ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟚: 𝕊ự 𝔾ắ𝕟 𝕂ế𝕥 𝕍ô ℍì𝕟𝕙
_____________________________________
Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, Minh và Khánh dần trở nên thân thiết hơn.
Họ thường xuyên gặp nhau tại quán cà phê, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Minh dần mở lòng hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như thể cậu sợ một điều gì đó.
________________________________________
•?((¯°·._.•Trích: Tương tư •._.·°¯))؟•
Ước mong một ngày sẽ tay trong tayĐôi mi người chẳng còn phải ướt hoen thêmMà những ai kia đã làm tổn thương người ơi ...Sao em còn hững hờ, Để nhung nhớ,Để anh cứ ôm riêng mình tương tư ...
_____________________________
Liệu chúng ta có đủ cản đảm để trao đi sự chân thành, tình yêu của bản thân để mở cho một mối tình mới hay vẫn khép kín, giữ một khoảng cách nhất định với mọi người vì sợ bị tổn thương lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip