4.


Sau lễ Giang Sinh, Draco dành trọn thời gian cho việc học cũng như giúp đỡ đám năm nhất nhà Slytherin có thể qua môn. Đối với Theodore hay Blaise còn đỡ, còn Pansy, Crabbe và Goyle thì Draco cần nhiều thời gian hơn. Sáu đứa ngoài giờ học, lúc ăn, và khi ngủ thì dính nhau cả ngày ở thư viện. Trong mắt những nhà khác, Slytherin chưa bao giừo chăm học và đoàn kết như vậy.

"Pansy, tiểu thư của tôi ơi, mày có thể không sai một công thức năm lần như vậy được không? Môn Độc dược nhà Slytherin luôn dẫn đầu trường, sao tới ba đứa mày thì bết bát vậy?"

"Draco, cưng đang coi thường chị đó. Chị đây là cố tình sai để cho cưng chứng tỏ tài năng đó, biết chưa?"

Hai thằng ngốc ngồi cạnh còn gật đầu phụ hoạ. Draco bất lực ôm trán, lý lẽ gì vậy trời? Hay bây giờ Draco trở lại thành thằng nhóc kệch cỡm khó ưa như kiếp trước thì tụi nó mới sợ? Hiền quá cũng khổ...

"Được rồi, Bùa Chú của bây tạm ổn, miễn là tụi bây đừng run tới mức líu lưỡi là được. Nhưng mà con cháu tròn các gia tộc thuần huyết đều biết dừng các loại bùa chú đơn giản từ lúc năm tổi. Sao còn lòi ra ba đứa bây? Các môn khác thì chấp nhận được, môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì bỏ đi, tên Giáo sư đó sẽ không rảnh bận tâm tới bọn mình đâu. Môn Độc Dược do Severus dạy, Slytherin chắc không bị liệt. còn mỗi môn Biến Hình của cô McGonagall. Tụi bây làm ơn tập trung giúp tao."

Bọn nó đang tập trung xem Draco dạy môn Biến Hình thì giọng nói của đám Gryffindor, nói đúng hơn là Ganger và lão khổng lồ Hagrid. Draco có thể đoán được chuyện gì, nhưng không quan tâm. Nhưng được một lúc thì sắc mặt cậu thay đổi, nghiêm nghị nhìn đám người cực kỳ ồn ào kia.

"Đây là thư viện, không phải Đại sảnh đường hay nhà các người. Nếu muốn nói chuyện, phiền mấy người đến nơi nào không có người. Và... nếu muốn giữ bí mật, đừng đến những nơi tai vách mạch rừng như thư viện."

Câu đầu thì mọi người có thể hiểu, nhưng bọn họ có nói gì về bí mật đâu nhỉ? Pansy liếc nhìn Theo thắc mắc, cậu ấy nói vậy có nghĩa gì, ám chỉ ai? Theodore nhúng vai lắc đầu, tỏ ý không biết.

Hagrid có chút luống cuống, vội vàng tránh ánh mắt của Draco rồi rời khỏi thư viện.

"Thằng đó, nó dám đuổi bác Hagrit!!!"

"Ron, là chúng ta làm ồn, Malfoy chỉ nhắc nhở."

"Thậm chí nó còn chưa nhắc đến bác Hagrid."

Draco nhìn Ron, cười khẩy. Đùa chứ không ai thù dai bằng nhà Malfoy. Nhìn tên Weasley tức mà không làm được gì, Pansy cười lớn, khiến Draco phải nhíu mày bực dọc.

"Pans, phong thái tiểu thư của mày. Đừng làm cho bọn tao mất mặt."

Chuyện ở tháp Thiên văn, Draco không động vào, chỉ một ngón tay. Cậu chỉ nhẹ nhàng đem chuyện trừng rồng nói Snape, sau đó bí mật mật báo cho chủ nhiệm nhà Gryffindor, còn lại thì cậu núp trong bóng tối chờ bọn nhóc bị phạt.

Sau một đêm, nhà Gryffindor bị trừ một trăm năm mươi điểm. Dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cả bốn nhà.

Bộ Ba Vàng từ người hùng biến thành kẻ tội đồ. Gryffindor không ai quan tâm với chúng nó nữa, đến bọn học sinh nhà Ravenclaws và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn tụi nó. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà. Chỗ nào Harry đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích nó. Ngược lại, khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió, và hoan hô:

"Cám ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!"

Draco cũng muốn hả hê lắm, nhưng nhìn bản mặt buồn đến xệ cả xuống của Harry, cậu lại nhớ đến Potter của kiếp trước. Người đã đi đón cậu khi rời Azkaban, người đã dạy cậu đấu tay đôi mà không dùng Nghệ Thuật Hắc Ám, người bị cậu lừa một thời gian dài. Thôi thì im lặng lần này, coi như tao nợ mày lần này!

Draco ôm cặp rời khỏi bàn Slytherin, bỏ qua mọi thứ.

Rừng Cấm

Draco đứng trên một cái, nơi có một con Bạch Kỳ Mã đang quằn quại trong đau đớn. Gần đó, Harry Potter và Fang đã đi sắp đến. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen. Draco biết mình mất dần đi nhân tính vốn có, hoặc những năm tháng chiến tranh đã cướp mất tính người của cậu. Draco có thể cứu con Bạch Kỳ Mã này, nhưng cậu không muốn động đến Quirrell, cũng như Chúa tể sau đầu ông ta.

Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

Draco phóng một bùa Im lặng cho Harry, khiến cậu ta không lên bất kỳ tiếng động nào. Nhưng con Fang kế bên thì không. Nó kêu gào, thu hút tên bí ẩn kia. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry – máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi.

Thế rồi một con đau buốt mà Harry chưa từng trãi qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó. Đau như thể cái thẹo trên trán đang phát cháy. Hai mắt gần như bị mù, Harry giật lùi ra sau. Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín.

Một con Nhân Mã.

Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi nó không đứng được nữa. Harry đổ gục xuống. Một hay hai phút trôi qua. Khi nó ngước nhìn lên thì cái bóng trùm kín đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải Ronan hay Bane. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.

Tóc bạch kim...

Draco nghe hết những gì họ nói. Sự tức giận của một con Nhân Mã tên Bane hay gì đó khi tên Nhân Mã tóc bạch kim cõng Harry Potter trên lưng, cả việc giết một con Bạch Kỳ Mã là một tội ác, hay việc Hòn đá Phù thuỷ hay Chúa Tể. Thật phiền.

Lúc Draco muốn rời đi, một ánh mặt lạnh nhìn về phía cậu. Từ tên Nhân Mã tóc bạch kim.

"Việc giết Bạch Kỳ Mã là một tội ác, một sự nguyền rủa thì việc trơ mắt đứng nhìn nó chết cũng tàn nhẫn không kém. Trước đây cũng có chuyện các hành tinh bị giải đoán sai, cho dù là chính các nhân mã giải. Anh mong chuyện lần này chỉ là bọn anh phỏng đoán, cũng mong những kẻ núp trong bóng tối sẽ không bị bóng tối ăn mòn."

Draco rời đi, lần này là cậu tự lấy dây buộc mình, không trách được việc bị xỉa xói. Ai cũng có quyền phán xét theo ý mình, nhưng chưa ai đặt trong hoàn cảnh của người ta mà phán xet.

Những chuyện cuối năm diễn ra đúng như những gì đã diễn ra ở kiếp trước. bàn Giáo sư thiếu lão Hiệu Trưởng, ánh mắt của Snape như muốn ăn tươi nuốt sống lão Quirrell, còn Harry Potter thiếu điều muốn dán cả con mắt lên người Snape. Một vòng lẩn quẩn phiền phức.

"Draco, Draco... Cưng nghe chị nói gì không? Draco..."

Pansy lay mạnh Draco, khiến cả bàn nhìn về phía họ. Draco thoát khỏi sự trầm mặt, ngơ ngác nhìn cô nàng.

"Mày đang nghĩ gì vậy? Pansy gọi mày cả nửa buổi."

"Đừng lây nữa, Pans. Tao chỉ lo về điểm số. Nếu có điểm T, cha tao sẽ giết tao mất."

Đối với sự lo lắng của Draco, những đứa còn lại chỉ bĩu môi cực kỳ coi thường. Học bá thì ra cũng sợ điểm thấp như người thường. Draco nhìn mặt bọn nhà rắn, khoé miệng giật giật. Ủa bọn này, học giỏi thì không được quyền sợ điểm kém sao?

"Cưng khỏi làm mặt đó, cả nhà Slytherin ai không biết cưng thiếu điều cấm rể ở thư viện cả ngày. Sao, muốn nhất khối à?"

"Yên tâm đi Táo nhỏ, cậu chắc chắn sẽ rất cao điểm. Nên yên tâm thưởng thức Pudding mà cậu thích đi nè. Nào, a đi nào."

Tên quý tộc Ý dùng cái giọng nhão nhẹt khi nói với gái để nói chuyện với Draco, tay còn không biết điều múc bánh Pudding trên dĩa của cậu, làm dáng đút em bé ăn đối với Draco.

"Đừng có gọi tao là Táo Nhỏ, và mày, Blaise, bỏ cái giọng nhựa nhựa đó đi. Tao không phải con gái mà mày dùng cái giọng đó mà tán tỉnh."

Draco Malfoy, Vương tử nhà Slytherin, đang cực kỳ tức giận, cầm lấy trái táo xanh bỏ vào túi, bỏ mặt bạn bè về phòng.

"Ể, nè, Dray, táo nhỏ ơi, đi đâu vậy? Đừng nói là đi về méc cha đó nha."

"Blaise, cha tao sẽ biết chuyện này."

Đổi lại là một tràng cười của cả đám nhà rắn. Và ánh mắt khó hiểu của ba nhà còn lại.

Có gì vui lắm sao?

Đêm khuya.

Khi cả trường chìm vào giấc ngủ. Draco lặng lẽ đi theo bộ ba Vàng. Không biết từ bao giờ, Draco có thói quen đứng trên cao nhìn mọi chuyện diễn ra.

"Draco, nếu em muốn trốn, những nơi trên cao là thích hợp nhất. Vừa có thể dễ dàng ẩn nấp, vừa có thể quan sát đối thủ. Em nên nhớ, bóng tối luôn là nơi ẩn nấp thích hợp nhất với chúng ta."

Giọng nói của một người đàn ông luôn xuất hiện trong đầu Draco, đôi khi là những lời thì thầm yêu thương, có khi là lời trách móc, hoặc đơn giản là chỉ dạy bùa chú. Nhưng cậu không biết đó là ai.

Lão Quirrell đang luyên thuyên cái gì đó, sau đó là Chúa Tể Hắc Ám, Hòn đá Phù Thuỷ. Draco hoàn toàn im lặng, hoàn toàn chìm mình trong bóng tối. Tiếng cười đến rợn người của lão giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tiếng hét thất thanh của Potter, Khi cả hai chuẩn bị lao vào đánh nhau, Draco phóng cho cả hai Stupefy (Bùa Choáng).

Draco bước đến gần Potter, lấy từ trong túi ra Hòn Đá Phù Thuỷ, sau đó lẳng lặng rời đi. Nhưng có người đã vào lại trước khi cậu rời. Dựng thẳng bức tường Bế Quan Bí Thuật lên, Draco im lặng trốn vào nơi khuất, tránh khỏi lão Ong mật, Hiệu Trưởng đáng kính của Harry Potter.

Dumbledore là Hiệu Trưởng, ông ta hiểu lâu đài này này, mọi hoạt động diễn ra ở trường không thể qua mặt ông ta. Cố tình để Hòn đá Phù Thuỷ ở trường, còn cố tình trước toàn trường nói về hành lang tầng ba, sau ngân hàng Gringotts bị đột nhập, Hogwarts trở thành nơi an toàn nhất của giới phù thuỷ. Ông ta muốn đào tạo Harry Potter, cũng như xem đây là một bài thử nghiệm xem vị Cứu Thế Chủ có thật sự dũng cảm hay không. Tiếp đó, buổi tiệc cuối năm, ông ta cộng điểm cho Gryffindor, đàn áo Slytherin, báo cho thế giới biết người có thể đánh bại Slytherin, có thể đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Draco mỉa mai trong lòng, công sức Slytherin cố gắng cả năm trời, lại biến thành bàn đạp cho ông ta nâng đỡ Cứu Thế Chủ, nằm mơ! Ông muốn chơi, tôi chơi với ông.

Chiến tích của Harry Potter và hai người bạn của cậu ta lan truyền khắp trường.

Draco không lấy làm lạ, đúng như những gì đã diễn ra kiếp trước. Draco không biết mình lấu Hòn đá vô nghĩa đó làm gì, chỉ là vô thức, cậu muốn lấy nó cho một người. Nhưng cậu không biết người đó là ai.

"Draco, con là học sinh đứng nhất toàn khoá, cao hơn cô nàng Gryffindor tận mười điểm, rất tốt."

"Chuyện bình thường thôi giáo sư, con là một Malfoy mà."

Severus đưa tay, búng trán Draco một cái. Khi chỉ có hai người, họ thường nói chuyện thân thiết hơn. Cả Draco lẫn Severus không muốn trường biết mối quan hệ của bọn họ, dù ai cũng biết Giáo sư Độc Dược rất thân thiết với ông bà Malfoy. Thậm chí nhiều năm trước, Draco từng nghe nói, Severus là một trong những "người tình bé nhỏ" của Lucius. Draco nhớ đến còn muốn cười. Cha yêu mẹ hơn bất kỳ ai trên đời, có những chuyện, ông nghe lời bà vô điều kiện. Và với nhan sắc hiện tại của Snape, Draco còn không chấp nhận được huống hồ gì cha cậu, người có thẩm mỹ cực kỳ khó tính. Khi mẹ cậu nghe về tình đồn đó, bà đã ngửa cổ cười lớn, không hề có chút phong thái quý tộc. Ngay ngày hôm sau, bà gửi cho Severus một chiếc đầm cực kỳ sặc sỡ, khiến cha đỡ đầu của cậu tức muốn xì khói, đưa cho cha cậu một lọ "dưỡng tóc", khiến ông thiếu chút nữa bay luôn mái tóc trân quý.

"Đứa trẻ ngạo mạn, y hệt cha con. "

"Giáo sư, con có dự cảm không tốt cho ngày tổng kết cuối năm. Slytherin đã nỗ lực rất nhiều trong năm qua, và con mong mọi người sẽ nhận được thứ đáng đạt được."

"Ý con là..."

"Con muốn xin cha, nếu hôm đó, lão hiệu trưởng có cộng điểm vô lý cho Gryffindor, con muốn đứng lên nói chuyện. Nhà Malfoy sẽ chịu trách nhiệm chuyện này."

Đúng như dự đoán, Dumbledore thật sự cộng điểm cho Gryffindor, còn cố tình cao hơn Slytherin 10 điểm. Chưa để bọn họ ăn mừng, Draco đã đứng lên, chỉa đũa phép lên cổ, khuyết đại âm lượng.

"Hiệu Trưởng, trước khi chúc mùng cho Gryffindor, ngài có thể giải đáp cho em hai thắc mắc đươc không?"

Không khi vừa chuẩn bị bùng nổ, lại bỗng nhiêm im lặng. Ba nhà kia, đặc biệt Gryffindor, ai cũng mõng có thể đánh bại Slytherin, nên bọn họ đang vô cùng phấn khích. Đối với bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch này, Draco không chấp nhất. Cậu là người thừa kế nhà Malfoy, là người đã trải qua chiến tranh, từng giết người, từng vào tù, cũng là người khiến mười hai gia tộc tán gia bại sản chỉ trong một tháng, là con cáo già được nuôi dạy bởi những kẻ xảo quyệt và tàn nhẫn nhất giới Phù Thuỷ.

"Trò Malfoy, tò có gì muốn nói."

Ngước lên bàn giáo sư, Draco khẽ gật đầu với Severus, ông cũng gật đầu đồng ý cho cậu nói.

"Thứ nhất, thầy vừa nói Longbottom có lòng dũng cảm ngăn cản bạn, cụ thể là Potter, Weasley, và Granger, vậy tại sao họ vẫn lẻn đi được?"

"Cái này..."

"Hermione dùng bùa Petrificus Totalus. Cậu ấy không làm gì sai cả."

"Ồ, Weasley, nhà mày phạm luật nhiều quá nên quên luôn nội quy trường à? Tao biết Gryffindor rất dũng cảm, nhưng dũng cảm tới múc dùng bùa chú đánh lên bạn học thì phải xem lại."

"Mày..."

"Được rồi, trừ Gryffindor 20 điểm. "

Nhà Slytherin vui vẻ trở lại, ba nhà kia bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống. Gryffindor hình rất muốn lao vào đánh nhau với cậu.

"Trò còn gì muốn nói không trò Malfoy?"

"Tất nhiên là còn. Xin hỏi quý ngài Potter một câu, tại sao hôm đó, ba người các cậu lại đi đến mật thất đó?"

"Vì chúng tôi... muốn bảo vệ hòn đá."

"Vậy, tại sao không báo với các giáo sư?"

"Cái đó... hôm đó Hiệu trưởng không có ở trường."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Draco mỉm cười. Một nụ cười chuẩn quý tộc.

"Trường này không chỉ có Hiệu Trưởng, còn có các chủ nhiểm nhà, giáo sư bộ môn. Tại sao các cậu không xin sự giúp đỡ của họ. A, hay trong mắt các cậu, giáo sư trường Hogwarts không bằng học sinh năm nhất như các cậu? vậy thì tôi lại phải gửi thư về cho cha rồi, nhờ ông mở một cuộc họp Hội đồng trường một lần nữa rồi."

"Trò Malfoy, chuyện này không cần tới Hội đồng quản trị trường."

"Hiệu Trưởng, nếu Giáo sư trường vô dụng tới vậy, cần những học sinh năm nhất mới có thể bảo vệ sự an toàn cho trường, thì không cần giữ làm gì nữa. Em nghĩ trường cần thay máu toàn bộ giáo sư, như vậy sự an toàn của học sinh mới đảm bảo."

Nghe nói thay đổi Giáo sư, không chỉ học sinh mà cả những Giáo sư cũng nhìn cậu. Severus nhìn cậu khinh bỉ ra mặt. Ái chà, nay gan to ghê, muốn đổi Giáo sư luôn kìa.

Khoé miệng Draco giật giật, chuyện đã bàn trước, sao cha đỡ đầu còn làm mặt đó.

"Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị nhà trường mười hai vị trí, trừ bỏ nhà Prince không có người thừa kế, nhà Potter chỉ còn mỗi Harry Potter đồng khoá với em, thì còn mười vị trí. Nếu thầy muốn nói về nhà Black, nếu Sirius Black vẫn còn ở trong Azkaban, em chính là người thừa kế được công nhận của của nhà Black."

Hội đồng quản trị trường Hogwarts, sáu vị trí của nhà Slytherin, ba vị trí của Ravenclaws, một vị trí của Hufflepuff, và hai vị trí của Gryffindor. Mà gia chủ hiện tại nhà Longbottom, bà của Longbottom lại xuát thân từ nhà Black. Những người còn lại dù muốn hay không đều phải lệ thuộc vào nhà Malfoy. Tiền và quyền của nhà Malfoy, ai cũng không được xem thường.

"Trừ trò Potter, Weasley và Granger mỗi trò năm mười điểm, được rồi chứ trò Malfoy?"

"Cuộc họp vẫn sẽ diễn ra, nhưng có thay đổi Giáo sư hay không, đều phải nhờ vào những gì mọi người thể hiện. Em không biết gì đâu!"

Dumbledore chưa kịp thay băng ron trang trí, đã bị Draco đe doạ. Tất nhiên, Cúp nhà là của Slytherin. Bọn họ ăn mừng cả một đêm.

Draco bị Severus xách lỗ tai về Phòng Giáo sư, dù cậu có kêu la thảm thiết cỡ nào cũng không cứu.

"Con xin lỗi, con chỉ tính chém gió chút, không có ý định thay đổi Giáo sư."

"Con nghĩ ta ngốc hay ta bị trúng bùa Quên Lãng? Làm sao con biết Sirius Black?"

Ể, sao cậu chưa nghĩ đến trường hợp này???

END

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip