Phiên ngoại 5 : Càu nhàu
01
Jungkook ở trong xe.
Ánh ban mai rọi qua cửa sổ trời trên xe bọc thép.
Đây là lần thứ tư cậu ghé Vực Thẳm với Taehyung.
Cậu tỉnh giấc rồi.
Nhưng cậu không ngồi dậy.
Cậu cũng không ngồi dậy được.
Cậu cuộn mình trong chăn bông chẳng chịu ló đầu ra, mãi tới khi Taehyung pha xong cốc sữa và đặt trước mặt cậu.
Taehyung hỏi:
"Đỡ hơn tí nào chưa?"
Jungkook gật đầu.
"Còn đau à?"
Jungkook lắc đầu.
Lắc xong, lại khẽ gật đầu.
Taehyung chau mày, anh đi đến bên Jungkook, đoạn vươn tay đẩy tấm chăn mỏng mà cậu đang rúc trong đó, Jungkook để yên cho anh đẩy.
Bề mặt chăn nhẵn nhụi mềm mại vì được làm từ một loại vải mịn, song nó lại có vẻ xù xì khi so với làn da trắng nõn nà, mướt rượt và bóng loáng của Jungkook.
Ngặt một nỗi giờ đây, làn da này hằn lắm dấu vết ái muội , vị trí nằm dưới ngực trái bị xước, đỏ ửng cả vùng. Vốn dĩ nó không đáng là gì, chẳng qua sáng nay Jungkook dậy mặc áo thì lớp vải lại cọ trúng vết trầy, khiến cậu hít sâu một phát vì đau quá.
Taehyung kéo hộc tủ lấy cồn ra, chấm bông gòn vào cồn rồi sát trùng giúp cậu, sau đấy thoa thuốc.
Nhờ đó, anh lại làm vùng da quanh ngực Jungkook hây đỏ nữa rồi. Da Jungkook yếu ớt tột cùng, tựa như loài nấm trắng chỉ mọc vào mùa mưa, ấn nhẹ là ứa nước vậy.
Vết trầy mát rười rượi sau khi thoa thuốc xong, Jungkook tiếp tục bọc chăn kín mít. Taehyung kéo cả cậu và chăn xích tới gần mình chút đỉnh, cậu kê đầu lên vai phải anh, dựa hẳn vào người anh.
Chốc sau thì sực nhớ, đây là kẻ làm mình trầy da mà, mình không nên dễ dãi với anh ta.
Jungkook thử vùng ra, nhưng bị Taehyung ghì lại ngay.
Cậu giãy giụa bất thành, trong lúc ấy còn để chăn sượt trúng vết trầy vài lần.
Taehyung nói:
"Ngồi yên."
Jungkook:
" ..."
Giọng anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, đã thế còn như đang chỉ trích cậu giãy giụa vô cớ không bằng, đáng ghét quá đi mất. Mà vừa hay, chỉ cần hơi nâng mắt, cậu có thể trông thấy hầu kết cùng cổ Taehyung... Jungkook nghiến răng nghiến lợi.
Chợt Taehyung ôm cậu thêm chặt hơn, giờ thì cậu hết cử động nổi.
Jungkook nghĩ hoài nghĩ hoài, vẫn thấy bực ơi là bực. Đây không phải là cơn bực dọc nhất thời, nó là thứ cảm xúc tích tụ dần qua rất nhiều ngày, cậu luôn muốn tìm cơ hội trả đũa Taehyung.
Trùng hợp dịp này có tí thương tích đáng đồng tiền bát gạo.
Jungkook bèn nói với vẻ hờn dỗi:
"Anh dữ lắm đó."
Taehyung hỏi:
"Vậy ư?"
Jungkook đáp:
"Ò."
" Không đâu, "- Taehyung xoay cậu lại và bảo : " tôi đã chú ý lắm rồi."
Jungkook:
"?"
Nếu đây là kết quả từ việc "đã chú ý", vậy lúc anh không chú ý thì sẽ vét người ta sạch cặn luôn hả?
Jungkook chau mày vặc lại:
"Anh nói phét."
Taehyung:
" Gì? "
"Lần nào anh quá trớn em cũng giãy hết đó, "- Jungkook lên án - " em còn khóc nữa cơ."
Taehyung nhìn cậu thật sâu.
"Nhưng anh đâu thèm đếm xỉa đến em, "- Jungkook nói : " anh còn hung dữ hơn."
Một ngày mới bắt đầu từ việc bị cục nấm nhỏ phê bình, Taehyung cúi đầu nhìn cục nấm rúc trong lòng mình.
Giọng mềm mềm, yếu ớt, oán trách bằng cái điệu rì rầm.
Jungkook càu nhàu xong rồi.
Nhưng Taehyung vẫn muốn nghe cậu nói thêm đôi câu. Nên anh bèn hỏi:
"Còn gì nữa không?"
Jungkook trừng anh liền, và nó có nghĩa là: thế mà chưa đủ luôn hả?
Taehyung bèn trả lời rằng:
"Tôi nghĩ hành động đó đã cho thấy tôi có đếm xỉa đến em rồi đấy chứ."
Jungkook:
"?"
Jungkook:
"Còn gì nữa không?"
"Còn, "- Taehyung bảo : " em nên học cách kiểm soát hành vi của mình."
Jungkook:
"?"
Cậu vốn chẳng làm bất cứ việc gì sai trái. Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung, gằn từng chữ một bằng giọng lạnh lẽo:
" Anh bị chập cheng rồi."
"Đấy thấy chưa, "- Taehyung nói " em lại làm nũng kìa."
Jungkook xin xác nhận, đúng là có sự khác biệt về giống loài giữa cậu và Taehyung. Nếu như cậu túm lấy được gối, vậy điều đầu tiên cậu làm chính là ném nó vào mặt Taehyung. Song giờ đây, hai cánh tay cậu đều bị Taehyung siết chặt cả, cậu đành phải đấu mắt với anh.
Chốc sau, Taehyung phì cười trước.
Anh cúi đầu định hôn Jungkook, Jungkook bèn quay đầu ứ cho hôn, nhưng cậu đang bị kềm chặt. Thoạt tiên, cậu bị nâng cằm và nhận vài nụ hôn sâu, tới tận lúc cậu thở hết nổi thì mới chấm dứt, tiếp đấy Taehyung hôn phớt lên khóe mắt cậu.
Hơi thở lướt nhẹ bên tai, Taehyung chẳng còn chạm cậu qua lớp chăn nữa, anh luồn tay phải vào, đoạn ôm eo cậu, chắc hẳn vị trí đó vẫn hằn in vết đỏ từ tối hôm qua.
Jungkook thoáng rùng mình. Cậu nói:
"Đừng mà "
Taehyung:
"Nghe không rõ."
Jungkook nhai lại chuyện cũ:
"Vậy mỗi lần em khóc anh cũng nghe không rõ hả?"
"Làm như tôi đánh em không bằng, "- Cái tên này đáp - " khóc lóc chả có tác dụng đâu."
Một ngày mới bắt đầu từ việc oán thầm chàng thượng tá.
02
Jungkook vẫn ở trong xe.
Ánh sao về đêm rọi qua cửa sổ trời trên xe bọc thép.
Đây là lần thứ tư cậu ghé Vực Thẳm với Taehyung.
Thượng tá đưa ra một giải pháp vào lần thứ ba Jungkook làu bàu.
Anh trưng vẻ mặt vô cảm, tựa lưng lên giường:
" Thế tự nhún đi."
Kiểu giọng điệu và biểu cảm ấy, chẳng khác gì lúc đứng cạnh máy kiểm tra gen, ở cái nơi xét nghiệm tại cổng thành và nói "Tự di chuyển đi" cả.
Jungkook nhìn anh, cậu đắn đo trong chốc lát, vài sợi nấm trườn lên cơ thể thượng tá. Kế đến, cậu cúi người áp môi vào hầu kết của anh. Rồi cậu hôn mé ngoài ở cổ Taehyung, cuối cùng suy nghĩ bước tiếp theo.
Bỗng, cậu nhận ra mình đang mặc áo ngủ trắng rộng thùng thình, còn thượng tá thì vẫn bận đồ ngay ngắn. Vì vậy cậu bắt đầu vật lộn cùng những chiếc khuy áo ngay. Cậu đã quá thân thuộc với cái áo sơ mi này rồi, suy cho cùng cậu là một chiếc máy giặt vô cảm xúc. Nhưng áo sơ mi sẽ không khoan nhượng vì tình bạn giữa họ, thậm chí nó còn khó mở hơn do vấn đề góc độ nữa.
Mở xong khuy đầu tiên, cậu bèn bảo:
"Anh tự cởi đi."
Như cái cách mà lâu lâu Taehyung vẫn hay nói với cậu vậy.
Kim Taehyung không hề cử động.
Thêm vài sợi nấm tiếp tục trườn lên.
Thế là thượng tá đành hạ mình mở chiếc khuy thứ hai, đầy thong thả từ tốn.
Jungkook thì tiếp tục trầm tư.
"Này người xuất thân từ tầng hầm thứ ba, "- Giọng Taehyung nghe hơi khàn và có vẻ như anh đang cười : " Chuyên nghiệp tí đi."
Jungkook:
"..."
Cậu lí nhí:
"Em có học được cái gì đâu."
Hơn nữa cũng không có cơ hội quay về đấy học lại.
"Biết rồi "- Taehyung trả lời. Khi anh trầm giọng, một thứ từ trường xa xăm gợi lên trong thanh âm anh, Jungkook thoáng rùng mình, cơn tê dại chạy dọc từ tai xuống sống lưng.
Ngay sau đó cậu nhớ về những chuyện xảy ra năm xưa. Về thuở cậu mới quen Taehyung, cái thuở mà cậu dám tự thốt ra rằng "Tôi làm việc dưới tầng hầm thứ ba", thượng tá chỉ đáp lại cậu bằng một từ "Ồ".
Jungkook rất tò mò hình ảnh của cậu trong mắt Taehyung lúc ấy.
Thượng tá như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bảo:
"Ngày ấy tôi chưa biết em là nấm, tôi cho rằng em sẽ không sống nổi trong căn cứ nếu không tới tầng ba làm việc đấy."
Anh liếc nhìn Jungkook một cách hờ hững, đoạn nói tiếp:
"Giờ ngẫm lại, dù có làm thật đi chăng nữa, em cũng chẳng nuôi sống nổi bản thân đâu."
Sợi nấm lại tăng thêm.
Thượng tá không hé môi.
Hiện tại, nguyện vọng lớn nhất của Jungkook chính là thượng tá có thể im lặng như con rối ngày xưa.
Cậu đặt ngón tay trắng nõn lên ngực Taehyung, định chờ Taehyung mở khuy áo xong thì nắm tay anh.
Và rồi cậu phát hiện, thượng tá đang rủ mắt đăm chiêu, có vẻ anh cũng bận suy tư điều gì. Đã vậy, nét mặt hiện tại chỉ xuất hiện mỗi khi anh nghĩ về công việc thôi.
Vài giây sau, Taehyung cất tiếng:
"Nhưng trước kia tôi vẫn bị em lừa."
Jungkook nghiêng đầu.
"Người thì chậm chạp, chẳng biết tội dâm ô là gì, chịu làm việc bất hợp pháp với mức lương thấp hơn quy định, "- Thượng tá kiệt kê ra ba điều trên, anh ngẫm nghĩ : " không thể giải thích những hành vi này qua lí do tính cách ngây thơ và đầu óc kém thông minh được."
Jungkook:
" ..."
Cậu bảo:
"Anh có im đi không."
Nhưng dĩ nhiên, thính lực của thượng tá luôn điếc có chọn lọc.
"Cái đêm em rủ tôi nán lại nhà em cũng rất kì lạ."
Jungkook đáp:
"Do anh không có nơi nào để tá túc mà."
"Vấn đề nằm ở chỗ em muốn đưa bàn chải đánh răng của mình cho tôi dùng, em hoàn toàn không hiểu được phép xã giao cơ bản của con người."
Jungkook làm thinh, dường như cậu cũng điếc có chọn lọc rồi.
Thượng tá cho hay:
"Trừ phi đấy là mánh tán tỉnh vụng về em học được ở tầng ba, nhưng đêm ấy em lại rất ngoan."
Jungkook biết thượng tá đang nhắc đến cái đêm của ngày Phán Xét, cậu bảo anh hãy qua đêm tại nhà mình.
Cậu ôm ghì lấy Taehyung, áp trán lên ngực anh. Dẫu cách một lớp áo, cậu vẫn cảm nhận rõ sự rắn rỏi cùng ấm áp ấy, và nhịp tim đều đều cứ vang bên tai. Tất thảy những chuyện cũ như một giấc chiêm bao.
Jungkook chợt hình dung ra một trường hợp khác...
" Vậy, "- Jungkook nói - " nếu khi đó..."
Nếu cậu thật sự là kẻ phục vụ cho tầng hầm thứ ba, hoặc chăng là một cây nấm thiếu chính kiến và nghe theo ông chủ Shaw - tiếp cận thẩm phán giả qua cách khác. Thì điều gì sẽ xảy đến trong đêm hôm ấy?
Dị chủng với động cơ xấu cưu mang chàng thẩm phán giả không chốn đi về, vào thời điểm mà họ chưa biết rõ về nhau, thậm chí còn cảnh giác trước đối phương.
Nhưng nếu, ngay thời khắc bị lấp đầy bởi sự chết chóc, phản kháng và vứt bỏ. Jungkook cúi xuống hôn đôi môi Taehyung, hoặc cởi khuy áo anh ra, liệu họ sẽ thế nào đây?
Jungkook chẳng biết nữa.
Cậu chỉ biết, đến tận ngày hôm nay, trái tim cậu hãy còn loạn nhịp hễ nhớ tới bóng lưng của Taehyung trong đêm Phán Xét. Lúc nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, cậu như trở lại khoảnh khắc năm xưa, cơn gió đậm mùi máu tươi băng qua phố thị.
Vì vậy, cậu lại không giấu được vẻ mặt đó.
Một vẻ an tĩnh, đau thương.
Chúa yêu người trần.
Chúa không yêu người trần.
Giường, bàn đọc sách, cách sắp xếp ở đây giống hệt một căn phòng tiêu chuẩn của căn cứ, cả căn phòng mịt mùng khi về đêm. Tiếng gió vọng đến từ chốn xa xăm vô định, nó mới thực giống khuya hôm đó làm sao.
Jungkook của ngày ấy không khác gì bây giờ, vẫn áo ngủ bằng bông trắng phau mềm mại, vẫn khuôn mặt không rành thế sự.
Ngón tay Taehyung đè lên bả vai cậu, ánh mắt anh như hóa thành thực thể. Jungkook khẽ buông hàng mi vào phút ban đầu, sau đấy lại nâng mắt nhìn anh. Lông mi run nhè nhẹ, tựa hoa lá khẽ rung khi có chú bướm đậu lên nó.
Taehyung ngắm cậu thật lâu, chừng như ngắm ánh chiều tà nơi cánh đồng tuyết.
Cho đến lúc ánh chiều tà buông xuống, Jungkook cúi đầu hôn phớt lên đôi môi anh.
Lặng thinh, anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng.
Và bao chuyện cũ vụt tan.
_HOÀN CHÍNH VĂN_
-
Sau cùng thì chúng ta đến xôi còn không thấy bóng chứ nói gì đến thịt أ‿أ
À phần 01 là hộp xôi đó đó , mọi người cùng mình gặm chung hộp xôi nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip