21


Tâm trạng của dunk vẫn chưa được ổn định lại sau cú sốc mà joong đã trao tặng cho, em biết bản thân một khi đã yêu là rất khó dứt ra nên em đã cố gắng không động lòng nhưng phải làm sao đây? Tim lỡ một nhịp đồng nghĩa với việc em sẽ đau một đời

Giữa sự mong lung của bản thân thì tiếng điện thoại kéo em vào thực tại, em ngồi bật dậy lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, dòng chữ " Anh Hai" thành công khiến em cười tít cả mắt cứ thế vội vàng nghe máy

"Dunkdunk nghe, cơn gió nào khiến anh trai của dunkdunk gọi vào giờ này đây?"

Đầu dây bên kia chỉ biết cười, tự vỗ nhẹ lên trán tỏ vẻ bất lực nói nói " dunkdunk nói như bình thường anh gọi vào sáng sớm ấy, Mà nếu có gọi thì có khi em lại chửi cho một trận cũng không chừng"

Dunk cười hì hì, chợt em nhận ra khung cảnh phía sau anh trai mình khá quen mắt, kèm theo tiếp động cơ nên bèn hỏi

"Anh về Thái rồi hả? Phía sau anh như trường đua của Pavel bạn của..."

Đột nhiên sắc mặt dunk trùng nhẹ xuống khiến anh trai mình lo lắng

"Sao thế?"

"À không sao? Mà anh về khi nào?"

"À mới về thôi, em qua đây đi anh có người muốn giới thiệu với em"

Dunk hơi do dự, em biết Joong hay đến đây nên em không muốn chạm mặt hắn một chút nào nhưng em không muốn anh trai mình biết việc đấy...đành liều vậy, gặp thì coi là không quen biết

"Thế để em thay đồ cái"

Máy vừa dập thì cuộc gọi khác gọi đến, đầu dây bên kia là perth, hôm nay perth có vẻ chán nên muốn rủ dunk cùng đến Rendezvous chơi, ai có ngờ dunk lại có hẹn đến trường đua trước nên perth mặt dày xin theo sau

" lát anh qua chở bé nhó"

"Câm mồm lại perth mày làm tao nổi hết da gà rồi đây này"

Perthppe

có tumcial Ppromxx_ và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
 Trên đường đua không có soái ca chỉ có tốc độ

Bình luận

Dunknatachai : sao nói qua đón?
➡Perthppe : qua đi chung nhưng mỗi đứa một xe:))
➡dunknatachai : sao lúc đầu hỏng nói dị đó:)

Gemini_nt: sai lại tách lẽ? Không rũ^^
➡dunknatachai : bị quên

Dunknatachai

có tumcial Ppromxx_  và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
    Đường tình anh thua, đường đua anh đây không thua kẻ nào

Bình luận

Perthppe : ghê dị saoo
➡dunknatachai : đương nhiên

Gemini_nt: bữa nào đua với tao đi
➡dunknatachai : " bữa nào" của mày là bao lâu?
➡Gemini_nt: chưa biết ^^

Trên đường phố tấp nập xe cộ đang có  có hai chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ cao, họ xem đây như nơi không người, nhìn vào ánh mắt hiếu chiến của hai kẽ điên này khiến mọi người xung quanh sợ hãi mà tấp vào lề, vì họ sợ... Chậm một giây thì mình sẽ nằm dưới chiếc xe kia

Tiếng động cơ của hai chiếc xe dừng lại cùng lúc trước gara của Pavel, nón bảo hiểm được tháo xuống thì perth lên tiếng

"Haizz lại thua mày mất rồi"

"Thừa quá, chuyện hiển nhiên "

Bước vào phòng chờ, nụ cười dunk liền hiện trên môi chạy tới ôm người kia

"P'Poohhhhh, nhớ anh quá đêiii"

Chưa kịp định hình thì bất chợt bị ôm, Pooh không biết phải làm gì đành phải đưa tay lên xoa nhẹ đầu dunk trong bất lực

"Sao rồi? Dunkdunk vẫn ổn chứ?"

Dunk khẻ gật đầu, rồi ngồi lại ngay ngấn, Pooh nhìn thấy perth bước sau liền hỏi

"Ai đây? Người yêu hả?"

"Bạn thân em, cậu ấy là perth Tanapon"

Perth nghe thấy dunk nhắc tên thì cũng nhìn sang phía Pooh gật đầu nhẹ tỏ vẻ chào hỏi, pooh cũng chào lại perth, sau màn chào đơn giản thì cũng xem như đã quen nhau

"Anh nói sẽ giới thiệu cho em ai mà? Ai thế?"

Nói đến đây pooh có vẻ ngại ngùng, hai má của pooh đỏ lên bất chợt nhìn về phía người đang đi đến khẻ nói

"hôm nay anh định giới thiệu với em người yêu của anh, anh ấy là Pavel chủ nơi đây"

Ánh mắt dunk không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn về phía Pavel đang đến choàng tay ôm lấy anh trai của mình, bạn trai? Tên Pavel ấy là bạn trai của anh trai dunk? Mà Joong là bạn tên ấy...nói thế xác suất Dunk gặp Joong là rất...rất cao

"Thật? Từ bao giờ? "

"Cũng khá lâu rồi nhưng vì anh ở nước ngoài nên không nói được với em"

Dunk im lặng, pavel cũng có những suy nghĩ của chính mình, pavel không biết gì về chuyện tình một đêm của hai người,  trong một lần vô tình joong đã lỡ lời nói về việc bản thân Trêu đùa tình cảm của người khác...người đó là dunk...mặc dù pavel đã ngăn cản nhưng...không thành vì thế pavel cũng chẳng nói thêm lời nào nữa

Joong là kẻ cứng đầu nên việc hắn nghe một ai đó là việc không thể sảy ra nhưng...chớ trêu thay..dunk lại là em trai của người yêu pavel..Trái Đất này tròn nhỉ?

"Em...không thích pavel sao dunkdunk? Em.."

"Dạ không! Sao em lại không thích chứ? Anh hạnh phúc là được rồi"

Dunk không thể nào nói cho Pooh biết về việc Pavel là bạn của kẻ trêu đùa tình cảm của em được...nó không nằm ở tình cảm...

Không khí vui vẻ không kéo dài được bao lâu thì từ bên ngoài một hình bóng quen thuộc bước vào, Pavel bắt đầu lúng túng, dunk né tránh còn perth thì tức giận

"Pavel hôm nay mày không mở trường đua sao?"

"Joong sao mày lại đến đây lúc này"

"Sao lại..."

Ánh mắt joong va vào người pooh rồi lại nhìn sang dunk, từ khi cả hai kết thúc joong đã nhớ dunk rất nhiều, hắn đã tìm kím em nhưng có lẽ em đã cố tình trốn hắn nên dù tìm như nào cũng không thấy dunk, bước chân dunk đang không tự chủ mà bước đến gần dunk

Từ khi joong bước vào, ánh mắt Pavel dần hiện rõ tia sợ hãi, pavel cứ liên tục nhìn về phía pooh và dunk, pavel ngồi bật dậy, đôi chân nhanh nhảu bước đến chỗ joong đang đứng, hành động của pavel nhầm cản bước chân joong tránh việc hắn tiếp cận dunk

"Joong về trước đi"

Pavel không muốn joong xuất hiện vào lúc này, nhìn ánh mắt của perth đã biết...chỉ cần joong bước đến dunk thì...sẽ có chuyện

"Tao..cho tao nói chuyện với dunk một chút..."

"Hiện tại không được, mày về trước đi"

Sống lưng pavel đang lạnh lên từng đợt, trước ánh mắt khó hiểu của pooh, perth từng bước đi đến phía joong, perth luôn miệng gọi tên hắn, đôi mắt tức giận kèm theo bàn tay đã ném thành nắm đấm từ bao giờ

"Joong Archen Aydin? Mày là người đó sao?"

"Perth bình tĩnh lại đi perth"

Perth gạt phăng bàn tay đang nếu lấy mình ra, bỏ mặt dunk đang sợ hãi ngồi phía sau, perth trực tiếp bước đến sau lưng Pavel

"Mày là Joong Archen Aydin?"

Pavel quay lại thì bị perth đẩy sang một bên, perth vung tay đấm thẳng vào mặt Joong, trước sự tấn công bất ngờ ấy Joong không kịp phản ứng cứ thế mà ngã xuống dưới đất

"Mày là đứa chơi đùa tình cảm của bạn tao? Xem nó như đồ để thỏa mãn phải không? Mày coi bạn tao là gì HẢ?"

Perth đấm liên tục vào mặt Joong, từng lời nói lọt vào tai của Pooh ngồi phía không xa, nghe sơ thì pooh cũng hiểu vài phần...ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành nghi hoặc quay sang nhìn Pavel đang cố kéo perth ra khỏi joong

"Perth dừng lại đi, chết người đấy "

Tuy có ngăn cản nhưng không đáng kể cho lắm, pooh đứng dậy bước đến nơi đang diễn ra trận ẩu đả ấy, pooh nắm lấy vẹt áo của pavel, hành động này thành công làm pavel ngưng lại mọi việc đang làm, pavel dần quay người về phía pooh

"Anh nói em nghe đi, chuyện có phải như perth nói không? Tại sao anh không ngăn cản nó? Có phải anh không biết phải không? Anh nói là anh không biết đi Pavel"

Pavel im lặng quay mặt đi chỗ khác...anh đang cố né tránh ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của pooh

"Anh xin lỗi.. Anh không thể ngăn được nó"

Pooh quay lại nhìn dunk đang rơi nhưng giọt nước mắt tủi thân kia, khi sự thật bị vạch trần trước mặt người anh của mình, em cảm thấy bản thân đã làm một việc sai trái, pooh liệu...sẽ thất vọng về dunk không?

"Em xin lỗi anh pooh...em...em"

"Perth đi ra"

Pooh nắm lấy bàn tay đang rớn máu của perth kéo perth đứng dậy, cơn phẫn nộ đã được phát tiết nên perth không phản kháng cứ thế mà đứng dậy lùi ra sau, lúc này  joong cự quậy mà ngồi dậy với khé miệng rớm máu, gương mặt thì chỗ bầm chỗ không

"joong...tại sao mày lại làm thế với dunkdunk? Chẳng phải mày nói với tao mày sẽ chăm sóc thằng bé sao hả?"

"Dunkdunk?"

Dunkdunk

Dunkdunk

Dunkdunk?

Cái tên cứ vang lên trong đầu của joong ngay lúc này, sự thật là gì? Pooh và joong quen nhau sao? Nếu thế thì dunk và joong đã từng gặp nhau ở quá khứ rồi?

(Mọi thứ sẽ được tiết lộ sau, tui đang rối với chính cốt truyện của mình:)) )

___________________________

"Em thật sự ở đây sao phuwin?"

Pond chỉ nhớ mang máng thôi, không rõ ràng nên anh không chắc chắn nhưng anh phải đi thử, phải thử mới biết được có được hay không

"Anh...anh... sao anh lại biết nơi này? Chẳng phải jimmy nói anh đã..."

"Anh nhớ rồi, tất cả mọi thứ kẻ cả em"

Phuwin đã từ từng thắc mắc tại sao pond lại không nhớ em, anh là đang giả vờ sao? Nhưng Jimmy ( là anh của cả 2 nhóm) nói với em về tai nạn 3 năm trước nên mới biết, anh đã lựa chọn quên đi không chỉ những kỉ niệm của cả hai...mà còn quên cả những lời nói cay nghiệt mà anh đã nói về phuwin

(Khúc hỏi Jimmy)

"P'Jimmy, ở trường hợp nào thì trí nhớ cho chúng ta sẽ lựa chọn quên một người"

Phuwin gọi cho jimmy, có lẽ người bây giờ có thể giải đáp các thắc mắc của em chỉ có thế là jimmy, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của pond 3 năm trước

" bình thường người ta sẽ chia ra hai trường hợp ( tác giả nói thoai)

Trường hợp 1 : trí nhớ sẽ lựa chọn quên đi những ký ức nó cho là đau thương nhất, những người mang đến cho họ đau khổ, vết thương thể xác lẫn tinh thần thì họ sẽ chọn quên tất cả, có khi sẽ không bao giờ nhớ lại được

Trường hợp 2 có thể là bởi vì cuộc sống của họ quá đau khổ nên họ lựa chọn quên đi kí ức mà họ cho rằng hạnh phúc nhất, những người mà họ yêu thương nhất, nói nôm na là họ đang muốn người mình yêu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn ở bên họ

Còn lại một trường hợp là tập hợp cả hai cái trên tuy nhiên nó rất hy hữu, ta lấy pond làm ví dụ điển hình cho câu hỏi cũng là "câu trả lời" cho câu hỏi của em nhá?

Pond sống trong một gia đình không có tình yêu tình mẹ từ nhỏ và sự lạnh nhạt, bạo hành từ thể xác lẫn tinh thần từ ba nên khi yêu em, pond hoàn toàn dựa dẫm vào em vì thế trong cái khoảnh khắc nó biết em sẽ rời xa khỏi cuộc sống của nó thì tận sâu bên trong nó đã hình thành ra một nổi sợ rất lớn, có lẽ vì thế mà ngay lúc pond bị tai nạn thì trí nhớ và cảm xúc của nó đã lựa chọn quên em và kỉ niệm bên em đầu tiên"

Đôi mắt phuwin cụp xuống, thế có nghĩa là hắn đã lựa chọn quên đi em sao? Chỉ mỗi em sao? Mọi thứ...vẫn chưa có câu trả lời...

(Hiện tại)

"Anh nhớ lại thì sao chứ? Nơi này không tiếp anh, mời anh về"

Pond vẫn đứng yên tại chỗ, anh không có dấu hiệu muốn di chuyển đi bất kì đâu, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn phuwin gần như thế? Anh nhớ phuwin chết muốn thôi

Pond tiến tới gần em, dang tay ra ôm trọn người con trai đó, người mà anh đem lòng yêu thương từ cái nhìn đầu tiên

"Anh nhớ em từ trong tiềm thức, anh không..không hiểu vì sao kí ức của bản thân lại lựa chọn quen đi em...tại sao không phải là ông ta...tại sao..."

Phuwin ngạc nhiên khi nghe điều đấy...là sao? Pond không muốn quên đi em sao? Em cứ tưởng anh chỉ muốn...chỉ muốn trêu đùa tình cảm của em thôi chứ?

Ánh mắt mong lung của phuwin hiện rõ, một vài kí ức về ngày hôm ấy cứ hiện về trong đầu của em, tiếng cười khanh khách của pond và lời nói đấy đau đớn ấy...làm tim em đau lắm

(Quá khứ)

Tiếng cười giễu cợt của pond trong phòng học cũ, nó vang dội khắp nơi, từng câu nói của anh khiến người đang núp sau bước tường phải đau đớn

"Sao? Chỉ là giả vờ yêu thương thôi mà? Có gì khó đâu"

"Mày đúng là redflag chính hiệu đấy, gieo hy vọng cho con người ta như thế kẻo bị quật"

Nói rồi cả đám cười phá lên, lúc này bàn tay em siết chặt lại, thì ra em là trò đùa của đám người bọn họ sao? Anh chỉ vứt cho em vài sự yêu thương em lại xem nó làm báu vật sao? Không thể nghe thêm nữa, em quay lưng chạy một mạch về lớp, nước mắt không ngừng rơi, có lẽ...em không xứng đáng được yêu thương như em nghĩ.

(Hiện tại)

"KHÔNG PHẢI, phuwin mọi chuyện không phải như thế"

Pond nắm chặt lấy vai cho phuwin cố giải thích nhưng em không muốn nghe, làm sao em lại muốn sát muối vào vết thương một. Lần nữa chứ?

"Ít nhất...em cũng phải nghe anh giải thích chứ phuwin...làm ơn..nghe anh một lần thôi"


________

Từ giờ sẽ là chi tiết về những cốt truyện của những cp á

Hong đau đâu nhoaaa

Hết bí JD rồi thì ta lại bí PC☺

Ổn hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip