YamaTake - Kì Thi
Cp hiếm không :3?
----------
Mùa thi đã tới, một cái mùa mà hầu hết đám học sinh loi choi chẳng thích thú chút nào, Takemichi cũng không ngoại lệ. Phải nói cậu không dốt tới mức không biết kiến thức cơ bản là gì, đúng hơn là biết đấy, nhưng không biết áp dụng.
Thế nên, để có thể tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ trở về quá khứ này, Hanagaki Takemichi phải nhất quyết lo cho tốt kì thi, nếu không sẽ bị học phụ đạo. Naoto lúc đầu cũng nghĩ rằng cậu cũng đã 26 tuổi rồi, tất nhiên là phải làm được mấy cái bài dễ òm này đúng không? Nhưng ngây thơ quá em tôi, đã qua 12 năm rồi đấy, chưa kể là hồi xưa cậu cũng đâu có giỏi giang gì, nhớ được kiến thức gì chết liền!!
"Yamagishi, giúp tao lần này đi mà.."
Bởi vì lý do như vậy, giờ Takemichi phải mặt dày xin cậu bạn được coi là có kiến thức nhất nhì ở trong nhóm, nếu chúng ta bỏ qua việc cậu ta chỉ vượt qua nổi điểm liệt đi, ha. Đáng lẽ là cũng qua nhờ Takuya hoặc là Akkun, nhưng bọn họ bận cả rồi, thế nên lựa chọn cuối cùng của cậu chỉ còn người mang danh "từ điển bất lương" này thôi.
"Takemichi, bộ mày bị đập đầu vào đâu hả?? Sao tự dưng nay lại đòi học bài vậy??"
"À thì..cứ cho là tao chăm đột xuất đi."
Cậu đứng gãi đầu vẻ gượng gạo, vì trong nhóm ai cũng biết chẳng ai trong số họ bỗng dưng chăm đột xuất như thế này, nhất là việc học nữa. Kì lạ, chắc chắn là có điềm rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cố gác lại chuyện đó sang một bên nào, vì Yamagishi cũng chẳng có ý từ chối, còn nói cậu lên phòng mình trước, bản thân thì xuống bếp lấy 2 ly nước cam cùng một ít bánh kẹo tiếp sức.
"Oa, cái đống trông có vẻ rất "bất lương" này là cái gì vậy??"
Mới vừa vào phòng Takemichi đã bất ngờ không thôi, còn có cả ngưỡng mộ nữa. Nhìn ở góc phòng kia kìa, tràn ngập là các giấy báo khác nhau ghi đầy đủ là các thông tin to nhỏ trong giới bất lương, trên bàn học cũng chất đống là các ảnh thẻ các bang phục khác nhau của các băng đảng, ồ còn có cả Touman nữa kìa, chắc đã nghiên cứu kĩ lắm mới có danh "từ điển bất lương" như vậy.
"Takemichi, mày cứ sách vở lên cái bàn nhỏ giữa phòng ấy, để tao kèm mày tiếng Anh há?"
Nói không sai khi Yamagishi lại tự tin kèm cho cậu môn này đâu, vì nhìn cái giá sách đồ sộ kia là biết, toàn là những cuốn từ điển cùng các sách giải đề Ngoại Ngữ mà thôi. Mà cũng trùng hợp thay, môn cậu yếu nhất cũng là Tiếng Anh, đúng là qua nhờ anh là quyết định không sai mà.
Yamagishi đưa cậu một chiếc bánh quy vị cam, rồi nhẹ nhàng mở cuốn tập gần như là trắng bóc của con người kia. Gì đây, đã yếu mà còn không chịu chép bài? Hẳn là không có chữ nghĩa nào trong đầu rồi, tệ thật, vậy thì anh cũng phải quyết lấy lại phần cơ bản cho cu cậu mới được.
"Takemichi, trên lớp mình học đến thì nào rồi?"
"..Quá khứ đơn hả??"
Ừ tuyệt lắm, cậu ta nói là "quá khứ đơn" đấy. Đúng, sẽ đúng khi bọn họ là năm nhất. Giờ thì sao đây, vậy là cả học kì vừa rồi chẳng có miếng chữ nào rớt vô đầu tên ngốc này rồi. Yamagishi gãi đầu trong bất lực, cặp kính nhìn thông minh ngày nào cũng lộ ra cái đôi mắt tràn đầy là tuyệt vọng cho mớ kiến thức ít ỏi của thằng bạn anh. May là còn chủ động tới nhờ, chứ không thì phụ đạo thẳng tiến nha em.
"Ê mày ngủ đấy hả?"
"Không, tao đang suy tư cho cái tương lai mịt mờ của mày."
Ý của anh là tương lai học môn Tiếng Anh, nhưng đối với cậu thì là tương lai sắp tới mà cậu phải thay đổi. Takemichi còn chẳng quan tâm đến lý do tại sao anh lại đề cập tới nó cơ, vừa nhắc một cái thì đã nhớ về tương lai trước mất rồi. Một tương lai với hai chiếc xe bốc cháy, ở trong đó là cô gái cậu yêu cùng người bạn thân thiết 12 năm. Bọn họ bất lực vì đôi chân mất cảm giác và sợ hãi một kẻ đáng sợ. Takemichi chẳng thể nào quên được từng câu thọai giống hệt tương lai trước mà Akkun từng nói, và lời thề sẽ cứu lấy mọi người cậu sẽ quyết mà làm cho bằng được.
"Takemichi!!"
Một tiếng "chát" mạnh tay cùng cảm giác tê tê ở hai bên má khiến cho cậu trở về với thực tại. Vừa mới nhận ra mình bị đánh xong thì ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt đã được tháo mắt kiếng và phần tóc mái được buộc lên gọn gàng của Yamagishi. Ơ sao bây giờ cậu ta đẹp trai thế nhỉ? Mặc dù chẳng nổi tiếng gì với đám nữ sinh bằng Akkun hay Takuya, nhưng cái khuôn mặt biểu lộ cảm xúc ngây ngô này thì chẳng thể nào đùa được. Lạy Chúa, sao cái đám con trai xung quanh con không đẹp trai ngời ngời thì cũng mang nét ưa nhìn hơn bình thường vậy??
"Y-Yamagishi??"
"Mày..khóc đấy à?"
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã ngấm nặng nỗi buồn trong cái màu xanh sâu thẳm kia, bình thường cậu ta sẽ luôn lạc quan hoặc sẽ hành xử như một tên ngốc đóng giả thành bất lương như bao thằng nhóc cấp 2 khác. Tuy vậy, chẳng hiểu sao dạo gần đây nó lại trở nên thật kiên cường và có chút gì đó thật ngầu, giống như một "anh hùng" vậy.
"Hả..Không có.."
Cậu đẩy anh ra rồi gặm nốt miếng bánh quy nhỏ còn ngậm trên miệng. Chỉ là hơi thất thần một chút, vậy mà đã nhận ra rồi sao? Chắc cậu phải chú ý hơn mới được, không khéo lại lôi anh vào mớ hỗn độn này mất.
"Được rồi, vậy giờ mở sách ra, dịch cho tao đoạn hội thoại này."
Takemichi cũng ngoan ngoãn làm theo, một đoạn hội thoại mà unit nào cũng có. Hình như là đang nói về một chủ đề... gì gì đấy mà cậu cũng không hiểu, và anh bắt cậu dịch sao? Rồi làm cách nào giờ??
"Peter này,.."
"Ừm ừm, đúng rồi, tiếp"
"..Yamagishi, tao không biết từ này..và cả cái câu này nữa, tại sao chỗ này nó lại chia tương lai đơn vậy??"
Takemichi vội phán một câu xanh rờn, anh cũng suýt mà làm rớt cả kính. Thật là một cú sốc đến kinh hoàng, dù cho anh nghĩ cậu rất dốt về Tiếng Anh nhưng cũng không thể như thế này được.
"Há?? Cái đó là ngữ pháp mình mới được học đấy?? Câu điều kiện loại 1 mà mày cũng không nhớ à???"
"Có học cái này á? Sao tao không nhớ..."
"Tên ngốc nhà mày chỉ có nhớ về Hina-chan thôi chứ gì nữa đồ có bồ!"
"Hả? Tao có tập trung học đàng hoàng đấy nhá, chứ đâu có lúc nào cũng nghĩ về bất lương như mày!!"
Hai người rồi cũng chẳng hiểu sao mà cùng đứng dậy mà quyết chiến mãnh liệt (ờ thì qua mắt), người thì đưa đôi mắt thách thức, kẻ thì nhìn thật nghiêm túc như muốn đấm nhau vậy. Chẳng ai là muốn nhường ai cả, bởi thế nên đều cùng phá lên cười như hai tên ngốc.
"Mặt mày nhăn như con khỉ ấy Yamagishi."
"Mày cũng thế mà nói ai."
Cả hai đứng cười như thế thật sảng khoái, rồi sau đó liền ngồi xuống mà cùng kèm học. Yamagishi lâu lâu lại vừa giảng vừa huơ chân múa tay như thể phụ họa, dùng một giọng nói thật đanh thép để diễn thầy Oda trên trường nghiêm khắc có tiếng mà mắng cậu. Vừa học vừa vui như thế này ai lại không thích chứ? Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thì cậu đã nắm được sơ sơ cái loại thì và ngữ pháp rồi này.
"Giải lao đi, tao cũng mệt quá."
Yamagishi duỗi người một chút mà cái xương nghe răng rắc cũng thật thảm thương. Hình như anh mới 14 thôi mà nhỉ, cái cột sống lại không ổn tý nào. Thôi thì để tuổi xuân ngắn ngủi này trở về, phải đọc một tý manga thôi nào.
Tay với lấy cuốn truyện đang đọc dở ở trên giường, anh chìm đắm vào nó mà chẳng để tâm gì đến cậu cả. Cho đến khi trang cuối cùng vừa lật qua bên phải thì anh mới bỏ xuống và nhận ra, Takemichi đã ngủ gật lúc nào không hay rồi.
"Tên ngốc này, ăn xong bánh cũng bị dính lên mặt nữa."
Yamagishi khẽ lấy ngón tay mà khều khều vụn bánh quy còn trên môi cậu, chợt không biết là ngủ mớ hay sao nhưng cậu lại cử động môi nhẹ rồi vô tình hôn lên đầu ngón tay của anh. Ôi mẹ ơi cái sự dễ thương gì đây, Takemichi mà anh từng biết lại có một ngày trở nên như thế này ư? Mà cũng đột ngột quá, muốn làm anh chết vì đứng tim hay gì.
"Tao sẽ cứu tụi mày..và cả Hina nữa..."
Giọng nói mớ thều thào phát ra từ khuôn miệng nhỏ của cậu cũng đủ cho anh nghe. Không rõ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng mày sẽ quyết bảo vệ mọi người đúng chứ? Cái này phải gọi là ngốc hay dũng cảm đây Takemichi hỡi, nếu là ngốc thì tao chẳng phải thích mày như thế này rồi.
Yamagishi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi khẽ luồn vào những sợi bị rơi ra vì hết keo. Ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào đầy rẫy là vết xước đang ngon lành mà ngủ kia mà anh có chút hẫng nhịp, anh không hẳn là có tình cảm quá sâu đậm với người này, chỉ là tình cảm anh dành cho cậu hơn mức bạn bè thân thiết mà thôi. Như một nắm rễ nhỏ được cắm vào trong tim, nó chỉ lớn lên từng ngày với tia nắng ấm áp đến dịu dàng của cậu mà càng thêm sức sống. Chẳng rõ hạt giống này đã được trồng từ bao giờ, nhưng chắc rằng là khi cậu dám đứng lên mà giành lại tự do cho cả đám.
"Takemichi, mày biết không, dù là tên bất lương nào tao cũng hiểu rõ, nhưng mày thì lại vượt quá tầm hiểu biết của tao. Mà mày cũng là "anh hùng" của tụi tao cơ mà, tuyệt thật đấy."
"Vậy nên cứ mãi là "anh hùng" đi nhé, bọn tao sẽ dốc sức hỗ trợ mày."
Nói xong, lập tức đôi mắt kia liền mở ra khiến cho anh cũng giật mình một cái. Cậu ta dậy rồi, vậy những lời khi nãy cậu có nghe không? Hay cái hành động xấu hổ đó cậu có biết không?? Luống cuống quá, anh liền ngay lập tức mà nhìn đi chỗ khác mà trốn tránh hiện thực.
"Yamagishi, tao ngủ lâu chưa.."
"Hả..à..không lâu lắm...."
Takemichi dụi mắt, rồi khó hiểu nhìn thằng bạn của mình đang biểu lộ cái gì đó vô cùng mờ ám, gì chứ, bộ mặt cậu dính cái gì à?
"V- vậy giờ học tiếp há? Nghỉ giải lao xong rồi"
"À..ừm"
Cả hai lại tiếp tục ngồi ngay ngắn vào bàn rồi làm tiếp vài câu trong sách bài tập. Tiếng cười đùa cùng tiếng mắng từ người mang kính kia cũng suýt làm cậu giật mình vì chẳng biết mình làm sai ở đâu, không phải từ Sing chia quá khứ là Singed à???
"Takemichi, chỗ này mày chia thì gì?"
"Hiện tại đơn."
"Đúng, vậy nguyên câu là gì?"
"You is beautiful."
"You is cái đầu nhà mày!!"
--------
Thứ năm 18/11/2021
Hàng cũ mang lên đây húp chung nè ehe 💃 cp này hiếm lắm luôn ý =)))) bộ tứ Mizo x Take cũng hơi bị đỉnhhhh luôn đó, hơi ít đất diễn thôi nma cưng cựccc 🥺🤌🏻💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip