4❄︎
Vui chơi ở bên nhau được một lúc thì trời đã trở nên tối muộn, nhiệt độ hạ thấp dần, dòng người cũng thưa bớt, đã đến lúc phải ra về rồi. Taehyung và em lại đi bộ về như ngày đầu cả hai gặp nhau, nhưng hiện tại có vẻ hơi khác đôi chút bởi dưới chiếc ô có hai người với đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Đến cửa nhà, Jungkook ngại ngùng "Tới nhà em rồi."
Anh vẫn chưa muốn buông tay, đôi bàn tay vẫn nắm chặt, Taehyung ước nếu con đường dài thêm một tý thì anh và em đã được ở bên nhau lâu thêm một chút.
Jungkook chủ động thả tay anh ra, dù vẫn còn lưu luyến hơi ấm ấy nhưng mà họ thực sự chưa quen được bao lâu và em cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới với người này. Con tim em dù đã có chút rung động nhưng lý trí vẫn nhắc nhở rằng "đừng vội vàng".
"Vậy... em vào nhà nhé!"
"Vâng! Anh cũng đi về cẩn thận, trời đã muộn rồi." Động tác của em có chút chậm chạp như muốn nói điều gì đó, nhưng nó cứ nghẹn lại chẳng biết phải nói sao.
"Ừm...chúng ta..." Taehyung lúng túng lên tiếng.
"...Chúng ta có thể trở thành bạn được không?"
Anh biết, biết là bản thân mình thực sự thích em. Nhưng cũng biết rằng em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mà người ta thường gọi là "yêu". Nén lại cảm xúc trong lòng anh đưa ra đề nghị để em cảm thấy an toàn, nhưng tin anh đi anh sẽ biến mối quan hệ này lên trên hai chữ "tình bạn" sớm thôi.
Jungkook nghe xong thì từ ngạc nhiên chuyển qua vui vẻ phì cười đáp "Vâng! Hyung với em từ giờ sẽ là bạn".
Taehyung cũng cười "Ừ! Vậy anh về nhé, tạm biệt em! Hẹn gặp lại!"
.
.
.
.
.
Cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi lưu luyến mà quay đi, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi Jungkook cho đến khi em vào bước nhà.
"Jungkook"
Một giọng nói vang lên, Jungkook giật nảy mình bật vội công tắc điện. Ánh sáng toả khắp khán phòng, trên sopha một người con trai đang nằm vắt vẻo trên ghế nở một nụ cười ngả ngớn.
"Anh Jimin?"
"Ừ! Anh mày đây, làm cái gì mà anh gọi cả chục cuộc không thèm nghe, nó cứ báo máy bận suốt."
Vội kiệm tra máy em cười gượng "Hì hì! Máy em hết pin rồi. Nhưng mà hyung, sao hyung lại lên đây, lại còn vào được nhà em xong còn chả thèm bật cái điện lên nữa chứ."
"Ôi Jungkookie nhỏ bé, em hãy cảm thấy thật may mắn khi anh đây vẫn còn nhớ rằng em hay để chiếc chìa khoá dự phòng dưới tấm thảm trước cửa đi đi, nếu không bây giờ em mới về là thấy cảnh doạ người rồi đấy."
Jungkook nghe vậy thì không khỏi lạnh sống lưng, em bĩu môi liếc mắt nhìn Jimin rồi phẩy tay một cái "Xùy! Hyung cứ nói quá!"
"Anh lên đây vì hai cô chú lo mày ở nhà một mình, không tự chăm lo được cho bản thân nên nhờ anh lên kiểm tra xem! Đúng là không trông chờ được gì, nhà mày toàn mỳ gói với thức ăn đóng hộp!" Jimin thở dài chỉ vào căn phòng bếp to oành mà tủ đựng lương thực thì nghèo nàn của em, anh đây cảm thấy vô cùng thất vọng đấy nhé.
"Hyung định ở đây mấy ngày?" Jungkook ngó lơ lời than vãn của Jimin, nhanh chóng đánh trống lảng.
"Sao? Ngươi định đuổi ta về sớm ư? Để có thời gian hú hí với bạn trai của ngươi phải không?" Jimin rít lên, thật không ngờ bản thân vừa lên đã bị cậu em quý giá đuổi khéo.
"Àiii! Cái hyung này, bạn trai nào?" Jungkook giật mình chẳng nhẽ cảnh lưu luyến vừa rồi lại bị ông anh họ quý hoá này thấy.
"Thì là cậu bạn cao tầm 1m8 vừa đứng ngoài cổng nói chuyện với em ấy!"
"Chúng em chỉ là bạn thôi!" Jungkook như có tật vội vàng bào chữa.
"Bạn cái gì mà đưa nhau đi đến đêm mới về như thế? Như này là không được hyung sẽ ở đây với nhà ngươi đến khi bố mẹ ngươi về!"
Đùa em à, ông anh này mà ở đây thì còn gì gọi là tự do tự tại một phương trời của em nữa. Không thể như thế được. Em đây vẫn muốn bay cao bay xa lắm.
Jimin liếc mắt nhìn cậu em mình tỏ thái độ ra mặt thì cũng không dám trêu nữa, nhỡ đâu thằng bé nhảy vào đấm anh thì phải làm sao.
"Thôi không thèm trêu nhà ngươi nữa! Hyung đùa, hyung lên tầm 1 tuần thôi rồi sẽ trả lại cho nhà ngươi cuộc sống nguyên vẹn. Với lại ở Busan nhiều cũng chán, lên Seoul dạo chơi chút cho mở mang tầm nhìn."
Hờ, Jungkook nghệt cả mặt ra, ông anh này cũng thật biết đùa quá đi.
"Thế hyung đã ăn gì chưa?"
"Chưa! Đói nhưng định chờ cưng về cùng ăn, trò chuyện cho vui mà nhìn kiểu này chắc nãy cưng ăn no rồi ha! Ôi tôi biết mà, cái thân già ốm yếu này lại phải tự vào trong bếp mà úp mớ mì để lót dạ chứ sao nữa! Lặn lội từ Busan lên đây chỉ vì lo cho thằng bé mà thằng bé lại..."
Day day mi tâm, ừ thì đúng là Jungkook không để ý điện thoại thật nhưng mà cũng tại ổng lên không chịu báo trước mà, than trách ai giờ hả anh ơi, tự than bản thân không cẩn thận thôi chứ biết làm sao giờ.
"Thôi! Để em dẫn hyung đi ăn, đồ ăn đêm trên này đa dạng, nhiều món mà busan không có lắm!" Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chẳng phải là hyung ý đã phải đi một quãng đường xa để lên tới đây rồi mà để hyung ăn mì thì tội hyung lắm.
"Đấy, có thế mới là em trai của ta chứ ha ha!"
Cả hai đeo giày bước ra khỏi nhà. Vừa đi vừa khoác vai nhau cười nói vui vẻ.
"Mà mai em có phải đi học không thế? Muộn rồi đấy?"
"Hyung lo cho em thế thì mình về ăn mì nhé?"
"Ấy ấy, em không thương hyung à!"
"Chịu đấy! Mai em không có tiết sáng, chiều em có tiết đến tầm 5 giờ chiều em mới về nhà cơ!"
"Vậy để mai hyung trổ tài nấu nướng cho cưng xem, ai như cưng chỉ biết mấy món mì gói với cơm hộp!"
Em cũng cạn lời rồi, ông anh họ Park tên Jimin này thực sự rảnh rỗi quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip