Trên giường lớn yên tĩnh, lông mi dày đẹp đẽ của Trí Tú hơi run rẩy, cô chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp ngỡ ngàng trong chốc lát.
Trí Tú trừng mắt, cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông bên cạnh mình, sau khi nghi ngờ một chút, nhanh chóng nhớ lại ký ức đêm hôm qua, cùng ký ức còn có thân thể đau nhức.
Người này, thật sự là bất kể bình thường nhút nhát thế nào thì khi lên trên giường lại...
Trí Tú bởi vì tức giận mà dùng vẻ mặt có chút dữ tợn nhìn người Kim Tại Hưởng đang nằm bên cạnh mình mà còn nở nụ cười lúc đang ngủ, cô đột nhiên ngẩn cả người. Hai kiếp, từ trước đến giờ, hơn một nghìn ngày đêm chung giường cùng gối, đây là lần đầu tiên, hắn lộ ra vẻ mặt này.
Trí Tú kìm lòng không được mà bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên của hai người ở kiếp trước. Đêm hôm đó, cô đã không nhớ rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng cô chỉ có ấn tượng khắc sâu duy nhất, chính là, sau khi mây tan mưa tạnh, hắn cho là cô đã ngủ say, lẩm bầm thì thầm câu xin lỗi bên tai cô. Cảm xúc bi thương nặng nề kia đã xuyên vào lỗ tai cô, làm cho suốt đêm cô không thể yên giấc.
Người mà anh xin lỗi? Là tôi? Hay là cô gái mà anh thầm mến?
Ở kiếp trước Trí Tú mang theo cái nghi vấn này, sáng sớm ngày thứ hai một mình tỉnh lại từ trong mơ, bọc lấy ga giường trắng như tuyết, trần như nhộng ngẩn người ngồi ở trên giường. Thân thể mệt mỏi không xoa dịu được sự mất mát trong lòng cô, sự mất mát quá lớn đến nỗi Trí Tú đã không có ý định chờ đợi nữa.
Khi Trí Tú đang đắm mình trong ký ức kiếp trước, thì Kim Tại Hưởng đã tỉnh lại sớm hơn cô một khoảng thời gian rồi, hắn chỉ đang giả vờ ngủ thôi, do thấy cô nửa ngày không có động tĩnh, nên không nhịn được mà mở mắt ra, cẩn thận xem xét tình hình.
Xem xét tình hình bây giờ thì hắn không thể giả bộ được nữa rồi, sự sợ hãi cùng bối rối hiện lên trong đầu hắn, Trí Tú đang đau lòng, cô ấy đang đau lòng.
Trong lòng Kim Tại Hưởng chấn động, hắn ôm Trí Tú hốt hoảng nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi em, đều là do anh không tốt."
Thật xin lỗi? Trí Tú lấy lại tinh thần, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm xúc trong chốc lát không lấy ra được, cô không tự chủ mà hỏi: "Thật xin lỗi gì chứ?"
"Anh... Anh..." Kim Tại Hưởng cắn răng, cam chịu số phận nói, "Tối hôm qua thực ra anh không uống say, là anh giả vờ, anh... đều tại anh không tốt."
"Anh giả vờ?" Lúc này Trí Tú đã lấy lại được tinh thần, cô bắt lấy trọng điểm trong câu nói.
"Ừm." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, "Thật xin lỗi."
Cho nên tối hôm qua căn bản anh không uống say, mà chỉ mượn rượu giả điên, nghĩ tới đây Trí Tú hận không thể trút được cơn giận dữ ra, cô liền ôm cánh tay của Kim Tại Hưởng rồi hung dữ cắn lên đó một cái.
Kim Tại Hưởng nhỏ giọng hừ một chút, cơ bắp trên cánh tay vừa được kéo căng đã lại bị cô thả lỏng xuống. Chờ Trí Tú nhả ra, nhìn dấu răng đã chảy ra máu, Kim Tại Hưởng đột nhiên hé miệng cười.
"Anh còn rất hả hê?" Nhìn thấy nụ cười của hắn, cơn giận dữ của Trí Tú lại tiếp tục tăng cao.
"Không phải hả hê, mà là vui vẻ." Kim Tại Hưởng lắc đầu phủ nhận rồi nói.
Vui mừng! Trí Tú lập tức càng tức giận hơn, cô chuyển sang nơi khác rồi tiếp tục cắn.
"Cánh tay này em cũng có thể cắn." Kim Tại Hưởng sợ cô cắn chưa đủ nghiện, nên hắn đưa một cánh tay khác tới.
Trí Tú cảm thấy bây giờ mình vô cùng giống một con mèo bị con người trêu đùa, giương nanh múa vuốt giày vò, chủ nhân vẫn một mặt không đau không ngứa mặc kệ cô náo loạn.
"Chỉ cần em đừng đau lòng là được." Hắn tiếp tục nói, "Em muốn làm gì đều được hết."
Đau lòng? Trí Tú sững sờ, là bởi vì vừa rồi mình nhớ tới kiếp trước sao?
"Em tức giận, thì có thể mắng anh, đánh anh, cắn anh, đều không sao hết, nhưng em đừng đau lòng." Vừa mới vừa mở mắt, Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, lúc đó lòng hắn giống như bị người khác đâm một nhát vậy.
"Nếu như..." Trí Tú hỏi dò, "Nếu như vừa rồi tôi tỉnh lại, đau lòng chảy nước mắt với anh, anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ hận chính anh." Kim Tại Hưởng dường như không có chút do dự mà trả lời, "Anh sẽ nghĩ là mình ép buộc em."
"Sau đó thì sao?" Trí Tú hỏi lại.
"Sau đó..." Kim Tại Hưởng không thích giả thiết này, hắn có chút kháng cự trả lời.
Trí Tú nhìn qua khuôn mặt tràn đầy sự kháng cự của hắn, thật ra trong lòng cô đã biết đáp án, bởi vì ở kiếp trước hắn đã từng làm qua việc này một lần rồi.
"Đồ ngốc, đồ ngốc." Trí Tú không nhịn được mà mắng.
"Thật xin lỗi em, về sau anh sẽ không như vậy nữa." Kim Tại Hưởng lại nói lời xin lỗi lần nữa.
"Kim Tại Hưởng, anh hãy đồng ý với tôi một việc." Trí Tú nhìn hắn rồi đột nhiên yêu cầu.
"Chuyện gì?" Kim Tại Hưởng không chút do dự mà gật đầu.
"Về sau bất kể là tôi tức giận, hay đau lòng, thì đều có phần của anh hết. Anh phải nhớ chọc tôi, chọc đến lúc tôi tha thứ cho anh mới thôi." Anh đừng tự cho mình là đúng mà tự mình bỏ đi nữa.
Mắt của Kim Tại Hưởng chợt sáng lên, hắn lại một lần nữa dốc sức gật đầu.
Có câu nói của em, đời này anh cũng sẽ không cho phép bản thân mình rời khỏi em đâu.
Có ký ức của kiếp trước để so sánh rõ ràng, nên Trí Tú đã không muốn làm lớn chuyện hôm qua nữa. Mặc dù đối phương có mưu tính trước, nhưng cô cũng không có giả bộ từ chối, kiếp này tốt hơn kiếp trước rất nhiều, vậy thì chúng ta đều đối tốt với đối phương một chút đi.
"Anh, tôi muốn đi tắm rửa." Trí Tú đẩy hắn.
"Ồ, được." Kim Tại Hưởng nghe lời xuống giường, hắn đi đến tủ quần áo sát vách tường, lấy một bộ áo ngủ ra để thay, rồi nở ý cười không thể che giấu được mà ra khỏi cửa, xuống lầu một tắm rửa.
Trí Tú nhìn hắn thay áo ngủ, một lúc sau cô mới hiểu được, mấy bộ đồ trong tủ quần áo là do hắn cố ý để lại đây, chứ căn bản không phải do khi thu dọn quên lấy đi, boy tâm cơ! 😌
Bên này, Kim Tại Hưởng bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, đúng lúc lại gặp phải dì Trương bưng nồi cháo đi từ trong phòng bếp ra, Dì Trương ban đầu sững sờ, nhưng sau đó bà ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, cuối cùng dùng vẻ mặt tươi cười nói một câu: "Chúc mừng cậu chủ."
"Khụ!" Kim Tại Hưởng không được tự nhiên mà tăng nhanh bước chân trở về phòng, chẳng qua ý cười ở khoé miệng vẫn là phản bội tâm trạng của hắn, hiển nhiên là hắn rất hài lòng với câu chúc mừng ngoài ý muốn kia.
Kim Tại Hưởng tắm rửa và thay xong quần áo đi ra ngoài, dì Trương đã không bình thường mà xem xét hỏi một câu: "Cậu chủ, tý nữa cậu đi làm, cậu có muốn tôi giúp cậu thu dọn quần áo rồi để ở phòng ngủ chính không."
"Khụ..." Kim Tại Hưởng dùng khóe mắt nhìn lên lầu hai rồi nói, "Việc này phải xem cô ấy thế nào đã."
Ý trên mặt chữ của câu này là: vô cùng được!
"Tôi đã hiểu, tý nữa tôi sẽ hỏi cô chủ." Dì Trương cười trộm rồi nói.
"Ừm." Kim Tại Hưởng làm bộ làm tịch gật gật đầu, trong lòng lại lần nữa cảm thấy, nhân tài như dì Trương, tốc độ tăng lương có thể nhanh hơn rồi.
Mà bên kia, Trí Tú tắm xong tiện tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, nhìn bình thuốc màu trắng trong đó, hơi do dự, cuối cùng cô vẫn vươn tay lấy ra.
Bình thuốc tránh thai này đã đi theo hành lý của cô từ khi tới biệt thự, lúc ấy Trí Tú không muốn giả làm vợ chồng với Kim Tại Hưởng, cũng không muốn sinh con cho Kim Tại Hưởng nhanh như vậy, cho nên đã chuẩn bị thuốc tránh thai từ rất sớm, dù cho sau đó hắn vẫn luôn cẩn thận sử dụng biện pháp an toàn, nhưng Trí Tú vẫn tiếp tục uống.
Thế bây giờ làm sao đây? Đêm qua đột ngột phát sinh, Kim Tại Hưởng không dùng biện pháp. Trí Tú nhìn bình thuốc trắng, môi mím chặt, vẻ mặt do dự.
"Tú Tú, có thể uống......"
Kim Tại Hưởng bước vào hơi bất ngờ, Trí Tú hoảng sợ, bình thuốc trượt khỏi tay rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn đến cạnh chân hắn. Kim Tại Hưởng khom lưng, lúc nhặt bình thuốc lên thì cả người trong nháy mắt hơi dừng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, hắn lập tức khôi phục bình thường. Kim Tại Hưởng cầm bình thuốc đi đến mép giường, ngồi xổm xuống trước mặt Trí Tú, một tay cẩn thận đặt bình thuốc lên tủ đầu giường, một tay nắm lấy tay cô, thấp giọng tự trách: "Đều do anh không tốt, những việc này anh hẳn là nên nghĩ đến trước tiên."
"Hả?" Trí Tú bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, lại lo lắng người này vì chuyện thuốc tránh thai mà suy nghĩ nhiều, trong lòng nhịn không được có chút hoảng loạn.
"Mấy loại thuốc này em đừng uống nữa, uống nhiều không tốt cho cơ thể, sau này anh nhất định sẽ dùng biện pháp an toàn." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói.
"Anh không muốn có con sao?" Trí Tú buột miệng hỏi.
"Anh chỉ muốn có em." Kim Tại Hưởng nắm chặt tay Trí Tú, ngữ khí nghiêm túc, "Chỉ cần em."
Trí Tú bỗng dưng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đôi nhẫn cưới tỏa sáng lấp lánh trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người vô cùng đẹp đẽ.
"Dì Trương đã nấu xong rồi, chúng ta đi ăn sáng đi." Kim Tại Hưởng cầm tay Trí Tú dắt xuống lầu.
Lúc ăn sáng, dì Trương cứ xoay quanh hai người săn sóc, cười đến Trí Tú cũng cảm thấy ngại ngùng, nhịn không được nói: "Dì Trương, dì cứ đi làm việc đi, bữa sáng để chúng con tự dùng là được.
"A, được rồi." Dì Trương cười ha hả đáp, có điều vừa xoay người, bà chợt nhớ tới một việc, "Cô chủ, có chuyện này tôi phải hỏi ý kiến cô một chút."
"Sao thế ạ?" Trí Tú buồn bực hỏi.
"Là thế này, lát nữa tôi chuyển quần áo của cậu chủ lên lầu, đặt vào tủ đồ bên cạnh có được không?" Dì Trương vẫn cười cười.
Trí Tú sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Kim Tại Hưởng, còn người kia đang cúi đầu liều mạng húp cháo.
"Cô chủ?" Dì Trương rất chấp nhất muốn có được câu trả lời từ Trí Tú.
"Vậy thì...... Cứ để vào đó đi." Trí Tú đành phải xấu hổ đáp.
Khóe miệng Kim Tại Hưởng nhếch lên, cháo trong miệng suýt nữa thì chảy ra ngoài.
"Được." Dì Trương không ngừng cố gắng, lại hỏi, "Tủ giày trong phòng chứa quần áo chỉ có một cái, cô chủ, tôi cất một phần giày đi mùa hè của cô, dành ra một chút chỗ cho cậu chủ có được không?"
"Dì Trương, cứ làm theo ý dì đi ạ." Trí Tú cảm thấy nếu lại tiếp tục bị hỏi, cô sẽ không thể ngồi yên được nữa.
"Vậy tôi cứ làm theo ý mình nhé?" Dì Trương "rất không khách khí" nói.
"Vâng, dì xem mà làm đi ạ." Trí Tú chỉ sợ dì Trương cười.
Dì Trương lúc này mới cảm thấy mĩ mãn mà rời khỏi bàn ăn, Trí Tú nhìn sang đối diện, người nào đó đang cúi đầu nhịn cười, cô tức giận đạp một cái.
"Không phải anh bảo dì Trương làm." Kim Tại Hưởng vô tội nói, tuy rằng bản thân hắn rất vừa ý một người vừa am hiểu lòng người vừa có kế hoạch tốt như dì Trương.
"Thế thì anh bảo dì Trương đừng dọn nữa." Trí Tú nổi giận.
Kim Tại Hưởng suy nghĩ hai giây, lặng lẽ duỗi cái chân vừa mới bị đá tới trước người Trí Tú.
"Anh làm gì vậy?" Trí Tú cạn lời.
"Em tiếp tục đá đi." Cho dù có tàn phế anh cũng sẽ không tìm dì Trương đâu.
Trí Tú tức quá hóa cười.
Dì Trương hành động nhanh nhẹn, đến giữa trưa đã thu xếp gần xong, Trí Tú về phòng, cảm giác không giống trước, căn phòng dường như chật chội đi rất nhiều.
Trên giường lớn có thêm một cái chăn, một cái gối đầu, màu sắc lại hài hòa ngoài ý muốn.
Trên tủ đầu giường có thêm một quyển sách tài chính, cạnh đó là tập văn cô đã đọc được một nửa.
Trong phòng vệ sinh có thêm một cái bàn chải đánh răng, một chiếc khăn lông, một bộ áo tắm dài, có cả vài món mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam đơn giản.
Trong phòng chứa quần áo, cái tủ đồ bên cạnh bị các loại áo sơmi đen trắng xám lấp đầy, đúng rồi, còn có vài chiếc áo lông màu sáng kiểu dáng trông giông giống áo lông trong tủ cô.
Trong ngăn kéo là vớ và cà vạt thuần một màu.
Trên giá để giày đủ mọi màu sắc có thêm một hàng giày da nam đen như mực.
Trí Tú cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc lại có chút mơ hồ, cách sắp xếp gần như giống đời trước y như đúc, thế mà không hiểu sao cảm giác mang đến lại hoàn toàn không giống nhau.
"Cô chủ, cô cảm thấy có được chưa? Có chỗ nào muốn sửa lại hay không?" Dì Trương ôm áo khoác lông dê mà tiệm giặt là vừa đem tới đi vào phòng chứa quần áo hỏi Trí Tú.
"Khá ổn, cứ như vậy đi ạ." Trí Tú cười đáp.
Dì Trương treo áo khoác vào tủ, vừa sửa sang lại vừa cảm thán: "Biệt thự này nha, tất cả đều trở lại bình thường."
"Sao ạ?" Trí Tú hơi nghi hoặc.
"Úi...... Không có gì?" Dì Trương lái sang chuyện khác, "Đúng rồi, cô chủ, cô có muốn lên gác mái lấy vài bức ảnh xuống treo lên không?"
"Ảnh chụp ấy ạ?"
"Hình cưới của cô và cậu chủ đó." Dì Trương nhắc nhở cô.
Trí Tú hơi ngạc nhiên, ảnh cưới của hai người cô mới chỉ xem qua hai lần, một lần là do bày biện trong tiệc cưới, còn một lần là bức ảnh đặt trong hũ tro cốt Kim Tại Hưởng trong lễ tang của hắn.
Trí Tú mở cửa gác mái, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ thấp bé, dừng trên bàn tay vừa xốc tấm vải che bụi lên của cô.
Xoạt một tiếng, Trí Tú lật tấm vải, vô số bụi bặm bốc lên mờ mịt, bay lung tung trong nắng.
Ánh mắt Trí Tú dừng trên những tấm ảnh kia, nhìn bản thân miễn cưỡng nở nụ cười, từng bức từng bức, nghiêm túc xem hết một lần.
Sau đó cô phát hiện ra một chuyện.
Dường như mỗi lần cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, hắn lại đều đang nhìn cô, ánh mắt mềm mại.
Trí Tú bỗng dưng có một giả thiết, nếu như đời trước cô nghiêm túc xem qua ảnh cưới, có phải là kết cục của hai người sẽ thay đổi hay không?
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Trí Tú ý thức được một cách vô cùng rõ ràng rằng, bi kịch đời trước, không phải là do lỗi của một mình hắn.
______________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Tại Hưởng đời trước, vẫn tỉnh lại trước Trí Tú một lúc như vậy, thứ mà hắn nhìn thấy là, những giọt lệ còn chưa kịp khô bên khóe mắt Trí Tú.
Mà Trí Tú lúc tỉnh lại, lại không thấy bất cứ thứ gì cả.
_________________________
Con cua: Tôi cảm thấy tôi lại kể chuyện xưa ở chỗ này, có lẽ tất cả mọi người đều muốn nhảy dựng lên, a ha ha ha......
____________________________
D: từ giờ đến tết mình sẽ cố hoàn chính văn nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip