19.

Khi bọn họ đặt chân vào biệt thự cũng hay lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Những chàng trai trẻ rất nhanh chóng hòa mình vào không khí sang trọng nơi đây. Sự xuất hiện của họ cũng chiếm sự chú ý của rất nhiều khách mời. Đây có thể xem là sức hút của trai đẹp nhỉ.

Santa đưa đám bọn họ đến giới thiệu và chào hỏi những người chủ trì. Tán gẫu chán chê được một lúc thì đám người cũng tách nhau ra.

Lâm Mặc cùng hội độc thân gồm hai người mà ai cũng biết là ai rất nhanh đã có mặt ở bàn buffet ở giữa phòng. Từ lúc bước vào là nó đã chú ý tới mấy món sơn hào hải vị này rồi dù gì cả ngày nay Momo nhà ta chỉ húp có mỗi cháo. Ba người vừa thưởng thức mấy món mình thích vừa tận hưởng vài bản ballad đang được chơi bởi các nhạc công. Và đương nhiên những cặp đôi khác cũng tìm được thú vui riêng cho mình.

Châu Kha Vũ cầm trên tay 2 ly rượu vừa nhận được từ phục vụ, nhanh chân bước về phía chàng trai của mình. Trương Gia Nguyên bấy giờ đang tựa người trên thành ban công trầm ổn nhìn ngắm ánh trăng đang chiếu rọi bên ngoài. Lần đầu tiên tham gia buổi tiệc kiểu này cậu cũng có chút không thích nghi ngay được. Tiếng bước chân gần ngay phía sau cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của chàng thiếu niên đang thơ thẩn, Trương Gia Nguyên chậm rãi xoay người lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của người kia ghim chặt trên người mình. Cậu đưa tay nhận lấy ly rượu và khe khẽ cười

"Sao thế? Bị nhan sắc của em thu phục rồi à?"

Người đang bị trêu ghẹo cũng không kiên nể đang giữa chỗ đông người mà rất thành thục vòng tay qua eo, kéo bạn nhỏ tinh nghịch vào lòng

"Ừm, còn chưa uống ngụm nào mà anh đã say mất rồi này. Say em!"

Càng nói anh lại càng vùi đầu sâu vào hổm cổ cậu hít hà hương nước hoa đặc trưng. Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt ghét bỏ, như có như không mà đẩy Châu Kha Vũ ra

"Sến súa quá đi mất! Thật không biết xấu hổ!"

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không phải nói quá. Outfit hôm nay khiến cho bạn trai nhỏ của anh thường ngày đã đẹp lại còn tỏa sáng hơn nữa. Như thế này ai mà không mê cho được.

Hai người cứ đứng với tư thế đầy thân mật như vậy trò chuyện một lúc lâu rồi mới quay lại chỗ ban đầu. Giữa lúc ấy còn đụng phải một vị khách khiến áo Trương Gia Nguyên bị đổ rượu ướt một mảng. Châu Kha Vũ vội vàng rút khăn tay trong túi ra lau cho cậu. Trương Gia Nguyên cất tiếng nói

"Này này đừng đừng bẩn khăn mất! Đây chẳng phải chiếc khăn kỉ vật của anh sao?"

"À chắc lúc nãy đi vội anh cầm nhầm mất
Nhưng không sao đâu về nhà giặt lại là được!"

Cậu nghe thế thì bĩu môi đẩy anh ra rồi rút khăn tay của mình tự lau chỗ bị ướt

"Em cũng có mà!"

Sau đó Trương Gia Nguyên mới nhẹ nhàng lấy cầm lấy chiếc trên tay Châu Kha Vũ, gấp lại gọn gàng và để trở vào túi của anh. Cậu còn vỗ vỗ vài cái rồi cười nói

"Đã là đồ vật giá trị thì phải giữ cẩn thận chứ, Tiểu Châu nhỉ?"

Người được hỏi cứ thế ngẩn ra nhìn chằm chằm cậu nhóc vẫn đang luyên thuyên mấy thứ vô nghĩa bên cạnh. Nói mãi mà chẳng thấy anh trả lời cậu mới khó hiểu quay sang thì thấy gương mặt đẹp trai kia đang phóng đại trước mắt mình. Châu Kha Vũ chậm rãi tựa mũi mình vào mũi cậu, đan tay vào bàn tay còn đang chỉnh cổ áo của cậu rồi mới khe khẽ nói

"Nguyên nhi, có muốn đến gặp mẹ anh không? Chắc mẹ cũng rất muốn gặp em"

Trương Gia Nguyên thoáng bất ngờ nhưng rồi lại rất nhanh tinh nghịch ngước lên một chút đủ để môi hai người chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Trêu ghẹo xong cậu mới thỏa mãn đáp lời

"Em rất sẵn lòng!
Mà hình như lúc nhỏ em cũng chưa được gặp dì bao giờ"

Người lớn hơn nở nụ cười đầy dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ của mình rồi cả hai lại tiếp tục đi về phía bàn tiệc

"Yên tâm, những chuyện về bà ấy sau này đều kể cho em nghe!"

Đợi lúc cặp đôi vẫn còn trong giai đoạn tình yêu nồng cháy này về đến nơi thì hội ăn uống đã kết nạp thêm hai thành viên mới là AK và Ngô Vũ Hằng. Những người còn lại vẫn còn đang trong hành trình tham quan biệt thự. Trương Gia Nguyên cũng rất nhanh chú ý đến không khí khá vi diệu ở đây. AK Lưu Chương thì đứng một bên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng lại không ngừng hướng ánh mắt đầy thiện chí tới nhau còn Trương Đằng, uầy, chỉ có Trương Đằng chuyên tâm thưởng thức nhạc và món ngon. Cậu có muốn hỏi chuyện cũng chẳng biết tìm ai để hỏi. Cuối cùng vẫn không biết khi bọn họ vắng mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì nữa.

Mặt khác, ở một nơi không xa, có 2 người sớm đã tách khỏi nhóm tham quan. Rikimaru vừa chầm chậm theo bước Santa vừa nhấm nháp ly rượu mà anh nhận được từ bồi bàn. Họ đang dần tách khỏi không khí ồn ào của buổi tiệc, xuyên qua màn đêm thinh lặng, đi đến một căn phòng vô cùng đặc biệt.

Căn phòng ngủ lớn được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh như những ngôi sao, được treo ở giữa là dãy những tấm Polaroid tạo thành một con đường nhỏ hướng ra ban công nơi đặt một chiếc bàn với nến và hoa. Trong lúc Rikimaru còn ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh lung linh này thì Santa đã nhanh chóng kéo tay anh đi trên con đường đó và dừng lại ở mỗi tấm ảnh, mỗi kỉ niệm mà họ đã trải qua

"Anh xem đây là ngày 16/7 của 5 năm trước, lần đầu tiên anh và em gặp nhau tại buổi đón tân sinh viên của trường. Anh khi đó là người hướng dẫn của em và tấm hình này được câu lạc bộ nhiếp ảnh vô tình chụp lại.
Đây là ngày 10/8 khi em thành công tham gia vào câu lạc bộ nhảy và được chụp ảnh kỉ niệm cùng chủ nhiệm là anh.
Đây là ngày 22/10 được chụp vào đợt tình nguyện mà em cùng anh tham gia. Còn nhớ lũ trẻ ở đó vô cùng thích anh.
Đây là ngày 24/12 giáng sinh đầu tiên cùng với anh. Tụi mình còn chơi ném tuyết với nhau nữa đó.
Đây là ngày 14/2 của 4 năm trước, valentine đầu tiên, anh chẳng hiểu ý nghĩa của việc tặng chocolate cho nhau, anh còn khoe rằng nhận được rất nhiều kẹo và sẽ tốt bụng chia cho em một ít. Riki đúng là đồ ngốc mà!
.....
Mùa tết đầu tiên, chuyến du lịch đầu tiên, món quà đầu tiên, sinh nhật đầu tiên và rất nhiều rất nhiều những lần đầu tiên khác ta đã cùng nhau trải qua. Hành trình của em ở ngôi trường này, ở thành phố này từng chút từng chút đều gắn với anh. Có thể Riki-kun đã biết cũng có thể anh vẫn ngốc nghếch không nhận ra rằng em đã thích anh từ lần đầu thấy anh, em vẫn đang và sẽ thích luôn thích anh.
Hôm nay là tròn 5 năm ngày mình biết tới nhau, chỉ còn vài tuần nữa thôi em sẽ tốt nghiệp và ở lại làm giảng viên của trường. Sau bao nhiêu cố gắng, em cuối cùng cũng đã trở thành một người tuyệt vời như anh, cuối cùng cũng đã đuổi kịp được anh. Vậy nên, Chikada Rikimaru, ngay lúc này em nói muốn nói rằng em yêu anh. Anh có nguyện ý ở bên cạnh em không?"

Khi Santa bày tỏ hết tất cả, cậu đã rưng rưng nước mắt giọng thì nghẹn ngào quay đầu lại nhìn người lớn hơn vẫn luôn im lặng bên cạnh mình. Chỉ thấy Riki vội vàng xoa xoa mặt cậu nhẹ nhàng lau nước mắt

"Santa đừng khóc đừng khóc mà"

Cậu rất nhanh chớp lấy cơ hội mà sụt sùi khóc to hơn làm người trước mặt phải hốt hoảng một phen. Anh cuốn cuồn lên chẳng biết làm sao câu từ cũng trở nên loạn xạ

"Đừng khóc mà...đừng...anh đồng ý...Riki cũng yêu Santa mà"

Santa đạt được mục đích đã sớm mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tủi thân hỏi

"Làm sao Santa biết được anh có lừa em hay không? Riki hãy chứng minh đi"

Và cuối cùng dưới ánh đèn lấp lánh, dưới ánh nến dịu dàng, dưới ánh trăng sáng trong, Riki đã nhón chân đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn. Santa cũng rất nhanh chóng ôm lấy eo của anh, đưa nụ hôn đó đi sâu hơn, say đắm hơn. Nụ hôn kết thúc 5 năm song phương thầm mến của họ, mở ra một chặng đường mới tay trong tay.

Đến khi người trong lòng không thở được nữa hai người mới tách nhau ra. Lúc bấy giờ Santa mới chú ý hình như mèo nhỏ của cậu say mất rồi, quên mất tửu lượng của anh ấy rất kém. Gương mặt của Riki vốn đã phớt hồng do rượu nay còn vì thiếu không khí mà trở nên ửng đỏ hơn, anh khẽ mở miệng để thở làm lộ ra đầu lưỡi phiếm hồng, ánh mắt thì mơ màn long lanh sau nụ hôn sâu. Cảnh tượng lúc này khiến còi báo động trong đầu Santa reo lên in ỏi, cmn thật là khiến người ta động tình mà.

Cậu xoay người ra phía cửa toang rời đi tìm thuốc giải rượu cho anh thì bị một bàn tay níu lại, giọng nói khàn đi do ảnh hưởng của rượu vang lên phía sau

"Santa...đừng đi mà"

Hành động này cùng ánh mắt như sắp khóc của Riki đã cắt đứt những tia lí trí cuối cùng của cậu. Santa đưa tay chốt cửa rồi mạnh mẽ đẩy anh ngã lên giường, kéo người bên dưới vào một nụ hôn khác. Bọn họ cứ như thế điên cuồng cuốn lấy nhau, đưa nhau vào những khoái cảm triền miên, đạt đến sự thăng hoa của tình ái. Ở nơi thiên thời địa lợi, từng hơi thở của hai người cũng đã hòa làm một với nhau.

_________________________

Sin lũi hãy tha thứ cho iêm vì không biết viết H🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip