𝟏.
𝟏. BakuSieun/ Bị thương.
!OOC!
Hôm nay, cậu lại bị thương nữa rồi. Nếu không phải tụi kia bắt nạt quá đáng với học sinh mới, cậu sẽ không nhúng tay vào, có lẽ hình ảnh ấy đã khiến cậu nhớ về cái quá khứ ấy, cậu ghét nó. Thật sự là không muốn nhớ tới nó, hà cớ gì nó cứ xuất hiện trong đầu cậu.
" Haiz...tụi nó đánh đau gớm. ". Sieun vừa đi tìm cậu bạn Jun Tae vừa than trách cho số phận mình, mặc dù không muốn dính vô nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi cậu vậy.
Sieun nhìn vào vết thương ấy, trong lòng cậu liền nghĩ tới Suho - người bạn thân nhất của cậu. Hình ảnh cậu học sinh nằm đau đớn dưới nền nhà, cậu không khỏi liên tưởng đến Suho. Khi nghĩ đến đây, lòng cậu chợt thắt lại. Nếu không phải tại mình, cậu ấy sẽ không hôn mê như vậy chứ?
Vì vừa đi vừa suy nghĩ nên em có vẻ không tập trung lắm, đáng lẽ ra phải đi tìm Jun Tae nhưng rồi cậu lại rẽ sang hướng khác. Do quá mãi suy tư nên cậu đã vô tình đụng trúng một ai đó.
" Hửm? ". Sieun suýt nữa thì vấp ngã, may là có người trước mặt đỡ lại. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay cặp mắt trong veo của thanh niên tóc đỏ - là Baku.
" Ểh? Sieun hả? ". Baku lúc này mới nhìn rõ vẻ bề ngoài của người vừa đụng trúng anh, tưởng ai xa lạ, hóa ra là bạn nhỏ Sieun của anh.
Còn tại sao gọi là bạn nhỏ thì phải kể từ lúc anh gặp Sieun lần đầu, anh đã trúng tiếng sét ái tình từ lần đó. Không hiểu sao cậu lại có một vẻ bề ngoài gây sức hút với người khác, gặp một lần là nhớ mãi không quên. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, ánh mắt anh vô tình đụng trúng người Sieun. Cậu mang trong mình một vẻ thuần khiết, nhưng cớ sao đôi mắt như muốn phản chủ. Anh rất ấn tượng với đôi mắt của cậu, nó không mang sự nhẹ nhàng, mà nó đem lại sự buồn bã, đôi mắt ấy không biết đã thức khuya bao nhiêu lần, dáng vẻ của cậu lúc ấy thật sự rất tủi, cậu có vẻ đã chịu nhiều biến cố.
" Baku? Khoan đã, thả tôi ra trước. ". Sieun bất ngờ nhìn anh, sau đó ý thức được rằng khoảng cách của cậu và anh hiện tại đang khá gần. Cậu liền nhanh chóng đẩy anh ra, cố tình che đi vết thương ở tay, cậu nghĩ, nếu anh biết - hậu quả sẽ khó lường...
Biết bao lần khi nghe tin cậu bị thương, Baku vừa tới là trách mắng cậu này nọ, cái gì mà không gọi tụi tôi, rồi còn nếu lần sau mà còn như thế nữa thì tôi sẽ không chơi với cậu nữa. Cậu đoán chắc nếu anh biết được cậu bị thương lần nữa chắc chắn sẽ giãy đành đạch lên cho mà coi.
" Hihi, xin lỗi cậu nh-- Khoan đã? ". Baku cười hì hì, nhưng cặp mắt đã liếc thấy được hành động của cậu. Giọng nói của anh nhanh chóng thay đổi, cậu biết là chuyến này chuẩn bị nghe anh trách mắng nữa rồi.
" Cậu đưa tay cho tôi xem coi- đừng nói là bị thương nữa nhé? ". Baku vội vàng kéo tay cậu lại gần mình, phát hiện ra cậu thật sự bị thương, trong lòng không khỏi chua xót nhưng ngoài miệng vẫn trách cậu.
" Cậu đánh nhau à! Tôi đã dặn cậu hạn chế đánh nhau cơ màa! ". Baku bất lực mà nói, kéo tay định mang cậu vào phòng y tế để trị thương. Cậu cứ như vậy, làm cho anh lo lắng không nguôi.
" Tôi không sao đâu, vết thương có tí thôi.. ". Sieun gạt tay anh ra, tỏ ý là mình không sao. Nhưng anh biết, nếu không xử lí vết thương thì nó sẽ nhiễm trùng, điều này khiến Baku không vui vẻ mấy.
" Không đi cũng phải đi!! ". Baku nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, biết rõ cậu rất cứng đầu, sẽ không chịu đi đâu. Thế là anh nhanh tay bế xốc cậu lên, điều này sẽ thuận lợi hơn.
" Oái!! Baku, cậu thả tôi xuống coi!! " - " Không!! ". Thế là cả trường nhìn thấy hình ảnh hai thanh niên chạy như bị khùng trên hành lang, một người thì bế một cậu bạn trên vai, cười hì hì mà chào mọi người. Người kia thì la oai oái, đòi người đó phải thả mình xuống.
Sieun ghét mùi sát trùng. Nó làm cậu nhớ về những vết bầm, những lần bật máu, và những ký ức cũ mà cậu cố gắng chôn sâu.
" Cậu vẫn ổn chứ? ". Khác với vẻ giãy đành đạch ban nãy, giọng của Baku vang lên bên tai, trầm thấp nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Sieun nhìn anh, chớp mắt, cậu nhìn người bạn đang ngồi sát bên cạnh mình. Ánh đèn vàng nhạt của phòng y tế chiếu lên gương mặt của Baku, để lộ khuôn mặt điển trai, mạnh mẽ. Nhìn vào khuôn mặt ấy, mặt cậu chợt đỏ bừng, vội quay sáng hướng khác.
" Tôi ổn. ". Câu trả lời cụt ngủn, cậu vẫn hay trả lời anh như thế. Tuy nhiên lần này, Baku không chấp nhận dễ dàng như vậy.
" Cậu lại nói dối, tôi chẳng thấy cậu ổn tí nào. ". Baku lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang tính giận dỗi. Có vẻ anh rất không vui khi Sieun bị thương, hơn hết là anh không bảo vệ được cậu. Anh bất lực cúi xuống sát hơn, nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại lớp băng quấn lỏng trên cánh tay Sieun. Động tác của anh dịu dàng, lóng ngóng đến đáng yêu.
Sieun im lặng, cảm xúc của cậu bây giờ chả khác lúc nãy là bao nhiêu. Cậu cảm thấy có một thứ cảm xúc âm ấm dâng lên - một thứ gì đó khác với sự lạnh lẽo vốn có của cậu.
" Có tôi ở đây rồi, cậu đừng lo lắng. ". Baku nhìn vào đôi mắt như đang suy tư của em, anh liền nói khẽ, sợ rằng lời mình sẽ làm cậu giật mình.
Sieun vẫn đang suy tư, bỗng chốc bên tai của cậu vang lên giọng nói của Baku. Lời của anh trầm thấp, mà dịu dàng đến lạ. Tuy nhiên, lần này khác, cậu từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thành thật, cậu nhẹ nhàng nói.
" ...Ừm. ". Tuy đó là một chữ ngắn ngủi, nhưng Baku hiểu.
Anh hiểu rằng Sieun đang dần học cách tin tưởng.
Hiểu rằng chỉ cần mình ở đây, lặng lẽ mà vững chãi, Sieun rồi sẽ cho phép bản thân dựa vào anh một lần.
Baku lặng lẽ siết chặt cánh tay mình, nhìn Sieun vẫn đang ngồi im lặng ngay bên cạnh, ánh mắt cậu lấp lánh trong ánh đèn mờ. Không cần những lời nói hoa mỹ. Không cần những lời hẹn hứa lớn lao.
Chỉ cần được ở cạnh cậu ấy, là đủ rồi.
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip