#3

*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!

Don't report!!!
_____________________________

"Là làm phục vụ trong một bar club. Mẹ không yên tâm khi để bé Keisha làm ở club đâu."

"Không sao đâu ạ mặc dù con không tự tin lắm..."

"Haizzzz!"

"Tiền công sao ạ?"

"Rất cao!"

Keisha ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô cắn nhẹ môi dưới. Bởi hiện tại cô rất cần tiền, một phần là lo cho mẹ với để sinh hoạt nên cô cuối cùng cũng ra quyết định của mình.

"Vâng! Vậy con sẽ làm!"

"Vậy tối nay con đến địa chỉ mẹ gửi qua nhé. Hẹn gặp bé yêu!"

"Vâng!"

*Cạch*

Keisha vội thở dài. Đúng là Keisha rất cần tiền, nhưng công việc này khiến cô không an tâm lắm. Do thành phần trong các bar club lớn toàn dân chơi, công tử nhà giàu, mấy ông lớn hoặc là giang hồ mà thôi. Lỡ làm sai là coi như mất mạng luôn ấy.

Cô thở dài, lê lết cái thân đi vệ sinh cá nhân, rồi lục lọi tủ lạnh, tìm kiếm thức ăn. Ngặt nổi nhà chỉ còn mì gói và sữa tươi mà thôi. Keisha huơ tay lấy bịch sữa trong tủ lạnh, cô cắn nhẹ một đầu để sữa chảy ra, ngậm lấy mà mút.

Đợi mẹ về, cô chạy ra đón, rồi cả hai cùng vào trong. Keisha lâu rồi chưa nấu ăn, sợ đụng vào lại hỏng mất. Cô ngồi đấy quan sát mẹ nấu, rồi tâm chuyện với bà.

"Mẹ à!"

"Mẹ nghe."

"Tối nay con phải đi làm đó, con vừa được một người bạn giới thiệu cho một công việc."

"Con làm gì mà phải đi ban đêm?"

"Dạ là phục vụ."

"Phục vụ hả?"

"Là phục vụ trong một quán ăn á mẹ."

Cô nào dám nói cho mẹ biết là mình làm ở bar club chứ, mẹ mà biết thế nào cũng không cho mà xem. Tệ thật.

"À thế thì tốt, làm đêm cẩn thận nha con."

"Vâng mẹ."

Mẹ con cô cùng tâm tình, nói những chuyện mà đã lâu chưa được nói. Cười đùa với nhau.

Nói ra cũng thấy thương bà mẹ nuôi này của cô, hôm mà cô bị bắt vào 4 năm trước. Mẹ cô được đưa vào bệnh việc với tình trạng chấn thương não nhẹ. Mặc dù các cảnh sát đã giúp đỡ vì cô nhờ, nhưng mà viện phí đã mượn thì phải trả. Cô quý chú cảnh sát hôm 4 năm trước lắm, nhìn chú hiền hậu gây cho người ta cảm giác mến mộ.

Cô đã quyết định sau khi ra tù, sẽ kiếm việc làm để trả tiền viện phí lại cho chú. Nên là vừa ra tù là ngay hôm sau nhờ quan hệ mà cô gây dựng trong tù để nhờ vả người mẹ nuôi thứ 2 giúp mình tìm một công việc.

Tối đến, cô thay đồ rồi đi đến điểm hẹn với mẹ nuôi thứ 2 trước đó. Cô ngậm trong miệng cây kẹo mút để thỏa nỗi niềm đang hồi hộp của mình.

Vừa đến nơi, cô bước vào trong. Hỏi nhân viên một số câu.

"Cô cần gì ạ?"

"Cho tôi hỏi bà Maejima ở phòng nào ạ?"

"Thưa cô ở tầng 3 phòng 206."

"Cảm ơn!"

Cô gật nhẹ đầu đi đến chỗ mà nhân viên đã chỉ. Đến nơi, cô gõ nhẹ vào cửa 2 tiếng, không thấy ai trả lời cô mở cửa bước vào. Nhìn thấy mẹ nuôi mình đang ngồi uống rượu với vài vị khách. Thấy cô, bà vui mừng bước đến.

"Bảo bối! Con mới đến sao?"

"Vâng! Con mới đến."

"Theo ta đi thay đồ nào."

"Dạ mẹ!"

"Mọi người ngồi đợi chút nhé, tôi dẫn bảo bối của tôi đi thay đồ rồi vào liền."

Nói rồi bà nắm lấy tay Keisha, kéo đến phòng khác. Bà đặt Keisha ngồi trước gương, trang điểm nhẹ nhàng cho cô có chút sắc khí. Thay cho cô bộ váy trễ vai ôm body màu trắng, tóc uốn lọn thả dài ngay lưng. Nhìn cô giống thiên thần quá.

"Bảo bối! Mẹ dặn nè, con chỉ bán nghệ không bán thân, nhớ chưa?"

"Vâng, nếu mẹ không căn dặn con cũng cũng không có ý định bán thân."

"Con gái của mẹ giỏi lắm!"

Cô mỉm cười, đứng dậy theo mẹ đến phòng lúc nãy. Bà đẩy cửa bước vào, theo sau là cô nàng Keisha với dáng vẽ tuyệt mỹ.

"Tôi trở lại rồi đây! Giới thiệu với mọi người đây là con nuôi của tôi! Keisha!"

Theo sự giới thiệu của mẹ cô, cô nhìn về phía bọn họ mà gật nhẹ đầu chào. Trời ơi Keisha, nét đẹp của cô đang hút hồn mấy người đó kìa. Cô tiến tới gần theo sự chỉ đạo của mẹ nuôi. Đưa tay cầm lấy chai rượu trên bàn, rót ra ly một ít theo tiêu chuẩn. Đưa về phía nam nhân ngồi bên cạnh của mình.

"Xin mời anh ạ!"

Nam nhân đón lấy ly rượu trên tay cô, buông ra một giọng nói quen thuộc.

"Cảm ơn nhé mèo nhỏ!"

Cô lúc này nghe anh gọi bằng một tiếng khá quen thuộc, vội đưa đôi mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai ấy.

"A! Tên biến thái!"

Cô buông một lời nói theo vô thức, làm cho những người xung quanh cũng phải nghiêng đôi mắt nhìn về phía cô nàng.

"A! Tôi xin lỗi, là gọi nhầm ạ!"

Keisha lúng túng vội xin lỗi những người xung quanh vì lỡ buông ra một lời vô thức. Còn anh đây thì được một phen cười ngặt nghẽo. Nghiêng đầu sát vào tai cô mà thì thầm.

"Này! Tôi biến thái khi nào chứ?"

"Nhìn mặt là biết biến thái rồi! Khỏi chối!"

"Em gan to thật đấy!"

"Cảm ơn!"

Keisha nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
_____________________________

Deadline dí tụt quần má ơi, tui đi mua dây nịt về nịt quần xong rồi viết tiếp he.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip