𝐥𝟔.
𝐥𝟔. SeSi / Gửi người sống cùng tôi đến hết đời.
!OOC! - !Chuyển ver!
Seong Je nhỏ hơn Sieun 1 tuổi.
Vibe cảnh sát x giáo viên.
---
Khi Seong Je gặp Sieun lần đầu, anh mới chỉ là một cậu nhóc năm tuổi gầy gò, ôm con gấu bông to gấp rưỡi thân người, đứng sau lưng mẹ, ngước mắt nhìn người thiếu niên bên nhà mới dọn đến.
Anh không nhớ rõ lúc ấy Sieun mặc gì, nhưng đến tận sau này, Seong Je vẫn nhớ rõ đôi mắt của anh - mặc dù lạnh lùng, nhưng không hề xa cách.
"Cậu nhóc à, đừng theo tôi nữa."
Lần đầu gặp đã bị đuổi khéo, nhưng cậu bé năm tuổi chẳng hề bỏ cuộc.
Seong Je cứ thế, theo sau Sieun từ ngày này sang tháng khác. Đi học chung đường, đợi cậu về chỉ để đưa giỏ bánh quy mới tự làm. Có lần, anh khóc vì bị bạn giành bút, Sieun chỉ lẳng lặng đưa cây bút chì của mình cho anh , còn gập đầu sách Toán làm cái quạt mini, quạt nhẹ lên má anh.
"Khóc nữa là khỏi chơi với tôi đi."
--
Từ hôm đó, Seong Je cố gắng không khóc nữa. Vì anh sợ, anh sợ bị bỏ rơi khỏi thế giới mà chỉ có một người tên Sieun.
---
Tuổi thơ trôi qua, đầy ắp những lần anh bị cậu phớt lờ, nhưng lại chẳng hề đau.
Bởi mỗi lần bị Sieun lườm Seong Je, anh đều nghĩ: "Chắc anh lườm tôi vì lo tôi bệnh."
Mỗi lần bị mắng 'ăn nhanh lên', anh đều tin rằng: "Anh ấy sợ tôi bị đói bụng mà."
Mỗi lần Sieun giả vờ làm lơ, anh vẫn nhận được khăn tay gấp gọn đặt trong balo.
Sieun chưa từng bảo rằng anh thương cậu, nhưng cả làng đều biết anh chăm cậu còn hơn cả anh em ruột.
Thế là đủ để một trái tim nhỏ nhen ủ mầm si mê.
...
Seong Je từng viết vào nhật ký:
"Lớn lên, tôi sẽ cưới anh ấy. Nếu anh ấy không chịu, tôi sẽ đợi tới khi anh ấy chịu."
---
Năm anh học lớp 12, Sieun đậu đại học Sư phạm, chuyển lên thành phố học. Seong Je thấy khoảng trống to đùng trong cuộc sống, lần đầu tiên, anh biết thế nào là cô đơn thật sự.
Nhưng mỗi cuối tuần, anh vẫn gọi điện bảo với anh rằng:
"Đừng ăn mì gói suốt. Còn không thì đợi anh mày về nấu."
...
' Nhưng khi Seong Je hỏi:
"Anh thích người thế nào?"
Sieun chỉ trả lời lơ đãng:
"Ai cũng được, miễn đừng phiền." '
...
Vậy là Seong Je từ đó sống với một nguyên tắc:
"Miễn là không phiền anh ấy, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh."
...
Anh chăm học, quyết định vào đại học cảnh sát để bảo vệ ai đó. Ngày có kết quả, anh chỉ gửi một tin nhắn:
"Anh dặn em lớn rồi phải giỏi để bảo vệ anh. Em đã làm được rồi nè."
...
Phía bên kia im lặng, nhưng hôm sau khi cậu về, đem theo bánh cá nóng hổi và nói:
"Cảnh sát cũng phải ăn cơm đầy đủ. Chứ yếu xìu thì ai cho bảo vệ tôi."
Seong Je khẽ bật cười. Trong lòng rộn ràng đến mức muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu thì thầm:
"Tôi mạnh lắm rồi. Anh thử giao tim cho tôi giữ xem."
Sieun phút chốc liền đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi:
" I-im đi...phiền quá."
...
Nhưng vào đêm hôm đó, lần đầu tiên, cậu nhắn tin trước mà không phải anh chủ động:
"Ngủ sớm. Ngày mai tôi nấu canh rong biển cho."
...
Ba năm sau, Seong Je chính thức trở thành cảnh sát đội Trọng Án. Sieun là giáo viên dạy Văn, dạy đám học trò nổi loạn cách viết thơ và cách nhìn cuộc đời dịu dàng hơn.
Họ sống chung hẻm. Nhà ai cũng biết 'thằng nhỏ cảnh sát tài giỏi ấy yêu anh nhà giáo từ hồi còn bập bẹ đến giờ'.
Bà cụ bán tạp hóa từng bảo:
"Haha, cái thằng báo hồi nhỏ giờ làm cảnh sát rồi à? Nó vẫn hay mua sữa cho anh Sieun đó."
Seong Je cười ngại, nhưng trong tim dâng lên một lớp ấm áp không tên.
...
Ngày anh tốt nghiệp lớp nghiệp vụ nâng cao, Sieun đã đến dự lễ.
Sau khi mọi người về, Seong Je nắm tay cậu, dắt đến sân bóng sau trường.
Trời đã nhá nhem, nhưng vẫn còn ánh hoàng hôn đủ để nhìn rõ khuôn mặt người thương.
"Em muốn anh là người đầu tiên biết chuyện này."
"Em đã mua một căn hộ nhỏ. Có hai phòng. Nhưng em muốn một phòng đổi thành phòng sách cho anh."
Sieun khẽ ngơ ngác. Seong Je chậm rãi nắm tay cậu chặt hơn.
"Anh từng hỏi em có chắc không. Nhưng em chưa từng chắc điều gì như lúc này. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ dọn hết cả cuộc đời mình vào một nơi có tên là 'Chồng của Sieun'."
Sieun không nói gì, chỉ im lặng bỏ đi. Nhưng ba ngày sau, anh thấy một chiếc cốc mới đặt trong phòng bếp, cạnh cốc của mình.
Cốc màu xanh ngọc, có chữ "Cảnh sát Seong Je" in nghiêng.
Khi cậu nhìn sang, Sieun chỉ nói:
"Đặt một cặp. Cái còn lại tôi đem theo dạy học. Kẻ ngốc như cậu, chắc cần ai nấu cơm mỗi ngày ha."
Seong Je khẽ bật cười, rồi ôm chầm lấy cậu giữa bếp, gục đầu vào vai người mình yêu từ năm tuổi, nghẹn ngào như thể cuối cùng cũng trở về được nơi mình thuộc về.
...
Ngày cưới, trời đổ cơn mưa nhẹ.
Sieun cầm ô, bước chậm rãi đến chỗ Seong Je đang đợi. Cậu mặc quân phục, gọn gàng, đẹp đẽ như một giấc mơ có thật.
Cha xứ hỏi:
"Seong Je, con có nguyện yêu và chăm sóc người bên cạnh, dù ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay sung túc, cho đến hết đời không?"
Anh liền đáp không do dự:
"Từ năm năm tuổi con đã nguyện rồi."
Cả lễ đường bất chợt cười ồ lên, chỉ có Sieun là đỏ mặt, siết chặt tay anh.
Cậu đáp nhỏ:
"Từ năm sáu tuổi, tôi đã quen với việc có thằng nhóc này ở bên cạnh rồi."
...
Cuộc sống sau cưới của họ dịu dàng như ánh nắng sớm.
Seong Je dậy sớm pha cà phê, Sieun nấu bữa sáng. Họ đọc báo chung một tờ, hẹn nhau về cùng giờ. Mỗi tối, cậu nằm trên ghế sofa, đọc sách, còn anh nằm gối đầu lên đùi cậu, thì thầm:
"Ngày mai em chỉ đi tuần khu vực kia thôi, anh muốn em mua gì về không?"
"Một chút an toàn. Một ít dịu dàng. Và nhóc."
Seong Je khẽ cười, ngồi dậy hôn lên trán anh:
"Cái đó em mua rồi. Tên là tình yêu."
---
'Tình yêu của họ không ồn ào.
Chỉ là qua bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn nhìn về một hướng.
Nhẹ nhàng, kiên định, thủy chung. Tựa như ánh nắng rơi xuống gác nhỏ, nơi có hai người sống cùng nhau suốt một đời.'
...
END
Nay viết ngọt nhoa🥵🥵🥵
Lí do là sốp say xe ói qs tr, viết cho bớt say👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip