08_Trí Tú bị bệnh
Gâu! Gâu! Gâu!
Trí Tú đang ngủ say thì bị tiếng chó sủa làm tỉnh lại, cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường, quả nhiên nhìn thấy chú chó Yeontan đang ngồi xổm nhìn cô.
"Gâu!" Yeontan thấy Trí Tú đã tỉnh, chiếc đuôi kích động mà vẫy đi vẫy lại.
"Tannie, sao con lại đi được lên đây?" Trí Tú mê man ngồi dậy, cô cảm giác người mình có chút không thích hợp, đầu cô rất đau, Trí Tú cầm lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường nhìn thời gian, cô mới phát hiện bây giờ đã mười giờ sáng, lập tức khó tin nói, "Mình làm sao mà lại ngủ đến tận bây giờ chứ?"
Trí Tú xoa xoa chiếc đầu đang rất đau của mình, cô đi đến phòng tắm để đánh răng chải đầu, sau khi khoác lên người áo choàng rộng thì cùng Yeontan đi xuống lầu.
Dì Trương đang dọn dẹp ở phòng khách, thì nhìn thấy Yeontan vui sướng chạy từ trên lầu xuống, đằng sau còn có Trí Tú đi theo, bà lập tức khẩn trương nói xin lỗi: "Phu nhân, có phải là Yeontan đánh thức cô? Đều tại tôi vừa rồi không chú ý, không cẩn thận để nó từ trong sân chạy vào."
"Không có việc gì đâu ạ, con cũng nên dậy rồi." Trí Tú cười trấn an nói.
"Phu nhân, có phải cô cảm thấy trong người không dễ chịu?" Dì Trương cảm thấy tinh thần Trí Tú không được tốt cho lắm, cho nên bà nhịn không được mà hỏi.
"Có thể là hôm qua con uống một chút rượu, lại gặp gió, cho nên có bị cảm một chút." Trí Tú ngồi xuống ghế sa lon, Yeontan lập tức chạy tới bên chân Trí Tú, cô mỉm cười rồi đưa tay sờ đầu chú.
"Vậy mà cô không đi bệnh viện để khám sao?" Dì Trương khẩn trương nói.
"Không cần phiền toái như vậy đâu, trong nhà có thuốc cảm không ạ? Con ăn xong, lại ngủ thêm một giấc thì sẽ khỏi bệnh thôi." Trí Tú nói.
"Có, có, trong nhà còn thuốc cảm pha nước uống, tôi sẽ đi lấy ngay đây." Dì Trương nói xong liền đi đến chỗ hòm thuốc rồi lấy ra một hộp thuốc cảm pha nước uống, ngâm ra rồi bưng cho Trí Tú.
"Cảm ơn ạ." Trí Tú nhận lấy chiếc cốc rồi uống một ngụm.
"Phu nhân, để tôi đi nấu cháo cho cô." Dì Trương nói nói, "Hiện giờ cô đang bị cảm, mặc dù không có khẩu vị, nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ."
"Làm phiền dì rồi, dì Trương." Trí Tú cười nói.
"Không phiền, không phiền đâu, đều là việc tôi phải làm mà." Dì Trương có chút thụ sủng nhược kinh* nên liên tục khoát tay, sau khi bà dọn dẹp được một nửa phòng khách xong thì liền đi nấu cháo.
*Thụ sủng nhược kinh: là câu hán việt được dịch từ tiếng Trung 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Vì bị cảm nên trên người không có khí lực* gì, lại không muốn đi ngủ tiếp, cho nên Trí Tú uống thuốc cảm xong liền quyết định ngồi trên ghế sa lon ôm Yeontan cùng đọc tin tức.
*Khí lực: Sức mạnh thể chất và tinh thần của con người.
Dì Trương đặt nồi đất trên lò, bà chờ đun nước xong, liền điều chỉnh lửa nhỏ hơn để tiếp tục nấu. Trong thời gian này dì Trương sợ Trí Tú sẽ đói, cho nên bà tìm một chút điểm tâm rồi bưng tới cho Trí Tú ăn.
"Dì Trương, dì thật chu đáo." Trí Tú nhịn không được nói.
"Phu nhân, cô quá khách khí rồi, đây không phải là việc tôi nên làm sao?" Dì Trương cười nói.
"Dì Trương, dì đến đây làm việc từ lúc nào vậy?" Kỳ thật Trí Tú đã biết dì Trương bắt đầu làm việc ở nơi này một năm trước, có điều cô mới tới đây ở, cho nên vẫn phải giả vờ không biết.
"Tôi mới tới đây được một năm thôi." Dì Trương vừa trả lời vấn đề Trí Tú hỏi, vừa cầm khăn lau bàn.
"Vậy dì có thích công việc ở đây không ạ?"
"Quen thuộc lắm, tôi cũng rất thích, Kim tiên sinh lại là người tốt, trả tiền lương cho tôi rất cao, mà chín giờ sáng tôi mới phải đi làm, ban đêm làm xong bữa tối liền có thể đi rồi, thời gian làm việc cũng không dài, ban đêm còn có thể về nhà để trông con nữa." Mặt dì Trương tràn đầy ý cười, tất nhiên bà rất thích phần công việc này rồi.
"Chín giờ?" Trí Tú kinh ngạc nói, "Nhưng mà hai ngày qua dì đều đến rất sớm mà."
"Đó là vì phu nhân mới dọn tới nha."Dì Trương cười nói, "Trước kia tiên sinh ở một mình đều ra ngoài ăn sáng, cho nên tôi không cần làm điểm tâm. Nhưng khi cô đã tới thì liền khác, tiên sinh muốn ở nhà ăn điểm tâm cùng cô, tất nhiên là tôi phải làm điểm tâm cho hai người rồi."
"Đây không phải gia tăng lượng công việc cho dì sao?" Trí Tú hỏi.
"Việc đó ư, lúc đầu tiên sinh trả tiền lương cho tôi thì lúc nào tôi cũng có thể đến được, hiện tại cũng rất nhẹ nhàng, mà gần đây tiên sinh lại trả cho tôi tận 1000 tệ, gia tăng công việc cho tôi cũng không sao hết."
"Vậy từ nhà dì tới, mỗi ngày đều phải dậy rất sớm sao?" Trí Tú hỏi.
"Không đâu, nhà tôi cách nơi này cũng không xa, đi xe điện chỉ mất có nửa giờ thôi." Dì Trương cười rồi nói, "Đi trên đường còn có thể thuận tiện mua thêm vài thứ nữa."
"Nhà dì ở đường Quang Minh đúng không ạ?" Trí Tú nghĩ thì thấy chỉ có đường đó mới có mấy nhà cho thuê.
"Đúng, phu nhân, cô cũng biết chỗ đó sao?" Dì Trương có chút kinh ngạc hỏi.
"Con có đi qua một hai lần." Trí Tú cười nói.
"Phu nhân, tôi phải nói với cô việc này, tôi đã làm bảo mẫu ở rất nhiều nhà rồi, cũng đã gặp qua rất nhiều người có tiền, nhưng tiên sinh thì khác, đây là lần đầu tiên tôi gặp được ông chủ như thế." Dì Trương phát hiện Trí Tú không có chút kiêu ngạo nào, còn rất thích nói chuyện phiếm cùng mình, thế là nhịn không được nói mấy câu.
"Khác thế nào ạ?" Trí Tú tò mò hỏi.
"Tiên sinh là người tốt."Dì Trương khen nói, "Phu nhân nhìn xem, đều là người có tiền, người khác mắng tới mắng lui với bảo mẫu chúng tôi, nếu có việc gì làm không tốt, nếu tâm trạng đang tốt thì chỉ nói một hai câu, còn không tốt thì có thể đuổi việc chúng tôi. Nhưng cô thì khác, từ buổi sáng đến giờ đều nói lời cảm ơn với tôi, thật sự là quá khách khí rồi."
Trí Tú cười, không nói chuyện gì.
"Còn có tiên sinh nữa, mặc dù cậu ấy nói không nhiều, nhưng đặc biệt suy nghĩ tới người khác, đặc biệt rất thương người."Dì Trương nói, "Bây giờ kiểu đàn ông như vậy không còn nhiều."
"Thế ạ?" Trí Tú nghi ngờ nói.
"Có thể nhìn ra từ trang trí trong phòng này."Dì Trương nói, "Tôi đã làm ở đây một năm, công việc của tiên sinh thật sự là quá bận rộn, trong một năm đầu số lần tôi gặp ngài ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần nấu bữa tối, ngày thứ hai sau đó tôi đến thì toàn thấy thức ăn còn để nguyên trên bàn. Nhưng vì ngài ấy tự trang trí căn phòng này, mỗi ngày ngài Kim đều dành thời gian trở về để nhìn phòng."
"Phòng này sao.." Trí Tú ngẩn người.
"Đúng vậy, căn phòng này được sửa xong từ nửa tháng trước, từ trong ra ngoài, đồ dùng trong nhà đều đổi hết lại."Dì Trương nói, "Kỳ thật trước đó đồ vật trong nhà đều rất mới, nhưng cậu ấy nói, do phu nhân thích tông màu ấm, cho nên đều mang đổi hết."
"Còn nữa, tiên sinh còn rất quý đồ vật, trước kia khi ở quê tôi trang trí xong một căn phòng, phải để hơn một tháng mới có thể ở. Nhưng ngài nhìn xem, cái gì cũng không có."Dì Trương nói một tràng, chợt phát hiện Trí Tú không nói gì, bà lập tức thấp thỏm không yên, "Ai nha, tôi thật không có ý tứ, tôi lớn tuổi rồi nên hay lải nhải, nói nhiều như vậy."
"Không có việc gì đâu ạ." Trí Tú nói, "Con còn phải cảm ơn dì nữa, nếu dì không nói chắc con cũng không biết mấy thứ này đâu."
"Tiên sinh không có nói với cô sao! Tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là nói quá ít, nhưng loại đàn ông như vậy mới có thể dựa vào được."Dì Trương đánh giá Kim Tại Hưởng rất cao.
Trí Tú cười không nói lời nào.
"Ai nha, tôi đã nói hơn nửa ngày rồi, để tôi vào phòng bếp xem cháo đã nấu xong chưa."Dì Trương dọn dẹp xong phòng khách, thì đi vào phòng bếp rồi bưng cháo đi ra.
Kiếp trước, thời điểm Trí Tú vừa mới dọn tới thì vì cô một mực muốn thích ứng với chỗ ở mới này, khi đó tâm trạng cô cũng không tốt cho lắm, không có giao lưu với dì Trương nhiều, về sau mặc dù cũng quen thuộc hơn, nhưng ước chừng là vì ấn tượng quá sâu sắc, cô chưa từng nói chuyện với dì Trương như ngày hôm nay.
Việc trang trí ở phòng, bây giờ Trí Tú mới biết tới. Bây giờ xem ra, đoán chừng cũng là vì phong cách trang trí quá quen thuộc, mình không cảm thấy không thoải mái, cho nên mới không phát hiện. Có lẽ kiếp trước, mình chỉ cố gắng thích ứng được Kim Tại Hưởng thôi.
Buổi trưa, Trí Tú chỉ ăn vài món, sau khi uống thuốc cảm xong thì liền đi lên lầu ngủ trưa.
Dì Trương nghĩ, cuối cùng bà nhịn không được mà gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng.
Đang đàm phán với công ty khác tại phòng họp thì Kim Tại Hưởng cảm thấy điện thoại mình đang rung, hắn móc ra xem thì mới phát hiện là điện thoại nhà, lập tức mắt sáng lên, nói hắn thật có lỗi, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng bỗng nhiên ra ngoài, anh ta tranh thủ thời gian tiếp tục cuộc đàm phán đang dang dở.
Kim Tại Hưởng đi ra bên ngoài phòng họp, nghe điện thoại: "Ai vậy."
"Tiên sinh, tôi là dì Trương."
"Dì Trương?" Trong mắt Kim Tại Hưởng tối đi mấy phần, "Có chuyện gì không?"
"Trước khi đi công tác ngài có dặn, nói là nếu như phu nhân có chuyện gì thì liền nói với ngài đúng không?" Dì Trương nói, "Phu nhân ngã bệnh."
"Bị bệnh? Nghiêm trọng không?" Kim Tại Hưởng lập tức khẩn trương nói.
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị cảm thôi."Dì Trương nói.
"Cô ấy gọi bác sĩ chưa?" Kim Tại Hưởng hỏi.
"Phu nhân nói không nghiêm trọng, không cần gọi bác sĩ, sau khi uống thuốc cảm xong, thì liền lên lầu ngủ." Dì Trương tiếp tục nói, "Chỉ là khẩu vị của phu nhân không được tốt, buổi trưa chỉ ăn được một ít."
Kim Tại Hưởng nghe xong thì nhíu mày: "Được, tôi đã biết, cám ơn dì."
Dì Trương kinh sợ đến mức cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên tiên sinh nói lời cảm ơn trịnh trọng như thế này với bà.
Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ tay một hồi, bây giờ là hai giờ chiều, hắn trở lại phòng họp trao đổi với đối tác thêm vài phút, cuối cùng lấy cớ để cải tiến việc hợp tác rồi rời khỏi phòng họp.
Từ lúc đối phương đi ra, Phác Chí Mẫn thật sự nhịn không được, hắn hỏi: "Đàm phán ngày hôm này rất thuận lợi nha, phương án mới trong việc hợp tác lần này hoàn trong phạm vi, tại sao lại muốn cải tiến chứ."
"Không cần cải tiến đâu." Kim Tại Hưởng nói.
"Vậy cậu vừa rồi có ý gì?" Phác Chí Mẫn khó hiểu nói.
"Tôi chỉ muốn kết thúc hội nghị sớm."
"Vì cái gì chứ?" Phác Chí Mẫn càng thêm không hiểu.
"Tôi muốn về thành phố S." Kim Tại Hưởng nhìn nói với Phác Chí Mẫn, "Sáng mai vẫn áp dụng phương án này, cậu đàm phán cùng Phương Vũ là được."
"Tôi đàm phán ư?" Phác Chí Mẫn cả kinh nói.
Kim Tại Hưởng không để ý tới Phác Chí Mẫn, hắn phân phó với Phương Vũ nói: "Hiện tại tôi muốn ra sân bay, cậu giúp tôi đặt vé máy bay gần nhất đi."
"Vâng, BOSS." Phương Vũ lập tức gật đầu nói.
"Trời.." Phác Chí Mẫn vừa muốn hỏi hắn vì cái gì mà lại muốn trở về, kết quả vừa quay đầu thì Kim Tại Hưởng đã lên taxi ròi, hắn chỉ có thể nhìn về phía Phương Vũ hỏi, "Cậu biết hắn trở về vì việc gì không?"
Phương Vũ nhún vai, biểu thị mình cũng rất muốn biết.
==
Buổi tối bảy giờ, dì Trương nhìn Trí Tú đã bắt đầu ho khan thì không yên lòng nói: "Phu nhân, nếu không phiền thì đêm nay tôi có thể ở lại chăm sóc cô mà."
"Không cần, con không sao đâu." Trí Tú lắc đầu cự tuyệt nói.
"Cơm tối tôi để ở trên bàn, cô nhớ ăn nhé." Dì Trương không yên lòng nói.
"Vâng." Trí Tú cười rồi gật đầu.
Dì Trương lúc này vẫn mới rời đi.
Nhìn qua chiếc bàn đầy món ăn nóng hổi, Trí Tú đi đến bàn ăn rồi miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, sau khi ăn xong liền buông đũa xuống, rời bàn ăn rồi đi về phía ghế sô pha.
"Gâu!" Yeontan nhẹ nhàng kêu một tiếng với Trí Tú.
"Con lo lắng cho mama à?" Trí Tú vuốt đầu Yeontan rồi cười nói, "Ta không sao."
"Gâu!" Yeontan lại nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Chúng ta cùng xem phim đi." Trí Tú cầm IPAD đặt ở trên bàn trà, một người một chó cùng xem phim.
Có lẽ uống thuốc cảm có tắc dụng, lúc phim chiếu được một nửa, Trí Tú đã nằm ở trên ghế salon chậm rãi ngủ thiếp đi, Yeontan cũng nằm bên cạnh chân Trí Tú mà ngủ.
Ước chừng mười phút sau, một chiếc taxi đã đỗ ở bên ngoài biệt thự.
________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay tôi có việc, càng sớm càng tốt nha..
Con cua: Các người còn nói con cua rất kém cỏi, kỳ thật con cua đều rất cố gắng, mỗi lần đều viết nhiều hơn mấy trăm chữ...
______________________________
D: tối nay miền Bắc lạnh quá 😫😖
Mọi người nhớ mặc ấm nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip