KokoTakeInui - Quay Lén (H)

-Tổng trưởng, mày qua đây tụi tao có thứ cho mày nè.

Inupi vẫy vẫy gọi cậu sang chỗ anh, ở đó cũng có Kokonoi nữa.

-Sao đấy?

Takemichi chạy tới chỗ 2 người, thấy bộ dạng có vẻ đang giấu thứ gì đó ở sau lưng.

-Tada, tao mới thấy được con gấu bông này hợp với mày lắm nè. Quà 1/6 đấy.

Inui cầm lấy một con gấu bông nhỏ xinh giơ lên trước mặt cậu. Takemichi nhìn nó, ừ nom cũng giống thật. Nó có bộ lông vàng nhẹ xù xù, đôi mắt nhựa màu xanh lơ nhìn khác giống thật, vì cậu còn thấy được có vài cái chi tiết nhỏ và đồng tử đen trong đó nữa.

-Cảm ơn nha, nó mềm lắm.

Takemichi cũng vui vẻ đón nhận món quà từ cấp dưới. Dù là cậu không ham gấu bông là mấy nhưng bọn họ đã rất tốn công mua rồi mình cũng phải nhận chứ nhỉ.

-À đúng rồi tổng trưởng, để con gấu hướng vào giường ý, làm vậy khi nào mơ thấy ác mộng thì nhìn vào con gấu sẽ ngủ ngon hơn đó.

Kokonoi đột nhiên hôm nay nói nghe tâm linh ghê, nhưng cậu cũng bỏ qua vì nghĩ đó là lòng tốt của bọn họ.

-Ừm, cảm ơn nhé Koko, Inupi.

Takemichi cười với họ, họ cũng cười lại. Nhưng chẳng ai biết, sau nụ cười đó là hai con thú hoang đến mức nào.

-------
-Tắm xong đã thiệt~

Takemichi bước vào phòng ngủ với mái tóc vàng rũ xuống còn hơi đọng nước. Vì cậu ở nhà một mình nên ăn mặc khá là thoải mái: chiếc áo phông trắng rộng phủ đến đùi cùng chiếc quần nhỏ màu đen.

Chưa lau đầu hẳn hoi mà cậu liền nằm xuống giường, tay lướt điện thoại một tý rồi chìm vào giấc ngủ không hay.

Thân thể nhỏ đang nằm trên giường ngủ một cách ngon lành, đôi khi còn mút mút cái tay nom yêu lắm. Hình tượng này chắc có lẽ ngoài con gấu bông được đặt trên bàn hướng về cậu ra thì chẳng có ai nhìn thấy cả.

--------

-Koko nhìn xem, tổng trưởng của chúng ta còn chẳng thèm sấy khô tóc, làm vậy có lẽ sẽ cảm mất.

Ở một nơi nào đó, Inui cùng Kokonoi đang ngồi trước một cái màn hình lớn, cả hai đều nhìn ngắm cái hình ảnh được chiếu trên đó rồi mỉm cười hài lòng, cũng có đôi chút là gian xảo nữa.

-Đúng vậy Inupi, tổng trưởng của chúng ta là một tên ngốc đúng không?

Inui bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

-Một tên ngốc chẳng bao giờ lo cho bản thân nhỉ.

Kokonoi đáp rằng đúng, rồi hai người cùng nhau ngồi ở đấy xem những hình ảnh đó thật lâu trong căn phòng tối.

--------

-Nè gấu, mày có cách nào làm tao hết mệt được hông?

Takemichi nằm sấp trên giường, trước mặt cậu là con gấu bông được tặng.

Con gấu không trả lời, ừ thì cũng phải thôi, gấu sao biết nói chuyện.

-Mấy ngày nay ở Touman xảy ra nhiều chuyện lắm, tao chẳng có phút nào nghỉ ngơi được cả. Đến mức mà tao chẳng còn thời gian mà nói chuyện với hai người bọn họ nữa.

Takemichi vuốt lấy một bên tai của con gấu, hai cái chân ngửa lên trời rồi đung đưa qua lại.

-Này ấy nhé, tao luôn có cảm tình dành cho mọi người ở trong bang, nhưng hai người họ thì tao hình như có một cảm tình khác.

Rồi cậu bắt đầu tâm sự với chú gấu đó, kể hết mọi lời đang thầm kín ở trong lòng ra để căng thẳng giảm đi phần nào.

-Tao..không biết là tao có thích Koko và Inupi không... Tao tham quá nhỉ, ai lại thích 2 người cùng lúc.. Nhưng hai người bọn họ luôn làm tao nhớ mong từng ngày, luôn muốn được nói chuyện với họ nhiều hơn..

Takemichi nằm gục mặt xuống, hai phiến má có chút ửng hồng.

-Mày biết không, mỗi lần tao nhớ tới họ, không hiểu sao vùng dưới của t lại ướt. Tao chẳng bao giờ xử cả, nhưng không hiểu sao hôm nay được nhìn thấy họ nhiều hơn mọi lần, nên tao nghĩ, hôm nay phải ngủ trễ rồi.

Takemichi từ từ kéo chiếc quần nhỏ xuống tới đùi, dương vật nhỏ ẩm ướt đang chuẩn bị vươn lên thì lại xìu xuống vì hơi lạnh. Ngón tay cậu chậm chạp mò mẫm xuống nơi vùng đang co rút liên hồi rồi chọc vào đó một ngón. Cậu cảm thấy dường như vẫn chưa đủ nên liền cho thêm hai ba ngón vào nữa, tay còn lại thì nắm lấy dương vật nhỏ làm hành động vuốt lên vuốt xuống thật nhanh.

-A...ư..

Tiêng rên rỉ của cậu vang lên thật thô kệch, chắc có lẽ là không có kinh nghiệm làm đây mà. Takemichi cũng chẳng quan tâm tiếng rên của mình là mấy, cậu nâng cao hai cẳng chân của mình lên thật cao, rồi dùng miệng mút mút làm ướt nhẹp cả ngón tay rồi lại đưa xuống nơi cúc huyệt đang chảy nước.

-..Ko..ko..Inu..pi..

Takemichi gọi tên hai người, dưới hạ bộ càng thêm hưng phấn liền dựng cao lên một tý, cậu thấy vậy liền sục một cách nhanh hơn, nhưng cũng chẳng ăn thua để cho cậu nhỏ có bước tiến nào để dựng lên hơn nữa.

-..khó..chịu..

Cậu khẽ nhăn mặt, bộ nhu cầu của cậu cao lắm hay sau mà làm chẳng thoải mái gì cả. Takemichi liếc xuống, đập vào mắt cậu là hai cái nụ nhỏ đang cương cứng nhô hẳn lên trên chiếc áo phông, tay cũng hiếu kì muốn thử nếu chạm vào ở đây thì có sướng thêm hay không.

Takemichi dừng hẳn hoạt động của mình ở phía bên dưới, để tay tập trung mà chơi đùa cùng bộ phận bên trên. Mỗi bên hai ngón tay được cậu vân vê rồi lại nhéo, tiếp đó búng nhẹ hạt đậu bên trái, còn bên phải thì dùng ngón tay kẹp thật chặt nó lại.

Có lẽ nơi nhạy cảm hơn vùng dưới của cậu là vòng 1-nơi cậu chẳng bao giờ đụng tới, nên khi chuyển bộ phận thì liền có cảm giác khác hoàn toàn, nói đúng hơn là hưng phấn hơn rất nhiều. Theo dòng hưng phấn mà não bộ đã gửi xuống, phía dương vật cũng tiếp thu mà dựng lên cao hơn, nơi vùng cấm ở dưới lại co rút nhanh hơn.

-..ưm..

Takemichi cởi hoàn toàn chiếc quần nhỏ ra rồi vứt bên cạnh, làm như thế để cậu có thể dễ dàng mở rộng hai bên đùi của mình ra. Trùng hợp thay nó còn làm con gấu bông có thể nhìn rõ mồn một hoạt động của cúc huyệt ẩm ướt cùng dương vật nhỏ cương cứng nữa.

Cậu dừng chơi đùa ở một bên ngực, dùng tay di chuyển xuống nơi đang trống rỗng và cầu cứu một cái gì đó có thể đưa vào bên trong. Dùng cả ba ngón tay chọc vào cùng lúc mà không cảm thấy đau, có lẽ nơi đó đã quá sẵn sàng cho một thứ gì đó lớn hơn rồi.

Nhưng đáng tiếc là, ở đây Takemichi không có.

Cậu tiếc nuối khi mình đã buồn ngủ rồi vẫn chưa có thể bắn ra để giải toả nỗi nhớ trong lòng. Takemichi ngồi dậy, lấy giấy lau sơ vết ướt trên giường rồi mặc lại chiếc quần mới rồi đắp chăn đi ngủ ngon lành.

Và tại một nơi nào đó, hai con người bàng hoàng nhìn vào màn hình lớn. Họ đã theo dõi tổng trưởng đáng kính của họ đã được một tuần rồi, và đây là lần đầu tiên họ thấy được tổng trưởng thủ dâm trước mặt họ (ừ thì đúng hơn là 2 người tự ý nhìn đấy chứ)

-Koko này, tao..
-Khỏi cần nói, tao biết.

Kokonoi ngồi dậy trước rồi đi ra khỏi phòng, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

-Chết tiệt, tổng trưởng đáng yêu quá đi mất.

Anh dùng sức đập mạnh vào tường, phía bên dưới của anh đã cương cứng lắm rồi, biểu hiện rõ ở dưới rằng nó muốn được ra ngoài khỏi lớp quần đã ướt từ bao giờ.

Phía bên Inui cũng vậy, anh nhìn Takemichi qua màn hình lớn đang ngủ say mà ánh mắt chực thay đổi, phía khoé miệng cong lên một đường đầy gian xảo mặc dù hồi nãy cũng hoảng hồn lắm.

------

Takemichi nằm ngủ đến tầm gần giờ trưa vì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Cậu mệt mỏi thức dậy khi ánh nắng đột nhiên chiếu vào phần mí mắt của cậu. Từ từ mở mắt ra rồi nhìn vào điện thoại thì bỗng thấy một thông báo rằng bạn có một tin nhắn mới. Đang tự hỏi rằng là ai nhắn thế này thì chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cậu giật cả mình, luống cuống bắt máy mà chẳng thèm nhìn vào tên cuộc gọi.

-A-alo? Ai vậy?

Giọng nói mới vừa ngủ dậy của cậu có hơi lạc tông với thường ngày khiến cho đối phương ở đầu dây bên kia súyt bật cười thành tiếng.

-Là tao đây, tổng trưởng. Mày làm cái gì mà bây giờ mới dậy vậy?

Takemichi cũng chẳng tự hỏi tại sao anh ta lại biết mình mới dậy, chỉ đang cố gắng lục lọi trong tiềm thức ai là "tao" trong hàng ngàn người cậu đã gặp.

-Chưa tỉnh ngủ sao, tao là Koko đây.
-Koko? Tự nhiên mới sáng gọi tao làm gì, ủa mà sao biết số điện thoại của tao vậy??
-Bỏ qua chuyện đó đi, mày chưa đọc tin nhắn đúng không? Đọc đi rồi làm theo chỉ dẫn nhá, tạm biệt.

Tiếng cúp máy vang lên cũng phải được 3 tiếng rồi thì Takemichi mới hoàn hồn dậy được. Tay bấm xuống phần tin nhắn chưa đọc rồi bấm chọn.

"Tổng trưởng, hẹn mày ở địa chỉ xxx, bọn tao có bất ngờ cho mày."

Thấy vậy cậu liền lật đật đi thay đồ, lấy tạm lát bánh mì còn dư hôm qua ngậm vào miệng làm đồ ăn sáng rồi mới ra ngoài.

------

Tới nơi, Takemichi dừng chân tại một ngôi nhà không quá nhỏ, nhưng lại lớn hơn hẳn so với nhà của cậu.

Takemichi do dự bấm chuông, tiếng của Inui phát ra từ chiếc chuông ấy bảo rằng cứ mở cửa vào tự nhiên.

Cậu bước vào nhà rồi nhìn xung quanh. Ở trong có vẻ nhìn rộng hơn ở ngoài nhiều. Không những ở đây có những đồ hiệu đắt tiền, mà còn có những món đồ lấp lánh cậu chưa thấy bao giờ.

-Koko giàu đến mức này sao...

Takemichi cứ đi mãi, sau đó dừng chân tại một căn phòng ở cuối hành lang. Nhìn lên trên cửa thì thấy có bảng ghi "nếu là Takemichi thì hãy vào" thì cậu cũng chẳng ngại mở cửa đi vào.

Nhưng vừa lúc cậu mở cửa thì đã có hai bóng người áp sát cậu vào tường. Takemichi có chút hoảng, định với tay mở cửa chạy thì người đó đã nhanh tay hơn khoá chốt cửa lại, rồi thuần thục cầm lấy tay của cậu khoá chặt trên tường.

-Thả ra!! Mấy người là ai vậy?

Takemichi vùng vẫy trong bất lực, vì phòng tối om nên cậu chẳng thể biết được đối phương là ai cả.

Rồi đột nhiên đèn được mở, hai khuôn mặt đập vào mắt cậu là hai khuôn mặt điển trai của Inui và Kokonoi. Vì cậu cũng có tình cảm đặc biệt dành cho bọn họ nên cậu liền đỏ mặt ngay tắp lự, giọng nói ú ớ chẳng hiểu là đang nói gì.

-Tổng trưởng, vui không?

Biết là đối phương đang trêu ghẹo cậu, cậu cố gắng từ chối ánh mắt của họ một cách quyết liệt.

-K-không có..vui gì chứ.
-Hmm.. thật không?

Inui dồn cậu vào tường hơn nữa, đầu gối của anh cố tình để vào khe giữa của hai chân cậu rồi chạm nhẹ vào nơi đũng quần của cậu.

-Ư...

Takemichi xấu hổ không biết nên đào hố ở đâu để chui xuống, mặt vẫn cố quay đi để không cho bọn họ thấy được khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

-Nào Inupi, đừng làm tổng trưởng hoảng sợ như vậy.

Kokonoi ngăn cản Inui lại, rồi quay sang nhìn cậu trấn an.

-Tổng trưởng, mày có một tình cảm đặc biệt đối với tụi tao đúng không?

Takemichi nghe đến đây thì hoảng hồn, không biết ai đã là người nói điều này cho họ nghe, mặc dù mình chưa nói với ai bao giờ.

Cậu không biết phải nói sao cả, từ chối thì lòng cắn rứt lương tâm, nhận thì lại sợ người ta không đáp lại mình.

-Hửm? Nói đi chứ, tổng trưởng có bao giờ biết nói dối đâu.

Đúng rồi đấy, vì thế nên cậu mới chọn nhận.

-Ừm...
-Tổng trưởng nói gì tụi tao không nghe thấy~

Koko cố làm lớn giọng để trêu ghẹo cậu, ừ trêu thành công rồi đấy, cậu ta đang xấu hổ sắp bốc khói tới nơi rồi kìa.

-Tao nói là có..

Cậu cố gắng nói lớn giọng nhưng rồi cũng xìu ở đoạn cuối, ai da tổng trưởng nhà ai mà đáng yêu thế này?

-Có gì?

Kokonoi đòi cậu phải nhắc lại, hình như cái việc trêu ghẹo người thương này là thú vui tao nhã của ổng.

-Tao..
-Sao nào nói tiếp đi chứ?
-...Tao..thương tụi mày...

Lời tỏ tình nhỏ nhẹ của cậu súyt làm 2 người kia đập mạnh vào tường vì vừa mới chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu vô cùng của tổng trưởng.

-Thương như nào cơ?

Tuy vậy, Kokonoi vẫn không chịu buông tha cho cậu, vẫn bắt cậu phải nói ra tình cảm của mình.

-Thương...nhiều lắm..chẳng biết nữa..

Takemichi vừa nói thân thể vừa xụi lơ xuống như đang bắt nói ra điều xấu hổ nhất của cậu trên đời.

-Ngoan, vậy tốt lắm, nếu như mày đã bày tỏ tình cảm của mày ra, thì bọn tao cũng muốn cho mày xem tình cảm của tụi này.

Kokonoi và Inui bước sang một bên để khỏi tránh tầm nhìn của cậu xem căn phòng.

Takemichi vừa tưởng mình đã thoát được màn tra tấn tinh thần hồi nãy thì giờ đây đã có thêm một cú sốc lớn đánh vào não bộ của cậu.

Căn phòng cũng khá lớn, có một chiếc giường cũng lớn đặt ngay giữa phòng. Còn xung quanh á? Cậu từ chối nêu tên của các đồ vật đấy ra.

-Sao? Tuyệt lắm đúng chứ? Bọn tao phải dành tiền mãi mới có thể tậu về được đấy.

Kokonoi gian xảo cười cười, đưa tay lên xoa đầu cậu để cố gắng cho nó khỏi nổ tung.

-Tổng trưởng, những thứ này bọn tao mua về là để dành cho mày đấy.

Inui nhìn sang cậu nói nghiêm túc.

Còn Takemichi thì chịu không nỗi với hàng tá thông tin sốc đang tràn ngập trong tiềm thức mà đơ ra mấy giây. Vì sao á hả? Vì cái đống mà bọn họ tậu về chẳng phải đồ dùng trong nhà hay gì, mà là những món đồ cậu thường hay thấy trong quảng cáo của mấy trang web đen. Có khi nó còn nhiều đồ hơn ở nhà Draken nữa ấy chứ.

Trong lúc cậu đang đứng sững sờ như vậy thì 2 người bọn họ đã hoàn tất cởi bỏ tất cả y phục trên người cậu, rồi một tay xách cậu lên nằm trên giường.

-Tổng trưởng, bọn tao ấy, yêu mày nhiều lắm.

Inui khẽ nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nhưng sau đó liền thay đổi 180° thành một nụ hôn sâu khiến cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần phản kháng lại, chỉ có thể thụ động cho đối phương cướp lấy trinh môi.

Inui thấy cậu cũng chẳng có tý phản kháng nào liền nhanh chóng dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra rồi chui vào khoang miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè ở sâu bên trong.

Cả hai hôn nhau mãnh liệt đến tầm 1 phút sau, Takemichi không chịu nỗi vì hết dưỡng khí rồi mới đập nhẹ vào lưng anh nhắc nhở.

Khi Inui dường như còn hơi luyến tiếc bờ môi ngọt của đối phương liền dứt ra bằng một sợi chỉ bạc dính bên khoé miệng, anh liền dùng lưỡi liếm nhẹ nơi đó với ánh mắt mơ hồ đôi chút khiến cậu thật sự nghĩ rằng đây là bức tượng đẹp nhất từ trước tới giờ, chết mất thôi trời ơi.

Mới dứt nụ hôn chưa được bao lâu thì Kokonoi đã đè đầu cậu ra hôn một cái nữa sâu hơn hồi nãy, còn cố tình nâng đầu cậu lên để nụ hôn càng thêm chặt hơn nữa.

Takemichi chưa kịp húp thêm miếng dưỡng khí nào thì lại bị cướp đi trinh môi một lần nữa làm cậu có hơi nghẹt thở, liên tục đập vào lưng anh ra hiệu dừng mà chẳng có chỗ nào dừng cả.

Khi môi cả hai dứt ra cậu liền húp một ngụm khí lớn để bảo toàn cho sự sống của mình vẫn còn ổn áp.

Cùng lúc đấy, ngón tay thon dài của Inui liền nhẹ nhàng tiến tới vùng cấm rồi đâm một ngón vào đó một cách dễ dàng.

-Mềm thật này, mày vẫn còn ướt từ tối hôm qua đến giờ sao?

Takemichi sau khi bị vật thể lạ xâm nhập vào cúc huyệt liền rên lên một tiếng, mặc kệ câu hỏi kì lạ của anh.

-..ưm..đã..

Tiếng rên có chút sai với suy nghĩ 2 người, chết thật, có nên làm cậu ta luôn ở đây không?

Thấy vật thể lạ phía dưới có dấu hiệu dừng lại, Takemichi cảm thấy khó chịu, khẽ nhăn mặt nhìn bọn họ.

-Inupi, tại sao lại dừng?
-Hở? À..ờm..

Chưa kịp nghĩ sao đáp lại cho đúng thì  cậu bất ngờ mở rộng hai bên đùi của mình rồi ôm chặt lấy thân người anh.

-Tao đã chủ động tới mức này rồi mà mày không làm là tao giận đó.

Takemichi cười ranh mãnh. Thề với trời với đất, chưa bao giờ 2 người bọn họ lao vào tình huống khó xử như bây giờ. Kokonoi liền nhận ra sự kì lạ này của cậu liền bật dậy đi giảm mức độ của chiếc lư hương đang toả khói từ nãy tới giờ.

-Làm cái gì mà mày mở tới mức cao nhất thế này? Mình còn không chịu nỗi huống gì là cậu ta?

Inui khó xử nhìn thằng bạn của mình, chẳng là anh muốn Takemichi hứng nhanh một chút thôi, ai ngờ ngay từ đầu đã trở nên chủ động thế này thì ai chịu nỗi.

-Inupi?

Takemichi lên tiếng nhắc nhở, hình như cậu vẫn chưa thoát khỏi cái khói thôi miên người dùng khi nãy liền tức giận không chịu nằm nữa, ngồi quay lưng lại với bọn họ.

-Tổng trưởng??

Hai người họ đồng thanh hỏi, chết chưa hình như cậu ta đang dỗi rồi.

-Tổng trưởng, mày sao đấy?

Inui nhìn vào mặt cậu, coi cái má phồng lên đáng yêu chưa kìa.

-Inupi không chịu chơi tao.

Tôi xin vái cái lư hương này ba lạy, người có thể khiến cho một cậu trai còn trinh như cậu ta nói ba cái câu như này có khác gì đang dụ dỗ chúng tôi hay không?

Inui nghĩ thầm như thế, liền tiến tới cậu rồi ôm từ sau lưng, dụi mặt vào hõm cổ của cậu.

-Thế tổng trưởng, mày muốn gì?
-Làm tao sướng đi Inupi.

Nhận lệnh từ tổng trưởng xong, Inui liền luồn hai bàn tay xuống vùng ngực của cậu. Hết nhéo rồi lại búng, hết vân vê rồi bóp chặt bầu ngực cậu. Vì nơi đó là nơi nhạy nhất trên người nên Takemichi không thoát được những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang cả căn phòng. Dường như cậu và anh chơi đùa nơi đó khác nhau hoàn toàn.

-a..ư..

Bên phía Kokonoi cũng chẳng chịu nỗi gì tiếng rên đó cũng lao vào chơi cậu bằng bộ phận bên dưới. Anh nắm lấy nó, cúi người xuống liếm xung quanh thân dương vật nhỏ, rồi tiến lên bao quy đầu chạm nhẹ lên cái lỗ nho nhỏ ngay trên đỉnh.

Anh thấy nó mềm mại mà cảm thấy chán nản, đầu bỗng nghĩ ra thứ gì đó liền với trên tủ đầu giường một thanh kim loại với đường kính tầm 0.1 cm dài làm cậu thắc mắc.

-..Koko..cái gì..ư..vậy..?

Có lẽ nơi ngực cậu đang bị kích thích nhiều nên bên trên miệng không kiểm soát được mà nhễu nước bọt chảy xuống dưới cổ, anh thấy vậy rồi từ từ tiến tới hôn lên bờ môi ẩm ướt đó rồi khoá nó lại bằng kĩ thuật hôn điêu luyện của mình

-Thử đi rồi biết.

Kokonoi cười gian xảo, đưa thanh kim loại đó chọc vào cái lỗ nhỏ trên bao quy đầu, rồi từ từ đẩy nó vào sâu bên trong khiến cậu giờ muốn bắn thì cũng khó khăn.

-Ức..a..đau..hức..cái gì..
-Sướng không tổng trưởng?

Anh một tay đẩy vào, tay còn lại lướt xuống vùng cúc huyệt đang co rút rồi đưa thẳng ba ngón tay vào thám thính tình hình bên trong.

Takemichi nghe được câu hỏi của anh nhưng không thể trả lời. Cùng một lúc 3 nơi bị kích thích thì làm sao cậu chịu nỗi.

Kokonoi có vẻ nghĩ ra một thứ gì đo liền không đẩy thanh đó vào nữa, với trên tủ đầu giường một chiếc máy nhỏ với một bộ phận chính và thêm sợi dây kì lạ nữa.

-Koko, cái đó..
-Đúng rồi đấy, giờ mày bỏ tay ra đi, cái này có lẽ là đủ rồi.

Anh liền rút 3 ngón tay ra từ trong hậu huyệt, thay vào đó là một đầu nhỏ từ sợi dây được đưa vào sâu bên trong. Trong lúc Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kokonoi liền bấm nút, mọi thứ xung quanh đầu nhỏ đó rung lên bần bật, cậu không kiềm chế được giọng nói của mình mà hét lên inh ỏi, rồi lại giảm xuống thành rên rỉ với âm lượng lớn.

-A..hức..d..dừng..um..lạ....i-

Chưa kịp để cậu rên xong Inui đã khoá chặt miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu, phía bên Kokonoi cũng chẳng rỗi gì, anh mặc cho mức độ rung của máy mà lấy tay đẩy thanh kim loại vào sâu hơn nữa đến khi nó gần chạm đến đáy dương vật nhỏ.

-Tổng trưởng, đến mức này rồi mà tiểu tổng trưởng cũng không thể cứng hoàn toàn được hay sao?

Kokonoi chạm nhẹ lên hòn trứng nhỏ ngay dưới dương vật rồi xoa xoa, tiện tay nâng mức rung lên cao nữa.

Takemichi chịu không được liền cấu xé chiếc ga giường, cố gắng thoát khỏi nụ hôn sâu của Inupi, chứ không cậu sẽ hết dưỡng khí mất. Để thoát khỏi anh, cậu hết đánh vào người anh rồi tự cắn vào lưỡi khiến anh phải chịu thua rời đôi môi nhỏ. Nhưng đâu phải dễ dàng, anh liền lấy sợi dây thừng gần đó thắt chặt hai tay cậu rồi cột vào thành giường. Cùng lúc đó, Kokonoi cũng xoay mông cậu lại rồi lấy tay đánh một cái bép thật lớn vào mông khiến nơi đó sưng đỏ cả lên.

-Koko, còn cái khác không, cậu ta có vẻ chán máy rung.

Inui vừa luồn tay xuống nắm chặt hai hạt đậu nhỏ của cậu vừa quay sang hỏi đối phương.

-Còn chứ, mày nghĩ bọn mình thiếu thứ để chơi à?

Kokonoi cũng hiểu ý nhanh tay với lấy một chuỗi hạt trên bàn, tắt máy rung rồi rút nó ra khỏi cúc huyệt của cậu. Nhưng chưa kịp để cậu thở chút nào thì anh đã cho nơi đó từ từ nuốt hết từng hạt từ nhỏ đến lớn. Có lẽ khi nãy máy rung đã khiến cho trong đấy trở nên ẩm ướt vô cùng nên việc nuốt hết cả chuỗi hạt là điều vô cùng đơn giản.

- Tổng trưởng, thấy đau không?

Kokonoi lên tiếng hỏi cậu, đùa à, còn sức đâu mà trả lời.

-..hah..lạ..lắm..

Từng câu chữ nói ra cũng rất khó khăn vì thiếu sức của cậu. Hai tay bị trói chặt ở trên, phía bên dưới thì lại chổng lên lộ hết họ hàng cho 2 người con trai xem, coi thế này thì cậu có ổn không?

-Vậy là không đau nhỉ, giờ tao muốn mày làm một việc.
-..làm..gì..?

Takemichi quay mặt ra đằng sau nhìn 2 người bọn họ, gì chứ, mệt thế này còn đòi làm cái gì?

-Nếu mày làm cho chuỗi hạt này rơi ra ngoài, bọn tao sẽ thưởng cho mày.

Đầu óc mụ mị cùng mùi hương mê ly khó cưỡng từ chiếc lư hương đem lại làm cậu cũng không phản kháng mà làm theo. Nhưng mà làm như nào cơ?

-Koko..mày...kích thích tao được không?

Lời đề nghị của người yêu nhỏ nói với anh làm cả hai người súyt nổi máu thú tính lên mà nhào vào làm cậu ra bã, nhưng không bình tĩnh lại nào, đây là lần đầu của cậu ta, phải nhẹ nhàng. (Cho dù cái khái niệm nhẹ của 2 người nó không giống người bình thường cho lắm)

-Rõ thưa tổng trưởng.

Kokonoi với tay chạm vào dương vật đang nằm đấy cô đơn khiến nó có hơi cứng lên lại. Anh sục cho nó, đến mức mà nơi cúc huyệt của cậu đã ra được 2 cục rồi.

-Làm tốt lắm, phát huy đi nào.

Inui cũng không muốn ngồi chơi mà ngắm chuỗi slow-motion  xem thử khi nào rớt ra hoàn toàn. Anh lại gần phía trên của Takemichi, luồn người mình vào tay cậu rồi để khuôn mặt đang nhăn nhó cố gắng cho chuỗi hạt rớt ra ghé sát vào dương vật của mình. Anh đã tự cởi ra rồi cho nên việc còn lại là gì cậu không cần hỏi cũng tự biết.

Takemichi tiến tới rồi dùng lưỡi liếm từ dưới thân cây côn thịt lớn đó từ dưới lên trên đỉnh đầu của nó, rồi từ từ cho nó vào hết miệng của cậu rồi mút lấy mút để. Có lẽ kỹ thuật của cậu không tốt nên anh chẳng thấy sướng gì cả, trực tiếp nắm đầu cậu rồi ấn vào khiến dương vật anh chạm đến cổ họng của cậu.

-ưm..ưmm..

Takemichi cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thành, chỉ đành thụ động cho người kia hành hạ khuôn miệng nhỏ của mình, còn phía dưới hạ bộ thì cố gắng giải thoát cho những dòng tinh dịch đang bị kẹt trong dương vật, cúc huyệt cũng đang làm tốt khả năng của mình mà nhả ra được 5 viên rồi, chỉ còn 3 viên nữa thôi là cậu sẽ hoàn thành yêu cầu của Kokonoi.

Nhưng nào giờ đâu, viên thứ tám vừa rơi ra ngoài xong Kokonoi liền cho chuỗi hạt vào lại, yêu cầu làm thêm một lần nữa.

Phía bên trên khuôn miệng cũng rất bận rộn mà hả ra thật to để cho răng không cắn nhầm vào dương vật của Inupi, hai núm ti cương cứng thì cứ chà xát mãi trên ga giường nên giờ cũng ửng đỏ cả lên. Nói chung là không có nơi nào trên người cậu là không phải chịu những kích thích lớn cả.

Sau khi đã cho chuỗi hạt rơi ra, phía trên miệng cậu cũng đã hứng trọn những dòng tinh dịch của Inupi, nó nhiều tới nỗi mà bắn trong họng rồi vẫn còn để trào ra khỏi miệng làm cậu ho sù sụ.

-Cố gắng nuốt đi nào tổng trưởng, tao biết mày rất thích thứ này của tao.

Vì sao anh biết ấy hả? Thử nhìn vào khuôn mặt của cậu xem, có chỗ nào là không vừa ý với thứ này hay không? Trông kìa, đôi mắt tràn ngập nước long lanh nhìn anh, hai phiến má ửng hồng lên dính đôi chút dịch của anh trên đó, đôi môi nhỏ xinh xinh thì cứ bận rộn nuốt lấy nó hết mẻ này tới mẻ khác, kèm theo đó là nụ cười thoả mãn vô cùng.

-..Inu..pi..
-Sao đấy?
-Gọi..tên..tao..

Giọng nói chệch tông của cậu vang lên khiến anh có chút động lòng.

-Được không? Mày là tổng trưởng đấy?
-..Ừm..
-Vậy..Takemichi.

Inui nâng cằm cậu lên hôn một lần nữa, nhưng kèm theo đó là kết thúc bằng một vết cắn mạnh đến suýt bật máu.

Kokonoi từ đằng sau thấy được tổng trưởng của họ đã cho phép được gọi bằng tên mà cực kì vui sướng, bế cậu ngồi dậy với hai bên đùi mở rộng, anh đặt một dương vật giả ở ngay dưới lỗ hậu của cậu

-Takemichi, nhún đi.

Cậu mơ hồ làm theo, hai chân được mở rộng nhất làm đối phương có thể thấy rõ được mồn một dương vật nhỏ của cậu đang sắp dựng lên còn gắn thêm thanh kim loại khi nãy.

Takemichi ngồi nhón chân, từ từ đưa phần thân dưới của mình ngồi lên dương vật giả rồi lấy cúc hoa của cậu nuốt trọn lấy nó vào bên trong. Hai bên đùi cố gắng nâng hông cậu lên lên xuống xuống khiến cho bên trong cậu được chà xát với thân nhựa phát ra tiếng vô cùng dâm dục.

-..ư..a..sướng..

Tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu cũng xen lẫn vào tiếng chà xát đó vang vọng cả căn phòng. Có lẽ cậu có được hành động như này cũng nhờ vào cái lư hương đang toả ra làn khói đáng ngờ đó.

Nếu hỏi vì sao mà 2 người kia lại không bị thì do trước đó họ đã uống thuốc khắc chế rồi nên chỉ có cậu là bị thứ hương đó làm cho đầu óc trở nên mụ mị.

-Làm tốt lắm Takemichi, giờ mày muốn gì bọn tao sẽ thưởng?

Inui lấy dương vật giả ném ra chỗ khác, nâng cằm hỏi thử tổng trưởng đáng yêu của chúng ta muốn được thưởng gì.

-..thả..tay...đau..

Inui cũng hiểu được rằng đối phương muốn được thả tự do cho đôi tay nên cũng ngồi dậy tháo ra cho cậu.

Nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ tay của cậu mà anh có chút xót, biết thế hồi nãy cột nhẹ thôi.

-Koko..Inupi.., cho tao..thứ đó của tụi mày..

Dù là bị làn khói từ lư hương đó thêm hưng phấn nhưng điều Takemichi vừa nói là điều thật lòng của cậu nên nó khiến hai người trở nên thú tính. Kokonoi không chịu được nâng cái hông nhỏ lên rồi đâm thẳng dương vật của mình vào cúc huyệt của cậu. Vì hàng thật luôn đem lại cảm giác khác hẳn với hàng giả nên mới đâm một nửa vào cậu đã rên rỉ đòi rút ra. Để cậu không phải ồn nữa thì Inui định đưa của mình làm khoá miệng cậu lại thì đã bị cậu đi trước một bước. Dù miệng kêu la oai oái nhưng hai tay vẫn cố mò mẫm cho ra cây côn thịt còn lại đang ở đâu, rồi nắm lấy nó mà dùng miệng nuốt nó vào bên trong, lấy cái lưỡi nhỏ can đảm liếm ở phần bao quy đầu rồi từ từ trượt xuống sâu hơn nữa.

Inui cảm thấy rất ngạc nhiên vì khi nãy cậu làm chẳng có sức lực nào thì giờ đây đã làm thật thuần thục, có khi còn súyt làm cho anh ra rồi kia, may mà kìm lại được.

Rồi ba con người làm với nhau quyết liệt, cho đến khi cả ba đều bắn ra những dòng tinh dịch đặc sệt thì mới thôi.

-Koko..Inupi, tao yêu hai tụi mày..

Lời tỏ tình khó khăn của cậu đã được 2 người họ nghe thấy, rồi cũng đồng thanh đáp trả lại.

-Ừ, tao cũng yêu mày, Takemichi.

Sau đó họ ôm nhau nằm ngủ đến chiều.

----------
Thứ hai 29/11/2021

Chút hàng cũ từ lâu lét =)))))) mọi người ăn ngon miệng 💃💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip