3
Cảnh báo: OOC, Buff cho Rồng nhỏ khá nhiều, và có nhiều tình huống cực kì vô lý.
Hành lang tầng ba bị cấm.
Đó là điều mà lão hiệu trưởng đã nói ngày khai giảng.
Và tuyệt vời chưa, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám lại muốn đột nhập vào căn phòng lớn nơi tầng ba. Thậm chí lão còn đi lại cực kỳ thoải mái, không ai nghi ngờ. Quirell- giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đáng thương, hay nói lắp, ai mà lại nghi ngờ những kẻ yếu đuối.
Ừ thì hiện tại, Cứu Thế Chủ đang bận nghi ngờ giáo sư Độc Dược, kiêm cha đỡ đầu của Draco, Severus Snape. Có lẽ Draco cần phải tân trang lại cha đỡ đầu của mình, ông đâu có xấu đâu, mới hơn ba mươi (nhưng nhìn không khác gì năm mươi), và một người yêu chuộng cái đẹp như Draco cực kỳ cực kỳ không hài lòng. Việc Severus cứ như một con dơi già lượn lờ, toả ra chán ghét với Harry Potter khiến mọi nghi ngờ đều đổ lên người ông. Draco biết ông muốn bảo vệ con trai "người ông yêu nhất", nhưng nếu ông dẹp cái mặt suốt ngày cau có, nhìn không khác gì người xấu đi thì sẽ tốt hơn.
∞
Lần thứ ba trong ngày, Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn Cứu Thế Chủ và tên đầu đỏ Weasley trước mặt. Vì chưa đến Halloween, Granger chưa nhập bọn với hai tên rắt rối này, nếu có cô nàng, hẳn sẽ kín đáo hơn trong việc theo dõi một người đi.
"Hai người muốn gì?"
"Cậu... cậu... cậu có phải ..."
Mẹ nó, tên này có tật nói lắp từ bao giờ? Đúng là điên mà.
"Weasley, nói thay tên đầu thẹo này đi. Tao không có nhiều thời gian để day dưa cùng tụi bây."
"Ờ thì... thì..."
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, như thể có chuyện gì khó nói. Và ôi, Merlin, Draco tốn năm phút chỉ để nghe bọn chúng liếc nhau rồi nói lắp.
"Dẹp mẹ đi, hai đứa mày nếu không nói được thì nên tìm đứa nào có chút đầu óc mà chơi cùng, rồi nhờ nó nói, đừng làm phiền tao."
Draco quay mặt bỏ đi, nhưng vừa quay đi, tên Potter đã nắm tay níu cậu lại.
"Malfoy, tôi thấy cậu hay đứng nhìn hành lang tầng ba, cậu muốn đột nhập nó à?"
Draco lại một nữa nhíu mày, hỏi một câu vô tri vậy mắc gì đỏ mặt? Lại còn nói rất lớn tiếng, làm chuyện lén lúc thì nhỏ nhỏ tiếng, ai lại la làng cho cả thế giới biết? Draco chưa bao giờ hiểu được đầu óc của đám Gryffindor.
"Không, tôi chỉ thắc mắc vì sao nó bị cấm nên nhìn, không rảnh rỗi để đột nhập, rồ lỡ bị trừ điểm, tôi gánh không nổi trách nhiệm. Hiểu chưa, hiểu rồi thì buông tay tôi ra"
Potter thật sự buông tay cậu ra, tuổi nhỏ dễ bảo, nói cái là nghe, ai như tên đầu bô kia. Khóc đỏ cả mắt mới bảo vệ thân thể ngọc ngà cao quý của một Malfoy.
∞
Đêm Halloween diễn ra đúng như trí nhớ của Draco, ôi Marlin, không sai một li luôn. Nếu Draco không bị tên Potter kéo theo đến nhà vệ sinh nữ, để tìm cô sư tử con nhà Gryffindor. Đáng lý Draco phải ngồi ở Đại sảnh đường, rung đùi thưởng thức những món ngọt yêu thích, chứ không phải ở đây ngắm Quỷ Khồng lồ. Tên Quirell chạy vào Đại Sảnh Đường vào giờ ăn tối, báo có quỷ không lồ, phá hoại bữa ăn tối của toàn thể học sinh trường. Draco cực kỳ nghe lời, đi theo đám nhà rắn về phòng sinh hoạt chung. Nhưng vì quá chen chút, Draco lại nho con quá, cậu bị đẩy ra phía sau cuối cùng, rồi bị Harry Potter tóm được, kéo đi theo hành trình "cứu rỗi" thế giới của bọn nó.
"Potter, thằng chó, muốn chết thì chết mình đi, mắc gì kéo tao theo."
Draco mất đi dáng vẻ quý tộc thường có, kéo tay mình khỏi tên Potter phiền phức. Cha cậu nói đúng, nhà Potter đúng là toàn những kẻ phiền phức. Ai đó cứu cánh tay bị nắm chặt tới sắp gãy của Draco với....
Con quỷ khổng lồ cực kỳ không vừa mắt Draco, nó quá xấu. Cao gần bốn thước, da xám ngoét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên. Chân con quỷ ngắn ngủn và mập ù như những gốc câu với cái bàn chân dẹp lổm chổm gai. Còn thêm cái mùi tởm lợm không thể ta. Thề có Marin, ngoại trừ lũ giám ngục ở Azkaban, đây là loại sinh vật xấu nhất mà cậu từng gặp.
Là tên khốn nào nói Hogwarts là một nơi an toàn? Nhìn còn quỷ khổng lồ kia dùng dùi cui nện vào tụi nó, có giống như rất an toàn không?
Nhìn bộ ba vàng quằn quại đánh với con quỷ, mà tên Potter đầu bô chết dẫm vẫn không chịu buông tay mình ra, Draco đành phải rút đũa phép, đánh về phía con quỷ.
"Immobulus!*"
"Locomotor Mortis!**"
Draco cầm đũa phóng hai bùa khiến Quỷ khổng lồ chậm lại, sau đó nhìn Cứu Thế Chủ ngơ ngác, rút tay mình về. Quỷ không lồ đánh không đau, tên đầu thẹo này cầm tay cậu phát đau.
"Tụi bây sẽ không ngu tới mức không biết chạy trốn chứ? Con mẹ nó còn đứng đây, tụi bây nghĩ bùa chú của học sinh năm nhất cầm cự được bao lâu? Đứng đây chờ chết hay gì?"
Draco lớn tiếng quát ba tên Gryffindor đang sợ hãi, mặt không cò chút máu. Bộ ba vàng đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám không tỏ ra sợ, lại đi sợ một con quỷ khổng lồ, đùa vui ghê.
Tên Potter cũng thể hiện một chút khi có thể nhanh chóng kéo cậu chạy, đồng thời khoá cửa, nhốt con quý có mùi khó chịu đó ở trong.
"Malfoy, sao mày ở đây?"
Tên Weasley hỏi cậu, chắc không tin được việc Draco giúp bọn họ đi.
"Mày hỏi bạn mày kìa, Cứu Thế Chủ của chúng mày kéo tao đến đây. Mẹ nó, hiện giờ tao chưa ăn cái gì ra hồn, còn chưa uống thuốc nữa. Một lũ ngu xuẩn. Tụi bây muốn làm anh hùng, tao không có cản, nhưng làm ơn, làm ơn nhìn lại chính bản thân mình đi. Đến chính bản thân mình chúng mày còn chưa tự bảo vệ được thì làm anh chứ chả hùng."
Draco tức giận, tách khỏi ba người Gryffindo, đúng là chỉ cần đụng tới bọn chúng là xui xẻo.
"Mày im, tao biết mày sắp nói gì, mày tính nói đúng là Slytherin ích kỷ chứ gì? Đúng, bọn tao ích kỷ, bọn tao độc ác, bọn tao xấu xa, cái gì xấu ở trên đời này toàn là bọn Slytherin bọn tao làm hết, được chưa? Mày nên nhớ một điều, Salazar Slytherin là một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, nếu không có ông ấy, bọn mày có thể đứng đây sao? Còn cô nữa, Granger, Halloween không đi uống vui vẻ chạy đến nhà vệ sinh làm gì?"
Granger im lặng cúi đầu, có chút đỏ mặt. Ron cũng cúi đầu, trông cực kỳ hối lỗi.
"Hiểu rồi, cô bị đám nhãi Gryffindor cô lập chứ gì. Thay vì ngồi đây khóc, cô nên đi chứng minh thực lực của mình, thể hiện mình là một Gryffindor đúng chuẩn. Mẹ nó, nếu cứ bị cô lập thì lao vào nhà vệ sinh khóc thì nhà vệ sinh Hogwarts không đủ cho Slytherin bọn tôi sủ dụng quá. Cả cái trường này gần như cô lập bọn tôi đây nè."
Harry, Ron và Hermione im lặng nhìn nhau. Hogwarts cô lập Slytherin, không phải tụi nhà rắn cô lập toàn trường à? Ở trường, ngoại trừ các giáo sư, có Slytherin nào nhìn những học sinh nhà khác được nguyên con mắt đâu, toàn liếc nửa con mắt không. Đến cả giáo sư Độc Dược, chủ nhiệm nhà Slytherin cũng vậy mà, trừ hiệu trưởng và chủ nhiệm Gryffindor, ông có nhìn ai vừa mắt đâu . Nhưng tụi nó không dám nói ra, tụi nó sợ. Dù gì tên quý tộc đầu bạch kim này đã cứu bọn nó khỏi tên quỷ khổng lồ kia.
Đúng lúc đó, bỗng có tiếng đóng mở rầm rầm và tiếng bước chân dồn dập. Bốn đứa không hẹn ngẩng đầu lên. Trong tích tắc, giáo sư McGonagall vọt vào phòng, theo sau là giáo sư Snape và giáo sư Quirell. Nhìn thấy tụi nhỏ, cùng với tiếng của con quỷ khổng lồ, Quirell phát ra tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một bồn cầu, ôm lấy ngực, hình như đã bị doạ sợ.
Giáo sư Snape mở cánh cửa, rồi dùng một thần chú gì đó giam con quỷ khổng lồ lại. Tuyệt, giáo sư Độc Dược làm việc mà đáng lẽ đó là chuyện của giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Severus Snape quay lại, nhìn vào Draco, lúc này gương mặt cậu đã trắng bệch, chắc là bị con quỷ kia doạ sợ rồi.
"Các trò tại sao lại chưa trở về ký túc xá hả?"
Giáo sư McGonagall nói với giọng cực kỳ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy lửa giận.
"Đây là thành quả của các trò?"
Nếu không có giáo sư ở đây, Draco chắc chắn sẽ nhấn đầu tên Weasley vào bồn rửa tay , tẩy rửa sự ngu ngốc của cậu ta. Ron do dự gật đầu trước cau hỏi của giáo sư McGonagall. Nghĩ gì vậy tên đầu đỏ ngu ngốc kia? Giáo sư McGonagall sẽ khen ngợi hành động "dũng cảm" ( trong mắt các giáo sư thì chẳng khác gì tìm chết) của mày sao?
Severus dùng ánh mắt giết người đánh giá bọn họ, Draco thì mặt không còn chút máu, trông cực kỳ yếu đuối, Weasley và Granger tái hết cả mặt, còn Potter thì im lặng cúi đầu.
"Bọn họ đến tìm em. Em đi tìm Quỷ Khổng lồ, em cho rằng mình có thể đối phó được nó. Em từng đọc sách về nó. Harry và Ron đến tìm em, còn kéo theo Malfoy."
Hermione giọng run run kể lại, tất nhiên là lượt bỏ những gì họ đã nói trước khi giáo sư đến. Cô đã nói dối! Trước mặt ba giáo sư, chưa kể Severus còn có khả năng Chiết Tâm Chi Thuật, đúng là một cô bé gây thơ.
"Trò Malfoy, tại sao trò lại dễ bị kéo đi vậy? Ta nhớ lúc rời Đại Sảnh Đường, trò Zabini và trò Nott mỗi đứa đứng một bên trò mà?"
'Nghe như hai tên vệ sĩ hộ tống hoàng tử vậy', Ron bĩu môi, nó muốn xỉa xói Draco, tên đầu bạch kim chết tiệt.
"Giáo... giáo sư... con bị đẩy ra sau, rồi bị kéo..."
Chưa nói dứt câu, Draco ngất xỉu. Trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Severus lo lắng bế cậu lên Bệnh xá. Ba đứa Gryffindor cực kỳ hoang mang, cậu ta vừa rồi còn thuyết giáo (mắng chửi) bọn nó, bộ dạng cực kỳ hung hăng mà, sao nói xĩu là xĩu vậy?
Kết quả ngày hôm đó là Granger bị trừ 10 điểm, Harry, Ron và Draco mỗi đứa cộng 5 điểm. Draco nằm ở Bệnh xá ba ngày, được tụi nhà rắn chăm sóc tận răng, còn được giáo sư chủ nhiệm nhìn với ánh mắt cực kỳ "yêu thương".
"Trò Malfoy, yêu cầu tham gia đội Quidditch của trò chính thức được bác bỏ, cha trò cũng đã đồng ý. Thay vì nghĩ về trò chơi ngu xuẩn đó, trò nên dành thời gian chăm sóc cho cơ thể gầy guột đến mức đáng thương của trò. Trò Zabini ở chung phòng với trò sẽ chịu trách nhiệm trông chừng trò, đề phòng cơn gió độc nào đó bên Gryffindor cuốn trò bay mất."
Severus yếm bùa Sonorus lên cổ họng Draco, chỉ cần chỉa đũa phép vào, giọng cậu tự nhiên sẽ lớn hơn, khỏi bị lạc.
Ba "cơn gió độc Gryffindor" đang đứng ngoài cửa, vừa gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người trong bệnh xá.
"Chà, xem nào, ngọn gió nào đưa Cậu Bé Được Chọn và bạn của cậu ta đến đây vậy? Đến xem tên Slytherin tội nghiệp có chết sau khi bị các người kéo vào nguy hiểm chưa hả?"
"Ơ, tụi em đến thăm bạn..."
"Ra ngoài, và đừng đến gần trò Malfoy."
∞
Sau khi hồi phục hẳn, Draco đối mặt với vấn đề khác của năm nhất, trận Quidditch đầu tiên của Potter, trận đấu của Gryffindor và Slytherin. Dù không ưa thích gì nhưng Draco công nhận, Cứu Thế Chủ là Tầm Thủ xuất sắc nhất trong thế hệ bọn nó, cậu dù có thiên phú, cũng không bằng được. Nếu nhớ không lầm, cây chổi của Potter xảy ra vấn đề, và dường như mọi nghi ngờ lại một lần nữa đổ lên đầu Severus Snape. Đôi khi Draco cảm thấy cha đỡ đầu của cậu thật sự có vấn đề với cái họ Potter, mà cha cậu, Lucius cũng không ưa mấy tên Potter.
"Đừng quá thân thiết với Potter, Draco. Năm đó, Severus không may đụng phải một tên Potter khốn kiếp, hiện giờ con muốn sống thì tránh xa con trai tên khốn đó ra."
Lời nói của cha cậu năm đó rất đáng ngờ, Draco cần phải tìm hiểu về quý khứ của cha đỡ đầu của mình.
Pansy và Blaise lôi cậu lên khán đài, Crabbe, Goyle và Theodore đã giành chỗ sẵn cho họ. Sau đứa bọn nó gần đây luôn dính liền với nhau, hoặc là nói năm đứa kia như keo dinh chặt vào Draco. Tháng 11, trời rét lạnh vô cùng, và một người phải dành hai năm của mình để trốn Azkaban như Draco, cái lạnh lại càng thấu xương. Nhưng mọi người xung quanh rất vui, cậu không muốn kéo tâm trạng mọi người xuống.
Quidditch luôn có những cú va chạm không cần thiết, những pha phạm lỗi có chủ đích từ cả hai đội, nhìn Potter và Flint, Draco đột niên hiểu tại sao Severus lại cấm Draco tham gia đội. Nếu thay cậu thế chỗ tên Potter, chỉ một cú vừa rồi, cậu cũng bay khỏi chổi. Tác dụng của thuốc quá mạnh, khiến Draco lâu bình phục hơn, cũng như kéo sức khoẻ của Draco xuống. Có lẽ bây giờ cậu có phần hối hận vì việc mình đã làm.
Hoặc là không...
Không để Draco hối hận lâu, cây chổi của Potter thật sự xảy ra vẫn đề. Không cầu thủ Slytherin nào có khả năng vừa nguyền rủa vừa thi đấu. Draco chắc chắn nhưu vậy, dù Slytherin có cách chơi rất bạo lực, nhưng họ không tàn nhẫn tới mức nguyền rủa chổi của đối thủ. Giật lấy ống nhòm của Theodore, Draco nhìn về phía Khán đài của các giáo sư. Lão Quirell đang nhìn chầm chầm vào Potter, miệng đang mấp mấy không ngừng, nhìn còn tưởng lão đang cầu nguyện gì đó. Và Severus cũng đang làm hành động tương tự, Draco biết ông đang dùng thần chú phản nguyền, nhưng ai sẽ tin. Granger đang chạy đến hàng ghế giáo sư, có vẻ tình bạn của bọn họ được gắn kết sau Halloween. Tội nghiệp thầy Severus, cố gắng phản nguyền cứu Cứu Thế Chủ, lại bị bạn thân Cứu Thế Chủ đốt áo, hình như còn bị phỏng nữa.
Trận đấu kết thúc bằng cách Potter nuốt lấy trái Snitch, nhìn đám Gryffindor vui mừng chưa kìa.
Draco đi đến chỗ của Severus, trước khi đến còn lơ đễnh nhìn về Quirell, giả vờ quan tâm hỏi thăm.
"Giáo sư, vừa rồi thật nguy hiểm nhỉ? Con thấy giáo sư cứ lầm bầm không ngừng, chắc giáo sư đang cầu nguyện nhỉ?"
Gương mặt của Quirell trắng bệch, lắp bắp gì đó. Draco không quan tâm, đi đến bên giáo sư nhà mình. Ông bị thương từ sau Halloween, cứ đi khập khiễng mãi. Ông là Bậc Thầy Độc Dược, khả năng trị thương của ông cũng cực kỳ tốt mà, sao lại cứ để bản thân như vậy?
"Thầy, áo thầy bị cháy kìa. Có cần em gửi thư cú nhờ mẹ em may áo mới cho thầy không?"
"Không cần, trò đừng làm rò nhí nhố nữa là ta cảm tạ Merlin lắm rồi."
∞
Draco ngồi một mình trong thư viện, sau khi tống cổ hết năm đứa phiền phức kia về ký túc xá nghỉ ngơi. Không thể tin được, tụi nó cứ dính lấy cậu suốt ngày, thiếu điều tối leo lên giường ngủ chung với cậu. Draco biết tụi nó quan tâm cậu, nhưng chính tụi nó còn không nghỉ ngơi đủ, cậu không muốn tụi nó cứ như vậy.
"Tao hứa sẽ ngồi ngoan ngoãn trong thư viện, thề có Marlin, dù cho trời có sập, tao cũng sẽ ở đây đợi tụi bây. Về ngủ đi, mắt tụi bây đỏ hết rồi kìa."
"Nhưng Draco, đám Gryffindor sẽ tha cưng đi mất, như bữa Halloween vậy. Chưa kể sức khoẻ cưng dạo này không tốt, nhìn xem, gương mặt lại trắng bệch nữa rồi."
Pansy không chịu nói lại. Hai đứa ngốc kia cũng gật đầu đồng ý. Draco tự hỏi, mặt cậu có bao giờ không trắng? Hầu hết những đứa trẻ xuất thân thuần chủng đều có nước da trắng bất thường mà. Blaise và Theodore nhìn nhau, gật đầu, sau đó lôi ba đứa kia về. Trước khi đi còn nói vọng lại.
"Lúc tụi này trở lại mà cậu không còn ở đó thì chờ vé cấm túc từ thầy Snape đi."
Sợ quá cơ.
Draco ngồi ở thư viện suốt một giờ, cho đến khi cậu nhận ra, bàn bên cạnh mình là bộ ba vàng Gryffindor, họ đang châm chú nói gì đó, còn cố tình nói khá lớn, đủ để cậu nghe cùng.
"Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc, người tạo ra hòn đá phù thuỷ."
"Ôi Merlin không thể tin được. Hòn đá phù thuỷ có thể đổi bất cứ thứ kim loại gì thành vàng. Còn tạo ra thuốc Trường sinh giúp ngời uống bất tử!"
"Chả trách thầy Snape muốn có nó."
Draco ngẩn đầu nhìn về tụi nó khi nghe đến tên cha đỡ đầu của mình. Đến chuyện Hòn Đá Phù Thuỷ tụi nó cũng biết, xem ra bí mật của trường này cũng không kín lắm nhỉ? Draco gập sách lại, chống tay lên bàn, lười nhác nhìn về bộ ba Gryffindor, mỉm cười. Nụ cười khiến đám nhóc mười một tuổi lạnh gáy.
"Nếu muốn nói xấu một người, mà người thân của họ đang ở gần, các người nên biết ý tứ chút, nói nhỏ một chút, hoặc đem chuyện đó về ký túc xá nhà các người nói. Thầy Snape không chỉ là Giáo sư môn Độc Dược, còn là Chủ nhiệm Nhà Slytherin. Trước mặt một Slytherin, nói xấu một Slytherin khác, thật sự xem nhà rắn bọn tôi là hồng mềm à?"
Giọng Draco không lớn, hơn nữa gần Giáng sinh, thư viện cũng không có nhiều người. Chuyện bọn chúng đang nói không phải chuyện nhỏ, nhưng ai quan tâm. Ngoại trừ đám Gryffindor luôn cho mình dũng cảm, đâu ai rảnh quan tâm chúng.
∞
Giang sinh, Draco về Thái Ấp Malfoy. Chuyện của Quỷ khổng lồ, Severú chắc chắn đã nói cho Lucius biết, nên sắc mặt ông nhìn Draco không được tốt cho lắm. Draco kể lại những chuyện đã xảy ra ở trường cũng như kết quả học tập của cậu. Thay vì kể lễ về Potter, Draco lại muốn nói về cha đỡ đầu của cậu hơn. Ngoài trời tuyết phủ đầy, Draco tận hưởng những mùa Giáng sinh còn lại bên gia đình, sự ấm áp lan toả từ nơi lo sưởi, món bánh ngọt của mẹ, trước khi Chúa Tể Hắc Ám trở về, biến nơi này thành Địa ngục của gã và đám Tử Thần Thực Tử, thuộc hạ của gã.
"Draco, con không nên thân cận với đám người Potter."
"Con biết, thưa cha. Hôm đó con chỉ vô tình bị kéo đi, con khồng hề có ý đến gần Harry Potter."
Nghe cậu nói vậy, sắc mặt của Lucius mới hoà hoãn một chút.
"Những tên Potter luôn là những tên khốn, con nên tránh xa chúng ra. Cửa hàng con muốn ta đã thay con chuẩn bị xong. Khi nào con muốn khai trương cũng được."
"Cha, cha biết gì về quá khứ của thầy Severus không?"
"Đó là chuyện con không nên biết. Ta mừng vì con chuyên tâm học tập, nhưng con lại không biết quý trọng sức khoẻ của mình. Con từng bị ám sát, đó là chuyện không ai mong muốn. Nhưng ta mong con sẽ tập trung cho việc bảo vệ mình thay vì những thứ vô bổ."
"Con biết, thưa cha."
END
(Immobulus : Lời nguyền hoá đá, Khiến các mục tiêu bị đông cứng và dừng lại hết mọi hành động họ đang làm.
Locomotor Mortis: Bùa trói chân. Bùa chú này dùng để trói chân đối phương, khiến 2 chân họ dính chặt vào nhau.
Tra trên Google, nếu có sai soát mong mọi người thông cảm.)
Tôi bị dị ứng mỹ phẩm, cả son cũng không dùng được, đau đớn.
Không biết sao nhưng tôi thấy chap này cực kỳ không ổn, viết xong từ thứ 2, mà giờ mới dám đăng. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip