❄︎3

Dù hôm nay là ngày lễ, nhưng quán cafe của Jungkook vẫn mở cửa đón khách như những ngày thường. Ở bên trong quán, em Jungkook để tâm hồn lơ lửng trên mây, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trong quán làm thêm và cười khúc khích tới lần thứ 7.

Chị nhân viên làm cùng em, ImYeon hôm nay cũng thấy rất lạ về hành động ngớ ngẩn của em nhỏ quán mình. Lại gần huých em một cái rồi trêu "Này Jungkookie, đừng nói là em đang ngóng giờ về để đi chơi với tình yêu mới đấy nhé. Ài cũng phải thôi, hôm nay có lễ hội thường niên của thành phố mà, năm nào cũng tổ chức lớn trong 4 ngày liên tiếp và có một đống trò chơi thú vị còn gì. Jungkookie nhà ta xinh đẹp như vậy, có tình yêu rủ đi chơi cũng đúng thôi."

Em giật mình, nhìn sang phía chị rồi gượng cười "Đâu có, chỉ là bạn em thôi, bạn thôi, một người bạn mới."

"Ừ! Bạn bè, bạn bè kiểu gì mà khiến em tôi nhìn đồng hồ rồi cười tự kỉ tận chục lần. Bạn này hơi..."

"Chị ImYeon cứ trêu em." Đôi tai của Jungkook lại đỏ rực lên.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Nếu vội thì nghỉ sớm đi ca này chị trực nốt dùm em cũng được, đằng nào chỉ còn 30 phút thôi, chị làm được. Coi như bù cho em mấy lần thay chị trực đi."

"Vâng!" Jeon Jungkook vui vẻ nhận lời, tung tăng vào phòng thay đồ mà không biết rằng ở đằng sau, cô chị ImYeon nở một nụ cười nhếch mép như muốn nói rằng "Chị đây biết tỏng cưng rồi nhé."

Vừa ra tới cửa, em liền thấy bóng dáng của Taehyung đã ở đấy chờ sẵn. Rõ ràng là hẹn 7 giờ mà 6 rưỡi anh ấy đã ở đây rồi.

"Taehyung hyung? Sao anh đến sớm vậy, còn tận 30 phút mà?"

Người thanh niên trẻ trung, nhẹ đưa mắt nhìn em rồi cất tiếng "À anh cũng định vào xem quán của em một chút, tiện chờ em. Mà em tan ca rồi à? Mình cùng đi luôn nhé."

Jungkook "vâng" một tiếng mỉm cười nhìn anh gật đầu. Hai người sóng vai nhau đi tới lễ hội.

.
.
.
.
.

Vì trung tâm lễ hội cách đây không xa lắm nên hai người quyết định đi bộ luôn. Vừa đi anh và em cùng nhau trò chuyện cười nói. Vẻ đẹp của cả hai khiến bao người ngoái lại nhìn, đương nhiên rồi hai anh đẹp trai đi với nhau ai mà không tò mò chứ.

Taehyung và Jungkook cùng đi tới trung tâm của lễ hội vừa đúng lúc đang có màn diễu hành. Đoàn người đông đúc, ai cũng muốn chen lên để có thể tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để có thể tận hưởng trọn vẹn buổi diễu hành.

Jungkook mở to mắt nhìn, cố gắng kiễng chân để có thể xem được màn trình diễn. Taehyung thấy em như vậy liền nắm chặt lấy tay em, kéo Jungkook chen lên đằng trước. Anh dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho em, giúp em có một vị trí đẹp nhất.

"Woa! Đây là lần đầu tiên em được thấy diễu hành trực tiếp đó. Thật đẹp." Đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao của em mở to, cảm thán sự hoành tráng của buổi diễn.

"Huh? Lần đầu sao? Những năm trước em không đi à?"

Jungkook lắc đầu "Không ạ! Những năm trước em chỉ có thể nhìn từ xa hoặc là không đi. Từ khi em còn bé bố mẹ em, họ rất bận nên hầu như không có thời gian để đưa em đi. Lớn hơn một chút thì em hiểu được sự kì vọng mà bố mẹ dành cho em nên em thường chọn ở nhà học hơn là đi chơi như vậy, với cả em cũng rất ít bạn bè." Giọng nói em trong trẻo, từng âm tiết phát ra như thể em chỉ đang tâm sự về câu chuyện của một người khác chứ không phải em.

Taehyung nhìn em, nhìn em nhiều đến mức thấy được cả trong em sự cô đơn, lạc lõng khi ở ngay trong chính gia đình mình. Cố chỉnh lại giọng nói, anh đáp lại em bằng cả tấm lòng mình "Vậy từ năm sau, năm nào anh cũng đưa Jungkook đi nhé?"

Hướng đôi mắt tròn xoe về phía anh, em hỏi "Thật ạ?"

"Thật! Anh hứa"

Taehyung đưa tay về phía em ý muốn em móc tay với mình, như một lời thề chân thành nhất.

.
.
.
.
.

Taehyung và Jungkook nắm tay nhau đi với lí do là "Nếu em không nắm tay anh thì sẽ bị lạc đấy".

Ừ thì ở nơi đông đúc như vậy cũng có thể bị lạc nhưng Jungkook cũng đã lớn rồi còn gì, sao có thể bị lạc dễ vậy chứ. Em nghĩ thầm.

"Chắc em chưa ăn gì nhỉ? Mình cùng đi ăn nhé?" Taehyung chỉ tay vào một quán mỳ cay ở đằng trước, rồi chưa đợi em trả lời anh liền kéo em đi tới.

Mùi ớt bột, mùi thơm đặc trưng của những bát mì nóng hổi. Đây là quán ăn của nhà Hwang, nó tồn tại ở đây cũng khá lâu rồi, lúc nào chỗ này cũng đông khách, thức ăn đảm bảo mà giá cả lại hợp lý nên thường là lựa chọn của đa số người dân sinh sống ở khu vực này.

"Em ăn được cay nhứ?"

"Dạ cũng tạm thôi ạ." Jungkook cười trừ, em vừa tia được ở phía kia có bán thịt cừu xiên nướng, chưa kịp chạy ra đó thì đã bị lôi vào nơi này.

Thấy ánh mắt em có vẻ không tự nhiên lắm, anh hỏi "Hay Jungkook thích món gì thì chọn đi!"

"Ơ! Dạ, em thấy trời lành lạnh như này ăn mỳ cay cũng được mà, không có gì đâu ạ! Nhưng mà tý nữa mình qua thêm tiệm kia nhé!" Tay em chỉ về hướng quán cừu xiên, nói với anh bằng chất giọng ngọt ngào vốn có.

Ôi Jungkookie, chẳng ai có thể từ chối được ánh mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà ấy của em được. Em muốn gì thì Taehyung đây cũng sẽ theo em thôi!

Thoả thuận xong, trong lúc ngồi chờ món ăn lên Jungkook liền thuận miệng kể về chuyện trên trường của mình. Người kể hăng say, người nghe cũng hoàn toàn đắm chìm vào giọng điệu và người kể trước mặt. Khung cảnh đầy hoà hợp.

Lúc ấy, trong đầu anh bỗng dưng hiện lên suy nghĩ "bông hoa tuyết mang theo  sự ấm áp giữa ngày đông có lẽ đã thực sự xuất hiện rồi." Bông hoa nhỏ ấy đang ở ngay trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip