sau khi bước đi khỏi cửa hàng chưa đầy một phút, thì từ đằng sau anh một tiếng trách móc nhẹ nhàng phát ra.

Anh quay người lại, thấy cậu bé ban nãy anh vừa đưa chiếc ô.

"Chẳng ai lại mang hai chiếc ô trong mình cả." Em chạy tới, che ô cho anh.

Ngạc nhiên, đó chính là cảm nhận của anh hiện tại và có thêm một chút ngại ngùng vì bị phát hiện quá sớm.

"Vậy để anh đưa em về nhé! Nhà em gần đây chứ?"

Em lại cười, gật đầu nhẹ. Vì cái lạnh mà tai với mũi em đỏ ửng cả lên. Anh vòng tay ra sau, chụp chiếc mũ áo lên đầu em.

"Đội vào cho ấm! À cả chiếc khăn này nữa." Cởi chiếc khăn bông trắng trên cổ anh, anh dịu dàng quàng nó lên cổ em. Có trời mới biết, tim em lúc đó đã đập nhanh thế nào.

Cầm lấy chiếc ô từ tay em, anh hỏi "Nhà em hướng nào nhỉ?"

Taehyung cũng không rõ vì sao bản thân mình lại cố gắng giúp đỡ một cậu nhóc mà mình vừa gặp nhiều như thế. Chắc là do anh cảm thấy em ấy có vẻ đáng thương (?)

Giữa dòng người nổi bật trong màn tuyết trắng, anh và em đi cùng nhau dưới chiếc ô màu đỏ xanh nổi bật.

"Đến rồi! Cảm ơn anh vì đã đưa em về tận đây."

"Không có gì! Mà em có thể cho anh biết tên được không? Anh là Kim Taehyung đại học kinh tế năm 3. Còn em?"

"Em là Jeon Jungkook, học sinh trường cấp ba Seoul! Hân hạnh khi được làm quen với người đẹp trai như anh! Anh Taehyung."

Sau khi có được số của em, ta tạm biệt nhau rồi em một hướng, anh một hướng. Trong lòng mỗi người mang một cảm xúc khác, chẳng thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip