20
23h
Dạo này Rendezvous không còn mở cửa nữa, nơi đây tạm thời đóng cửa trong một thời gian ngắn, tuy nhiên the jungle vẫn có thể tụ tập tại đây
"Chuyện Pond chưa xuống nữa sao?"
"Dễ gì xuống nhanh như thế? Nếu cảm thấy mình giỏi quá thì mày lên mà làm đi này"
Perth đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay vừa cấm mặt vào máy tính để giải quyết nốt những vấn đề còn lại của Pond, bạn bè như này có nên từ bỏ không nhỉ?
"Chuyện thằng Pond nhớ lại quá khứ có thật là tốt không bây? Tao sợ..."
"Sợ nó nhớ người gọi cho nó ra sân bay hả? Tốt mà có gì đáng lo?"
Dunk ngẫm nghĩ một lát, kí ức ngày pond bị tông xe bắt đầu chạy trong đầu dunk
Trong camera là cảnh pond bị tông trực diện bởi một chiếc xe khác, không bản số kèm theo đó là kính xe một chiều nên việc tìm ra hung thủ càng thêm khó, vấn đề nghi vấn ở đây là ai đã gọi cho pond? Là ai mà khiến hắn tin tưởng đến mức phóng xe đến sân bay ngay lập tức như thế? Đặc biệt hơn là... Vì sao người đó lại biết phuwin sẽ đi? Mọi chuyện chưa được sáng tỏ thì pond bị hắn kí ức đồng nghĩa với việc mọi thứ bên cảnh sát điều tra sẽ đi vào bế tắc
"Không thể nào một chiếc xe có thể bốc hơi như thế được"
Gemini nghe thế thì lên tiếng "sai rồi! Ba năm trước fourth còn có thể bốc hơi thì xe có đáng là gì?"
Ừ nhỉ? Từ gemini chẳng tìm ra thông tin của fourth thì mấy thứ này chắc hẳn đã bị ai đó che giấu rồi, perth như nhớ ra gì đó liền hỏi
"Lúc tìm người tên fourth của mày, tao xén bị mất cả hệ thống vì một phần mềm virus mà tao chưa từng gặp, mày nghĩ ai có thể làm ra việc này?"
"Cả hệ thống? Nghe vô lý "
Perth bấm chiếc máy tính vài cái rồi quay sang cho đám bạn xem, trên máy tính đang hiển thị một phần mềm đã được ai đó thiết lập để bảo vệ thông tin của fourth và cả nanon nữa, chỉ mới vừa định xâm nhập thì đã bị con virus này ngăn chặn, chỉ vài giây thôi mà virus đang lan ra gần hết một hệ thống phần mềm máy tinh của perth
"Khi xâm nhập thì tao phát hiện không chỉ một mà là hai phần mềm virus như này tồn tại song song nhau, nếu ai đó cố chấp vào thì virus phát tán ra khắp hệ thống làm nhiễu loạn tín hiệu và hư hại nặng nề, ai có thể làm ra những thứ này chứ?"
Gemini sãi những bước chân dài đi đến nơi Perth và dunk đang ngồi, gemini mở to mắt vì Đây là phần mềm mà anh trai của fourth đã dùng để liên lạc với hắn rồi ba năm trước
'P'Tay? Anh trai của fourth "
Khoảng thời gian ấy fourth chính là chỗ dựa tinh thần của gemini nhưng cũng vì thế mà gemini trở nên dựa dẫm vào fourth từ lúc nào cũng hay, cho đến khi vô tình biết fourth vì gemini mà từ bỏ cả ước mơ đi du học của mình thì hắn mới chấp nhận hiện thực, gemini này vô dụng, không thể lo được cho em nên đành buông tay
P'Tay đã tìm gemini để nói chuyện, sau cuộc nói chuyện đó P'Tay chỉ xin gemini một điều thôi...là hãy buông cho cho fourth và tương lai của fourth...
Chưa xong chuyện thì Tâm trạng của Perth trùng xuống khi ohm từ ngoài bước vào, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
"Tao về trước"
Perth đứng dậy thì dunk lôi anh lại " perth định tránh mặt nó đến bao giờ? Điều là bạn của nhau..."
"Ai bạn của nó? Chuyện là do nó gây ra nhưng tao và mày phải chịu trách nhiệm đấy dunk"
Bàn tay dunk từ từ thả lõng, perth nói không sai, dunk vẫn còn nhớ rất kĩ những lời joong nói, có lẽ...tình bạn của họ sẽ chấm dứt tại đây rồi
Perth khi thấy bàn tay dunk nới lõng thì cũng tính bỏ đi, ohm thấy thế đi đến đứng trước mắt perth đẩy anh ngồi xuống ghế
"Mày không cần phải đi, chuyện tao gây ra tao sẽ tự giải quyết"
Ohm tháo chiếc nhẫn sư tử trên tay đặt kên bàn của Sea đang đứng, sea nheo mài nhẹ, sea vung tay quăng ly rượu vào một góc tường nói
" tao nói cho cho chúng mày biết, Cùng nhau mở quán không có nghĩa là muốn bỏ là bỏ, nơi đây không phải là nơi dừng chân tạm thời mà muốn đến là đến muốn đi là đi"
Cả nhóm rất ngạc nhiên, đây là lần đầu Sea tức giận với họ, người đềm tĩnh như sea thì sẽ không vì Một Chuyện nhỏ như thế này mà tức giận đâu chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra giữa sea và jimmy rồi
"P'Sea để nó tự giải quyết thì tốt hơn, anh cũng bình tĩnh trước đã"
___________
Trong khi bên khi sảy ra chuyện thì pond cũng không ngồi yên, hắn lục lại những kí ức còn sót lại để tìm ra người cần tìm
"Nơi nào được nhỉ?"
Đột nhiên hắn đứng bật dậy, thuận tay cầm chiếc áo khoác trên đấu giường rời chạy thẳng ra bên ngoài, hắn nhớ có một nơi mà em thường đến mỗi khi bản thân bức bối hay khó chịu, chỉ có thể là nơi đó
Hắn thẳng tay giật phăng sợi dây chuyền nước biển, máu từ kim tiêm chảy ra nhưng hắn mặc kệ, hắn rời khỏi bệnh viện trước ánh mắt sợ hãi và ngược nhiên của mọi người trên hành lang, hắn đi đến chiếc xe của mình cứ thế mà chạy đi, mãi đến khi chiếc xe dừng trước một căn hộ nhỏ hắn mới chầm chậm bước từ trong xe ra, đi đến cánh cửa kia
Máu từ cánh tay đã được hắn băng bó sơ sài bằng một chiếc khăn nhỏ, phuwin nheo mày khi nghe tiếng gõ cửa vì không biết ai đến vào giờ này? nơi đây cũng chẳng mấy ai hay lui đến hoặc biết đến, ai được nhỉ? Cánh cửa được mở ra thì phuwin mở to mắt ngược nhiên
"sao anh đến được đây?"
.................
Hong biết ổn hong nữa á
Cho tui ý kiến để tui sửa nha
Tui đang sửa mấy chap kia nên hơi lâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip