14.

"Xem nào 1,2 ,3...13 đủ hết rồi. Xách đủ đồ của mình nha mọi người khu cắm trại ở ngay phía trước thôi."

Santa đếm lại số thành viên một lần nữa rồi mở bản đồ ra và kéo tay Riki đi trước dẫn đầu. Những người còn lại cũng nhanh chóng cất bước theo sau.

AK chạy lên khoác vai Santa và châm chọc nói

"U là tr thế kỷ nào rồi mà mày còn xài bản đồ vậy San. Dùng định vị điện thoại chẳng phải nhanh hơn sao."

"Mày thì biết gì chứ cắm trại là phải hòa mình với thiên nhiên kiểu như này mới vui. Ai như mày suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Vả lại tránh ra đeee để tao đi chung với Riki của tao."

Santa cũng không vừa mà dẩu môi cãi lại thành công khiến AK phải bất lực cất điện thoại vào túi cũng thành công khiến Riki bên cạnh phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Không khí trên đường cũng dần trở nên vui vẻ hơn khi mọi người bắt đầu thoải mái trò chuyện với nhau.

Cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng nhận được tin nhắn

[ Nghe rồi đấy, giờ thì đừng cắm mặt vào điện thoại nữa Châu Kha Tiểu Dũ Dũ ]

[ Nhưng mà như thế anh không nói chuyện với em được ]

Mãi chẳng được đáp lời cậu nhìn lên thì thấy Trương Gia Nguyên đi phía trước chỉ quay đầu nhìn mình cười mấp máy môi nói gì đó rồi nhanh chóng đuổi theo nhóm Phó Tư Siêu. Dù em nói rất nhanh nhưng cậu vẫn dễ dàng hiểu được. Em ấy nói rằng : "Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian". Đúng vậy, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian và còn rất nhiều cơ hội. Châu Kha Vũ cũng khẽ mỉm cười rồi bước đến khoác vai Ngô Vũ Hằng đang thả mình theo cảnh vật ven đường.

Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến địa điểm và chuẩn bị dựng trại. Nhóm Châu Kha Vũ, Santa, Riki, AK và Mika chịu trách nhiệm đi mượn và dựng lều. Nhóm Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Hồ Diệp Thao, Oscar và Kazuma được phân công đi đến tiệm tạp hóa nhỏ cách nơi bọn họ khoảng 300m để mua vài vật dụng cần thiết và tranh thủ nấu vài món ăn nhẹ trước. Nhóm cuối cùng gồm Trương Gia Nguyên, Trương Đằng và Lâm Mặc sẽ đi vào rừng nhặt mấy cành cây khô về làm củi. Vì việc này cũng khá dễ và bọn họ không cần quá nhiều củi do đã có sẵn những vật liệu khác nên nhiệm vụ này chỉ cử 3 người đi.

Tới khoảng xế chiều thì 6 căn lều nhỏ xinh mới được hoàn thành xong. Santa vẫn còn cằn nhằn mãi chuyện không được chung lều với Riki. Theo như bọn họ đã bốc thăm trước thì có 5 nhóm 2 người chung một lều là 2 đôi tình nhân Mika và Kazuma, Hồ Diệp Thao và Oscar, anh em họ Trương, Riki và Phó Tư Siêu cùng tổ hợp mới Lâm Mặc và Lưu Chương. Còn lại ba người Santa, Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng lập thành nhóm người cùng khổ chen chúc trong 1 chiếc lều.

Trong lúc nhóm 1 dựng lều thì nhóm thứ 2 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị được kha khá món ăn. Mika đi theo mùi thơm từ bếp nướng tiến lại ôm eo Kazuma và vùi đầu vào cổ cậu làm nũng

"Kaz ơi, anh mệt quá"

Kazuma xoay đầu cười đầy sủng nịnh mà trả lời

"Ráng lên, tí nữa đợi bọn Trương Gia Nguyên về là ăn được rồi"

Và đương cả hai đã bị Phó Tư Siêu đuổi đi chỗ khác vì tội phát cẩu lương

"Rồi rồi trả Kazuma cho anh đó, chỗ còn lại để em nướng cho"

Kết quả lại bị Ngô Vũ Hằng đang đứng kế bên vạch trần

"Gì cơ thế đống thịt khét này là ai làm thế nhỉ?"

"Ơ ông bị thiếu đánh à?"

"Thôi thôi được rồi nướng nhanh đi chắc nhóm kia sắp về rồi"

Hồ Diệp Thao cảm thấy thật may vì đã can ngăn kiệp thời trước khi cả vỉ nướng bị 2 người họ lật đổ xuống đất. Đánh nhau cũng được, cậu chẳng quan tâm nhưng đồ ăn không có tội đâu.

Tuy vậy, mọi người đã đợi đến tận trời sập tối vẫn chưa thấy bóng dáng 3 người còn lại đâu cả. Ai nấy cùng dần trở nên bất an lo lắng. Chốc chốc Riki và Phó Tư Siêu lại hỏi đã qua bao lâu rồi mà bọn họ vẫn chưa về. Châu Kha Vũ thì đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại giữa mấy căn lều. Bỗng cậu nhìn thấy hai bóng người từ trong khu rừng đi ra. Châu Kha Vũ đủ tinh mắt để biết đó chính là nhóm 3 bọn họ và cũng đủ tinh mắt để nhận ra trong 2 người trở về không có Gia Nguyên của cậu.

Những người còn lại cũng nhanh chóng phát hiện và chạy về phía đó. Đến gần mới thấy được chân trái của Lâm Mặc đã bị thương và cậu phải hoàn toàn dựa vào người của Trương Đằng để di chuyển. Hai bọn họ trong vô cùng tàn tạ dính đầy đất cùng lá cây và đương nhiên chẳng có bó củi nào được đem về cả. Chưa kịp để mọi người thắc mắc thì Lâm Mặc đã vừa thở gấp vừa nói

"Mau mau nhanh gọi cảnh sát và người giúp đỡ! Trương Gia Nguyên đang gặp nguy hiểm!"

"MAU LÊN ĐI KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU!!!"

Đến lúc cậu hét lên thì mọi người mới hoàn hồn lại. Oscar vội vàng rút điện thoại ra

"Chết tiệt!!! Không có sóng để tao chạy đến phòng quản lí trại ở đó có điện thoại bàn"

Hồ Diệp Thao cũng cùng Oscar nhanh chóng rời đi.

Riki dìu Lâm Mặc ngồi xuống ghế và lo lắng hỏi

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mấy đứa vậy"

"Lúc chiều bọn em đang đi nhặt củi bình thường thì nhìn thấy một nhóm người mặt mày khá bậm trợn. Mới đầu em tưởng họ cũng là du khách như mình nhưng nhìn cảnh bọn họ chôn một túi đầy tiền xuống đất và nói về mấy chuyện chém giết đủ để biết những người đó không tốt đẹp rồi"

Trương Đằng vừa nhận lấy chai nước từ Kazuma để rửa mặt vừa lo lắng nhìn về phía khu rừng mà trả lời Riki

"Tất cả là tại em..." Lâm Mặc gục đầu xuống hai tay run rẩy nói

"Tụi em đã định im lặng rời đi rồi nhưng do em bất cẩn trượt té làm mình bị thương còn khiến bọn chúng phát giác ra tụi em. Nguyên ca vì không muốn em và Đằng Tử gặp nguy hiểm nên không nói một lời đã chạy ra đánh lạc hướng. Vậy mà...vậy mà em còn nhớ sai đường rất lâu sau mới tìm được mọi người. Suốt thời gian đó Gia Nguyên...Gia Nguyên đã phải làm như thế nào... tất cả đều là tại em"

Sau cùng cậu vẫn không gắng gượng nổi mà bật khóc. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang không ngừng rung rẩy đó chẳng hiểu sao AK lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh bước đến phủ một cái khăn sạch lên đầu cậu rồi quỳ xuống xem xét vết thương

"Không phải lỗi của cậu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì phải băng bó cái chân này đã"

Phó Tư Siêu đi theo sau cũng nhanh chóng mở hộp cứu thương ra và đưa cho anh những vật dụng cần thiết.

Tuy nhiên lời an ủi của AK chẳng có tác dụng gì vì mọi người đều nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của chuyện này và ngày càng lo lắng. Lâm Mặc càng khóc to hơn và vùi hẳn đầu vào cổ AK đang ở trước mặt mà khóc.

"Khoang đã Kha Vũ đâu rồi"

Santa nói ra mọi người mới bắt đầu phát hiện sự biến mất của Châu Kha Vũ và mọi chuyện là càng trở nên rối rắm hơn. Mà người mà bọn họ đang tìm khi vừa nghe câu nói đầu tiên của Lâm Mặc đã chẳng cần suy nghĩ mà chạy thẳng vào rừng. Châu Kha Vũ không biết phải đi đâu cũng không biết phải làm như thế nào nhưng cậu biết không thể để Trương Gia Nguyên một mình.

"hộc...hộc...ĐM bọn này đuổi day quá" Trương Gia Nguyên vừa nấp vào một thân cây gấp gáp thở vừa tranh thủ quan sát xung quanh. Em đã chạy suốt hơn 1 tiếng rồi, khung cảnh ở đây rất lạ chắc là đã vào rất sâu trong rừng. Em thật sự rất mệt, sức cũng không còn bao nhiêu chẳng biết sẽ cầm cự được đến bao giờ nữa. Vừa đưa tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu ở vai trái, Gia Nguyên vừa lo lắng không biết bọn Lâm Mặc đã an toàn hay chưa. Đúng vậy, Trương Gia Nguyên đã bị thương. Bọn người xấu có mang theo cả súng điều đó càng khẳng định chúng không phải người bình thường và một trong những viên đạn đó đã ghim vào vai trái của em. Đúng thật là xui xẻo mà, chỉ đi nhặt củi mà cũng phải gặp tình tiết kịch tính như này. Rõ ràng là cả chiều em có lại gần Kha Vũ đâu chứ. Trương Gia Nguyên cũng tự bật cười với suy nghĩ của mình. Không được, lúc này em không được bi quan. Mọi sẽ nhanh tới đây thôi, mọi người sẽ tới cứu em và Kha Vũ, Kha Vũ sẽ tới cứu Gia Nguyên.

Bỗng từ trong bóng đêm, một bàn tay đưa ra ôm lấy Trương Gia Nguyên và bịt miệng em. Em vừa định vùng ra thì nhận ra mùi hương này dáng người này. Là Châu Kha Vũ.

Vừa lúc đó, gió thổi mây tan khiến ánh trăng chiếu rọi xuống nơi hai người đang đứng. Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn em nhưng vẫn không quên nhắc rằng bọn chúng đã đuổi đến rất gần khi tiếng động chỉ cách chỗ này vài gốc cây. Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng nghe được gì nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy Kha Vũ em như một chiếc bong bóng bị dồn nén mà phát nổ, bao nhiêu nổi đau cứ như quay trở lại. Thứ em nhận thấy được chỉ là cảm giác ướt trên mặt và giọng nói trầm ấm của Kha Vũ vang bên tai

"Đừng khóc đừng khóc, có anh ở đây rồi"

Lòng ngực của cậu cũng đang đập vô cùng nhanh. Trương Gia Nguyên tin chắc rằng cậu đã vô cùng gấp gáp chạy tới đây để tìm em.

Nhưng chẳng để 2 người tình cảm quá lâu, tiếng bước đang ngày càng đến rất gần. Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo em chạy khỏi chỗ đó, bọn họ lại tiếp tục tham gia vào trò chơi đuổi bắt với một đám người nguy hiểm. Họ cứ như thế chạy mãi, chạy mãi và đến được một vách núi. Đây có lẽ là đầu bên kia của khu rừng rồi. Nhưng nơi này quá thoáng đãng hoàn toàn không có chỗ nào đẻ trốn vào. Tiếng súng vang lên ngay sau lưng như báo hiệu cho hai người biết bọn họ đã cùng đường rồi.

Châu Kha Vũ bỗng nắm chặt tay, quay qua nhìn sâu vào mắt em và hỏi

"Trương Gia Nguyên em có tin anh không"

Khoảnh khắc đó, khi hai người cùng nhau nhảy xuống, em đã nghe bản thân mình nói có.

Khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ đã dùng cả đời mình để đánh liều, cậu chỉ biết rằng ngay bây giờ ngay lúc này nhất định phải bảo vệ Trương Gia Nguyên.

Thật may vì đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ đã thành công bám vào một dây leo và đu người đưa cả hai bám vào một mép đá nhỏ bên dưới, thật may vì bọn họ vẫn an toàn.

Thế nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, cả hai đã nép mình sâu vào trong và nín thở suốt một thời gian dài cho tới khi tìm thấy một cái hang nhỏ và trốn vào đó.

Sau khi điều chỉnh nhịp thở, Châu Kha Vũ nhanh chóng kiểm tra vết thương của Trương Gia Nguyên và chỉ khi em đảm bảo rằng mình sẽ không sao mới từ từ thả lỏng. Ngay sau đó, cậu lại một lần nữa ôm em vào lòng, bọn họ cứ ôm nhau rất lâu rất lâu như tất cả mọi thứ đều đã thể hiện qua một cái ôm này. Trương Gia Nguyên chầm chậm khúc khích cười

"Anh sợ đến như thế vậy mà lại dám nắm tay em nhảy xuống đây sao?"

Vừa nói em vừa xoa nhẹ bóng lưng đang không ngừng run rẩy

"Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra cả, anh chỉ biết nhất định không thể để em gặp nguy hiểm được"

Mỗi từ được nói ra Châu Kha Vũ lại càng ôm chặt thêm một chút. Cậu thật sự đã rất sợ, rất sợ sẽ mất đi em ấy.

Trương Gia Nguyên im lặng lắng nghe tiếng trái tim đang đập rộn ràng. Cũng chẳng rõ đó là nhịp đập của ai, em chỉ biết rằng vào khoảnh khắc đó em đã hiểu rõ trái tim mình rồi.

Chẳng biết rằng bọn họ đã ngồi như thế bao lâu, chỉ đến khi cơ thể cả hai đều tê rần, Châu Kha Vũ mới luyến tiếc buông em ra. Cậu lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt em. Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy trong đôi mắt sáng lấp lánh như triệu vị tinh tú ấy giờ đây chỉ chứa mỗi bóng hình em, Trương Gia Nguyên đã nghe thấy bằng hết thảy sự dịu dàng của thế gian Châu Kha Vũ nói rằng...

____________________________

to be còn tìn iu

Gút bai 2021 ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Nếu rảnh mọi người có thể dành một tí thời gian để ủng hộ project này ha ( bài số 4 là của tui ó 🥺🥺🥺 )

https://www.facebook.com/105762141754071/posts/212216081108676/










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip